My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

April 20, 2008....Hắc-tê-dzê À-wắc

Đã đọc xong cả Tình nhânCáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Hai cảm giác, hai cảm xúc khác hẳn. Ám ảnh >< Thoải mái. Nhưng đọc Tình nhân nếu là 1 thứ cảm xúc xuyên suốt : buồn, đau thì truyện của Dương Thụy là sự thỏai mái với một nỗi buồn nhẹ nhàng man mác.


Thích câu nhận xét của Phan Hồn Nhiên dành cho Dương Thụy “Cô có sự tự nhiên của người sở hữu các câu chuyện hay và sự tự tin của một người biết rộng và lịch lãm” và cách miêu tả truyện như một cuốn phim mà Dương Thụy đóng cả vai đạo diễn, biên kịch lẫn nữ diễn viên chính.

Mình vừa đủ để hiểu Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình, còn với Tình nhân, luôn cảm thấy hụt một bước. Cũng phải thôi. Có lẽ khoảng 5, 10 năm sau mình sẽ đọc lại.

Thích nhất là “Liège của những người yêu nhau”, tưng tửng, tự nhiên, hợp tâm trạng. Khi Sài Gòn đang mưa. Đúng là Sài Gòn. Và Kim của “Liège của những người yêu nhau” đúng là Kim của Sài Gòn.

Tao nhớ mày quá Kim! (coi chừng ăn dưa bở). Nhớ cả mày đó Giang! Vì cái giọng tưng tửng của mày, dù giọng rất là Bắc kỳ nhá.


Có những cơn mưa không còn bình yên
Nén cái thở dài, gió đã trăn trở
Có những đôi vai gầy nghiêng nghiêng
Cô đơn hơn, và ám ảnh lo sợ.