My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[truyện] Hệ điều hành

%5Btruyện%5D Hệ điều hành magnify

HỆ ĐIỀU HÀNH

Turn on…

Nước suối – đó là thức uống Vinh thích nhất, cũng như con người anh vậy, không gợn một chút đắng như café, không ngọt lành như sữa, nhưng như nước suối, từ người già đến trẻ em đều thích, đều cần. Đáng lẽ kiểu người như Vinh và Ly sẽ chẳng bao giờ yêu nhau. Ngay cả công việc họ làm cũng khác, Vinh làm đầu bếp cho một nhà hàng Đức trong khách sạn. Ly làm trợ lý giám đốc IT cho một công ty nước ngoài – một kiểu người độc lập và trong nóng ngoài lạnh. Thức uống Ly thích nhất là café và trà. Vậy mà họ vẫn yêu nhau. Ngày họ biết nhau, Ly vừa trở về nước và tiếp nhận công việc mới nhưng cô sớm làm mọi thứ trôi chảy như cô đã từng làm. Ly khác hoàn toàn so với Ly thời học sinh ở nhà, một Ly trong công việc tháo vát và mạnh mẽ. Còn Vinh, chỉ là anh phụ bếp đang học nghề, đánh vật với những thủ đoạn của đồng nghiệp và những trò thử thách của sư phụ. Điều hấp dẫn ở Vinh mà Ly cảm nhận lúc đó là lúc Vinh huýt sáo bài Sắc màu và sau đó mấy giây, anh lao người ra đường ôm chầm lấy đứa bé đang lơ ngơ, thoát khỏi một thằng đi xe ẩu trong tích tắc. Và nụ cười của anh, có cảm giác như hơi ấm hơn là sức nóng làm tan chảy tảng băng mang tên cô. Lần thứ hai gặp lại, một tuần sau đó, khi anh đang cố tìm một chiếc máy vi tính xách tay ưng ý để mang sang Đức du học. Ly lúc đó thì sao ta, à, tóc vấn cao, mặc một chiếc áo chemise trắng tinh, quần jean xanh đậm, kính cận cũng trắng sáng , vừa bước ra từ phòng anh hai, một giám đốc của công ty về máy vi tính. Vinh là người phát hiện ra cô trước

“Nhận ra nhau không?” – Vinh cất tiếng, tay chỉ vào miếng băng keo cá nhân hình con ếch trên khuỷu tay, ừ phải rồi, chính cô đã giúp anh rửa và băng lại vết thương – “Tôi là Vinh”.

Ly gật đầu, cũng một chút bối rối khi để một người con trai xa lạ phát hiện ra bên trong cô lại là một Ly có phần trẻ con, mà hình như là lúc đó cô đã cố phòng thủ, như một phản xạ của cô gái chưa từng có một tình yêu thật sự sau vài cảm xúc trẻ con thời đi học. Nhưng thật ra, từ lúc đầu gặp mặt, anh đã có một sức hấp dẫn nhất định với cô. Như hai cực trái dấu thì hút nhau vậy. Vinh nheo mắt đọc hàng chữ trên thẻ công tác cô đeo trước ngực quên cởi ra. Hồ Việt Thục Ly và chức vụ của cô ghi thật nhỏ nhưng cũng khá dễ đọc phía dưới. Vinh cũng không tỏ ra tán cô, Ly nghĩ thế. Sau màn chào hỏi, anh lại phân vân tiếp những dòng laptop đa dạng . Còn cô tiếp tục quan sát anh phía sau, chả hiểu sao.

“À mà này, Ly thấy máy nào được?” – Vinh quay lại hỏi cô tự nhiên, như thể cô đi xem máy cùng anh

“Hả….ừm….” – Ly thoáng bối rối ngập ngừng. Một nhân viên từ xa nhìn thấy định chạy đến nhưng ông chủ của anh ta, tức là anh trai Ly, ngoắc tay kêu lùi lại. Linh cảm một người đàn ông hơn cả Vinh và Ly một con giáp, từng có một tình yêu do duyên phận mà thành đã mách bảo anh. Ly – em gái anh, buộc và cũng là theo lẽ thường tình, chọn một chiếc máy để giúp Vinh.

“Chiếc này nhé, cấu hình phù hợp với yêu cầu của anh, anh muốn cài hệ điều hành nào, phần mềm nữa, cửa hàng có dịch vụ đó” – Ly nói thật nhẹ nhõm

“Windows XP, chắc là được rồi” – Vinh chặc lưỡi

“Có thể cài được cả Vista đó?” – Cô hỏi như một lời gợi ý

“Tôi thích XP hơn, tôi quen rồi’ – Vinh mỉm cười

Ly gật đầu, lẩm bẩm “Ừ, tùy anh”

Turn on…..laptop chạy ro ro, Windows XP hiện lên với giao diện quen thuộc đến nhàm chán. Nhưng turn on….tình yêu bắt đầu như thế. Có lẽ thế là đủ.

Error! Turn off….

Ly nằm dài trên salon, điện thoại tắt, dây điện thoại cố định cũng rút ra, tivi phát lên bài hát Rhythm of the rain, ừ trời cũng đang mưa đó. Lòng Ly cũng đang sóng gió, mưa rào đây. Hai năm sau khi họ yêu nhau, Vinh cũng vừa trở về sau chuyến gọi là tu nghiệp ở Đức, và Ly lên thay chị giám đốc nghỉ đẻ và đi định cư, phần thưởng cho những đóng góp của cô. Nhưng dự án đầu tiên sau khi lên thay, Ly đã thất bại. Quen với chiến thắng, Ly như con thú non bị bắn hạ, buồn, thất vọng. Vì thất bại không phải do năng lực chuyên môn của cô mà do năng lực điều hành của tay tổng giám đốc sắp nghỉ hưu. Lại có tin đồn cô sẽ bị thay vì tên này muốn đưa con trai vào kiếm chác trước khi hắn nghỉ hưu. Ly không tin là mình có thể thất bại. Nhưng đó là sự thật. Ngày đi học chuyện thất bại với cô là chuyện nhỏ nhưng lần này, cô mất một năm trời quên ăn, quên ngủ, quên cả yêu vì dự án này. Khó chấp nhận. Uống cạn cốc cà phê đen, nhìn quạt trần quay năm phút, Ly nhắm mắt. Ly nằm co quắp và mỏng manh trên chiếc salon. Bíng boóng. Ly chợt tỉnh sau khi ngủ được chừng một tiếng. Vinh hiện ra trước mắt cô, ướt nhẹp, đôi mắt thoảng thốt

“Sao em không nghe điện? Trả lời anh được không?” – Anh sém chút nữa là đã gào lên, anh nói rất nhanh, rất vội

Đợi Vinh bước vào nhà, Ly lẳng lặng vào lấy cho anh một chiếc khăn bông

“Em đã thua, dự án X” – Trong khi Vinh lau tóc và quần áo, Ly ngồi đối diện anh ở bàn ăn. Cô cầm chiếc bình café thủy tinh định rót vào ly cho anh.

“Anh uống nước lọc, café chỉ làm em không ngủ được thêm thôi. Em cần nghỉ ngơi, hiểu không?” – Lần đầu tiên, thái độ của anh như vậy với cô, cô vẫn tỏ thái độ mạnh mẽ, dù là công việc, hay yêu đương, còn anh, một người lạc quan không lên gần, luôn tỏ thái độ tích cực không quá lố.

“Café ngon chứ…Em không sao” – Ly vuốt lại tóc, cố gắng chứng tỏ là mình không sao thật

“Chừng nào em không cố tỏ ra mạnh mẽ vậy? Cả với anh?” – Vinh đứng bật dậy, cầm chai nước suối đổ ra ly, vội vã, trào cả ra bàn.

Ly im lặng, và ra salon ngồi tựa lưng ra, tay cô cầm remote nhưng không chỉnh một kênh nào cố định. Vinh ngồi thừ ra nhìn cô nhưng cũng lặng lẽ ra về. Cô đứng nhìn anh qua cửa sổ, một tấm kính rất lớn, dáng anh dưới mưa, có lẽ sẽ ám ảnh cô. Mãi đến khi Vinh đi thật xa ra khỏi khu nhà, Ly mới đưa tay quệt nhanh một giọt nước trên má cô. Ly ra chiếc bàn máy, với tay bất nút Power. Ly tự hỏi hôm nay ngày gì. Windows Vista bị hư, cô cố loay hoay tìm chiếc đĩa để cài lại. Không có. Bực bội, cô ngồi bệt ra sàn gỗ, với tay lấy quyển sách, hình như là do Vinh tặng, có cả một chiếc đĩa Windows XP, và dòng chữ của Vinh “Khi nào cần có để em cài”. Vinh là vậy, quan tâm người khác từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần một lần phát hiện Ly hay đãng trí, khi tặng cô cuốn sách, anh cố tình nhét đĩa vào. Ly bật khóc, một câu trong truyện có dòng “….duyên phận…..” nhòe nhoẹt. Tivi đã chuyển sang ca khúc Goodbye my lover của James Blunt

“Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.”

Ngày đó cô chọn Vinh, nhưng cô đã chọn Vista.

Turn off. Không một câu chia tay cụ thể.

Restart

Ly là kiểu người không dễ dàng gục ngã sau thất bại nhưng lại sợ thất bại. Một quá khứ đã ám ảnh cô. Để vuột mất Vinh rồi, không chờ ông anh có vẻ già đời trong tình yêu sạc cho một trận, Ly cũng cảm thấy mình thật ngốc, sợ thất bại, ngay cả trong tình yêu, cô cũng luôn muốn là kẻ chiến thắng. Có một lần, Vinh nói nếu thật sự thích, uống một ly nước suối cũng ngon. Có rất nhiều điều khi mất đi người ta mới biết trân trọng. Ly đã xin nghỉ việc được nửa năm, cô đi du lịch, viết bài về IT cho một số báo rồ gửi qua mail, chụp hình, làm những việc Ly thích. Và giờ thì đến Đức, để xem Bayern Munich và Klose đá. Hình như lúc yêu nhau, đó là chủ đề duy nhất cô nói với Vinh về nước Đức mà anh rất yêu, mà cha mẹ đang sống ở đó. Suốt nửa năm, Ly chưa một lần cố tìm Vinh và ngược lại. Họ cứ như hai kẻ đã đi ngược chiều gió. Cũng kể từ lần khóc trong đêm đó, Ly chưa một lần rơi nước mắt nữa. Ly sống nhẹ nhõm hơn nhiều, là so với những thắng thua thiệt hơn công việc. Còn trong trái tim cô, thật sự, vẫn là chiếc máy đã turn off. Cầm trong tay chiếc vé trận đấu của Hùm Xám và những chú thiên nga trắng Stuttgart. Nhưng quỷ tha ma bắt, không một chữ tiếng Đức trong đầu, Ly khua tay múa chân với một đám cổ động viên đang tranh chỗ ngồi với cô. Đột nhiên một bàn tay rắn chắc, nắm lấy tay cô, và giọng anh lại cất lên quen thuộc như thuở nào, tiếng Việt đặc trưng “Hùm Xám ngồi bên này. Em muốn bị quýnh hả?”, anh nắm tay cô, hai người len lỏi qua hàng ngàn cổ động viên, chạy thật nhanh về phía hội cổ động viên của Hùm Xám mà anh có hai ghế trống. Dẫu biết điều anh nói nửa thật nửa đùa nhưng Ly vẫn im lặng, cô quá bất ngờ. Nửa năm chưa một lần họ gặp nhau, và giờ gặp nhau giữa sân vân động.

Hai người ngồi xuống ghế, khi ông trọng tài khá bảnh trai đang nhìn đồng hồ. Ly nói bên tai anh đủ hai người nghe “Thật ra Vista cũng có lỗi, XP cũng có lỗi. XP là XP, và Vista là Vista”. Một hồi còi vang lên, trái bóng lăn từ chân Klose. Vinh mỉm cười, tự lúc nào bàn tay họ đã đan vào nhau. Mưa trên sân Bay Arena rơi tí tách, Vinh nhìn Ly, anh nhẹ nhàng lau giọt nước trên má cô. Hình như cả hai đều hiểu đó là nước mắt hay là mưa? Hay là cả hai? Không sao cả. Quan trọng là đã qua tất cả.

Phía bên kia, ở đất nước hình chữ S, anh trai của Ly với tay bấm lên nút Restart.của máy vi tính. Linh tính một người qua kinh qua đủ cảm giác của tình yêu đã mách bảo.

Restart.

Một hệ điều hành có thể tranh đua thị phần với một hệ điều hành khác. Nhưng tình yêu, không có kẻ thắng người thua.

L.N.T.D