Đoản khúc em và anh
Saturday, March 29, 2008 2:48:00 PM
Đoản khúc em và anh
Em
Mỗi sáng em lại ra bến xe chờ như thường lệ, đồng hồ điện tử chưa nhảy sang 6:00, trời chưa kịp hừng sáng, em đã leo lên xe bus. Những chuyến xe sớm vắng và yên tĩnh, em ngồi ở vị trí quen thuộc. Việc đầu tiên là giở tờ báo mua trước đó điểm tin trong ngày và lôi Ipod ra nghe những bài nhạc mình thích. Lúc đọc xong vài tờ báo mình có cũng là lúc người bắt đầu đi lên xe. Hầu hết là những cô gái trẻ như em, họ nói đủ mọi chủ đề mà hơn 50% phụ nữ quan tâm. Tiếng trò chuyện của họ rôm rả làm chiếc xe bỗng sống động hơn. Còn em, em hạ ghế ngả ra sau một chút và nhìn ra ngoài cửa số. Chiếc xe chạy từ từ và những ngôi nhà, những ông lão bà cụ, trẻ em, người lớn dần dần chuyển động ngược chiều. Tất cả cứ lùi xa, lùi xa dần trong em. Em ước mình như một chiếc xe, bỏ lại tất cả phía sau. Và em lại nghĩ về anh. Nghĩ về những việc không vui em đã giấu trong lúc. Giây phút đó, thực sự em là em. Em nghĩ cả về những chuyến đi đã đưa anh đến em. Đã từ rất lâu em chỉ ngồi một mình trên xe bus. Đã từ lâu em đi bộ một mình trong những buổi chiều quanh khu Saigon Center, em lên lầu vào cửa tiệm đồ chơi trẻ con rồi mua một món thật vui mắt, em đến Mimi lựa cho mình đĩa game PS2 mà anh thích, em thích, em đến khu Huỳnh Thúc Kháng mua vài đĩa phim mới ra, dẫu là đĩa lậu, chuyện bình thường, em vào Highland uống một chút và chụp những bức ảnh rời rạc. Em đi bộ ra tận Broada mua tiramisu và kem dưa hấu và nhâm nhi kem trong khi đi ra tượng đài Bác Hồ. Em mua đồ thổi bóng bong xà phòng. Anh biết không nó tượng trưng cho chúng ta, lúc hiện hữu là lúc đẹp nhất nhưng rất nhanh, nó sẽ vụt mất. Giờ đi qua, chạm tới những gì từng có hơi thở, dấu tay của anh, tim em tưởng như ngẹt thở, nụ cười bỗng đắng nghét. Thay vì ước anh trở lại bên em, em mong chưa bao giờ yêu anh. Em sợ mình đau như từ nhỏ em sợ nhất là chích, là mổ. Nên với cuộc sống, em là kiểu người cầu toàn, nếu người ta cho em chọn mạo hiểm hay chắc chắn, có lẽ em sẽ chọn chắc chắn. Anh có lẽ là lần mạo hiểm duy nhất trong đời em.
Anh
Café, cảm giác anh uống café như cảm giác môi anh chạm vào nụ hôn của em. Đủ say và đủ nồng nàn. Đó là điều em muốn phải không? Vì em có thời gian để làm một điều không có tỉ lệ rủi ro cao. Nhưng còn anh, thời gian của anh tính bằng nụ hôn của em, tính bằng vòng tay ôm của em, tính bằng những buổi sáng cùng em đi café cóc, tính bằng những đêm cùng em đi ăn ốc và hột vịt lộn xào me. Nếu được chọn như em, có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác là làm tất cả những điều mình thích, mình nghĩ. Anh ước đêm trước khi gặp em, anh nằm xuống giường và ngủ một giấc thật sâu, để hôm sau không vô tình gặp em trong chuyến đi ấy, vậy thì anh không yêu em, em cũng không yêu anh, em có thể chọn anh bạn cấp 2 thông minh, hiền lành đã từng thích em, em có thể chọn anh bạn đồng nghiệp vui tính, sâu sắc mà từng ngỏ lời với em, em sẽ chọn một anh chàng nào đó mẹ đã làm mai cho. Nếu điều đó xảy ra, những buổi sáng sớm, anh sẽ vẫn ngủ vùi trong chăn thay vì cùng em đi chuyến bus sớm, những buổi trưa, anh sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ thay vì cùng em ngồi café wifi, cơm văn phòng và ngắm em làm những công việc em vẫn còn dang dở, những buổi chiều cuối tuần, anh sẽ vùi đầu trong công việc và game thay vì cùng em dạo quanh khu trung tâm Sài Gòn. Ở nơi đây, xa em, mỗi buổi sáng, anh vẫn đón một chuyến xe sớm, mỗi buổi trưa anh vẫn nếm vị café say nồng, mỗi buổi chiều anh vẫn dạo quanh. Nhưng khác khi có em bên anh, sáng, anh đón chuyến xe lên thiên đàng, trưa anh nếm vị café đọng lại sau nụ hôn cuối cùng em dành cho anh, chiều, anh dạo quanh qua những bậc thang linh hồn. Nơi chín tầng mây, những linh hồn, từ thai nhi chưa kịp thành hình đã vội lên đây vì là kết quả hoài thai từ những sự lầm lỡ, đến những bậc anh tài.
Em
Thật khó khăn để em chấp nhận sự thật rằng một ngày chắc chắn em sẽ mất anh, tại sao vậy anh? Tại sao anh cứ phải nói ra điều đó ngay từ đầu? Em mạo hiểm. Mẹ bảo, yêu một thằng chẳng biết ngày mai sống chết thế nàothì rõ điên. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của ba là lời tin tưởng “Hãy yêu người con yêu, tình yêu là quyết định của trái tim”. Anh và em, hai con người chuyển động không cùng mục đích. Những chuyến đi của anh để sống trọn vẹn thời gian còn lại của mình. Những chuyến đi của em lại vì công việc. Nhưng tất cả lại thành ra sợi dây kết nối anh và em. Từ ngày anh đi, mỗi chuyến đi em lại chụp lại vài bức ảnh, có khi chỉ một bức. Đi về em lại mua khung, lồng vào và đến nhà anh, đặt vào phòng anh. Ba mẹ anh vẫn giữ lại phòng anh, mỗi lần em bước vào, em cứ ngỡ hơi ấm của anh vẫn còn đây. Những ban nhạc rock anh thích, cây đàn guitar của anh. List-to-do. Em chạm vào mảnh giấy vàng đính chi chít trên một tấm bảng. Em nhớ khi coi một bộ phim Hàn, cô gái bị ung thư máu, cô có nhiều nguyện vọng, người yêu cô sau cái chết của cô đã quyết tâm hoàn thành những nguyện vọng của cô. Nếu anh đi, em có làm thế không hả em yêu? Anh cười, hỏi em sau khi hôn nhẹ vào trán em. Khờ, đừng nói chuyện đó. Em véo mũi trách anh. Ừ, đừng làm vậy, em phải sống cuộc đời của em. Anh ôm em thì thầm. Rồi ngày đó cũng đến, dù em chẳng mong muốn. Hai năm, không dài, không ngắn, nhưng em chưa bao giờ cố tình đến nơi anh muốn đến, cố gắng những điều anh ghi trên list-to-do. Cuộc sống của em. Cuộc sống của anh. Hai khái niệm tách rời. Bởi vì nó không phải là tình yêu. Tình yêu là quyết định của trái tim. Điều vĩnh hằng đó như anh vậy. Như một vì sao. Như anh là chòm sao Thần Nông. Và em là chòm sao Ma Kết. Ma Kết yêu một người là mãi mãi. Thần Nông yêu thật lòng và cuồng nhiệt. Và sự thật là mỗi ngày em vẫn nhớ anh. Em đã không còn cầu toàn, em mạo hiểm, sống một cuộc sống mình muốn, vì em cũng như anh, đã mất nữa linh hồn. Là anh đó.
Anh
Anh vẫn nghe mỗi bước chân em đặt lên từng viên đá, viên gạch ở Broada, anh vẫn cảm giác được hơi ấm em thổi vào dĩa cơm tấm nóng hổi, anh vẫn nghe tiếng những viên đá rổn rảng khi em khuấy ly café đá. Anh vẫn cùng em ngắm thành phố rời xa tầm mắt mình, ở lại phía sau, trên chiếc xe bus. Lần đầu tiên trong đời , anh sợ, anh sợ anh sẽ bị ông trời tước đi cả nửa linh hồn còn lại. Là em đó.







