March 23, 2008...câu chuyện ngày chủ nhật
Sunday, March 23, 2008 6:32:00 AM
Một ngày, đọc một tin tức về những đứa trẻ người dân tộc, sống giáp ranh biên giới, bị bắt cóc, cha mẹ, ông bà chúng bị thảm sát, chợt nhận ra xã hội giành sự quan tâm cho những người họ gọi là thế hệ tương lai, là mầm non của đất nước quá ít ỏi, nhận ra còn lắm kẻ lòng người như dã thú. Còn đau lòng hơn nếu biết kẻ cầm đầu là một kẻ nước ngoài (hình như bọn Tàu). Người chúng ta mà chúng ta không bảo vệ nổi. Những kẻ coi mạng người là cỏ rác đáng bị xử bắn nhưng những người vô tăm với việc bảo vệ, lo lắng những đứa trẻ cũng đáng lên tiếng không kém.
Một ngày, đọc tin nhiều học sinh bỏ học, vì không theo nổi chương trình, vì không có tiền, bỗng nhận ra, Bộ giáo dục đang cải cách giáo dục thế nào, cho một hay vài ông tiến sĩ viết sách cho những học sinh chập chững vào đời, đang ê à, mò mẫm con đường đến kiến thức. Thay vì trao cho học trò một kim chỉ nam chỉ đường đơn giản và dễ hiểu, thì lại quăng ra những cục đá, những ngọn núi mà chúng, mà cha mẹ chúng vất vả trèo lên. Đó không phải là gai của hoa hồng trên đường đi mà là kết quả của sự vô tâm và giáo điều. Như một ngày, chính mình nghĩ lại 7 năm học chương trình thí điểm, nhận được gì, có lẽ là cách học nhóm, cách làm những dự án, nhưng kiến thức, nó cứ như là ngồi trên máy bay lướt qua vườn hoa, không chạm đến mà cũng trôi qua tuồn tuột. Huống chi là trẻ nhỏ, quăng cho chúng những điều nằm ngoài tầm với của chúng, chẳng khác nào ép chúng bỏ học. Học dở có phải là tội đâu??? Các cụ tiến sĩ muốn nghiên cứu gì, muốn thí nghiệm gì, thì các cụ cứ viết trên giấy như bao năm các cụ đã làm, đừng bắt trẻ con làm vật thí nghiệm, làm chuột bạch có gì là sướng!
Một ngày, đọc thấy tin nhiều cụ không chịu nghỉ hưu, cố tình tìm cách này nọ, thấy bất công cho lớp trẻ quá. Họ được học mà không được tin dùng, vì không có chỗ để tin dùng họ. Chả trách mà người ta cứ thi nhau nghỉ hoặc làm cho công ty tư nhân, nước ngoài. Tiền, cũng là một nguyên do, nhưng đâu hẳn vậy, họ cần cơ hội để làm việc. Một ngày, một năm ko nghỉ hưu của các cụ không kiếm chác được bao nhiêu đâu nhưng lại làm mất đi cơ hội thậm chí của vài người trẻ. Thậm chí những tư tưởng lạc hậu, cố chấp, duy ý chí, sách vở lại có thêm thời gian hoạt động, cứ như virus trên máy tính vậy.
Một ngày, nhận thấy tin tức về những trẻ em bị hành hạ càng nhiều, bỗng chốc nhận ra, có những kẻ dã man là đáng dựa cột xử bắn lắm rồi, đằng này là những ngày mà chúng gọi là ba, là mẹ, là chú, là cô. Máu mủ ruột rà, đó chỉ là trong ca dao thôi. Chuyện đời còn lắm kẻ là chú, là cô, là dì, mà đối xử với cháu chắt chẳng ra gì cả. Tiền bạc, túng quẫn, dân trí thấp, là những nguyên do làm con người ta quên mất cái tình sống với nhau, thậm chí quên mất người đối diện họ là một đứa trẻ. Họ không đáng được bênh vực nhưng còn những người xung quanh, họ thờ ơ với chính bức xúc họ đang thấy (hoặc giả họ coi đó là điều bình thường), một người sợ còn có thể biện minh được, chẳng lẽ tất cả đều sợ, cái chính là họ thờ ơ hoặc chính họ cảm thấy điều đó là bình thường.
Một ngày, nhận ra mình may mắn sống tốt qua tuổi thơ.....và vật vã lăn lộn qua 12 năm học, trong đó có 7 năm sống kiếp chuột bạch, may mắn là sau 12 năm đó, mình đã không "thêm một lần dại nữa"
----------------------
Sút banh ra ngoài biên đây. Tuần sau là một tuần mới (nghe nói tuần sau với mình ko tệ)
Hình động từ blog ViệtTheme










































































































































Một ngày, đọc tin nhiều học sinh bỏ học, vì không theo nổi chương trình, vì không có tiền, bỗng nhận ra, Bộ giáo dục đang cải cách giáo dục thế nào, cho một hay vài ông tiến sĩ viết sách cho những học sinh chập chững vào đời, đang ê à, mò mẫm con đường đến kiến thức. Thay vì trao cho học trò một kim chỉ nam chỉ đường đơn giản và dễ hiểu, thì lại quăng ra những cục đá, những ngọn núi mà chúng, mà cha mẹ chúng vất vả trèo lên. Đó không phải là gai của hoa hồng trên đường đi mà là kết quả của sự vô tâm và giáo điều. Như một ngày, chính mình nghĩ lại 7 năm học chương trình thí điểm, nhận được gì, có lẽ là cách học nhóm, cách làm những dự án, nhưng kiến thức, nó cứ như là ngồi trên máy bay lướt qua vườn hoa, không chạm đến mà cũng trôi qua tuồn tuột. Huống chi là trẻ nhỏ, quăng cho chúng những điều nằm ngoài tầm với của chúng, chẳng khác nào ép chúng bỏ học. Học dở có phải là tội đâu??? Các cụ tiến sĩ muốn nghiên cứu gì, muốn thí nghiệm gì, thì các cụ cứ viết trên giấy như bao năm các cụ đã làm, đừng bắt trẻ con làm vật thí nghiệm, làm chuột bạch có gì là sướng!
Một ngày, đọc thấy tin nhiều cụ không chịu nghỉ hưu, cố tình tìm cách này nọ, thấy bất công cho lớp trẻ quá. Họ được học mà không được tin dùng, vì không có chỗ để tin dùng họ. Chả trách mà người ta cứ thi nhau nghỉ hoặc làm cho công ty tư nhân, nước ngoài. Tiền, cũng là một nguyên do, nhưng đâu hẳn vậy, họ cần cơ hội để làm việc. Một ngày, một năm ko nghỉ hưu của các cụ không kiếm chác được bao nhiêu đâu nhưng lại làm mất đi cơ hội thậm chí của vài người trẻ. Thậm chí những tư tưởng lạc hậu, cố chấp, duy ý chí, sách vở lại có thêm thời gian hoạt động, cứ như virus trên máy tính vậy.
Một ngày, nhận thấy tin tức về những trẻ em bị hành hạ càng nhiều, bỗng chốc nhận ra, có những kẻ dã man là đáng dựa cột xử bắn lắm rồi, đằng này là những ngày mà chúng gọi là ba, là mẹ, là chú, là cô. Máu mủ ruột rà, đó chỉ là trong ca dao thôi. Chuyện đời còn lắm kẻ là chú, là cô, là dì, mà đối xử với cháu chắt chẳng ra gì cả. Tiền bạc, túng quẫn, dân trí thấp, là những nguyên do làm con người ta quên mất cái tình sống với nhau, thậm chí quên mất người đối diện họ là một đứa trẻ. Họ không đáng được bênh vực nhưng còn những người xung quanh, họ thờ ơ với chính bức xúc họ đang thấy (hoặc giả họ coi đó là điều bình thường), một người sợ còn có thể biện minh được, chẳng lẽ tất cả đều sợ, cái chính là họ thờ ơ hoặc chính họ cảm thấy điều đó là bình thường.
Một ngày, nhận ra mình may mắn sống tốt qua tuổi thơ.....và vật vã lăn lộn qua 12 năm học, trong đó có 7 năm sống kiếp chuột bạch, may mắn là sau 12 năm đó, mình đã không "thêm một lần dại nữa"
----------------------
Sút banh ra ngoài biên đây. Tuần sau là một tuần mới (nghe nói tuần sau với mình ko tệ)
Hình động từ blog ViệtTheme



















































































































































































































































