My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

March 20, 2008...Nắng tháng tư

March 20, 2008...Nắng tháng tư magnify
Ở nơi nao có ai nhớ nắng Sài Gòn

Nắng tháng tư, cái nắng điên người của Sài Gòn, đâu đó nơi góc trường, đã rộn ràng tâm trạng "chia ly", đã hồi hộp về tương lai, đâu đó nơi công sở nào đó, có bậc phụ huynh đang ngồi nghĩ con gái thi trường gì, con trai học gì sau này có việc làm tốt...và nơi nào đó, những người con tha hương đang hòai niệm những ngày xưa. Tháng tư về, những cơn mưa bất chợt đã kịp đổ rào xuống thành phố. Thế nhưng mùi nắng tháng tư vẫn bay vào giữa khỏang trí nhớ nhỏ bé, đánh thức mùi vị ly đá chanh ở căn tin trường, đánh thức cả nụ cười vui vẻ, tiếng nói đùa nhau của bốn đứa con gái. Thời học sinh gói nắng trong những lo toan mùa thi. Ở Sài Gòn chỉ hai mùa mưa-nắng, có gì lạ đâu. Thế mà đi xa, lại ngồi nhớ, nhớ cái nắng khô khốc nơi cổ họng, chai nước đá một đứa mang theo mà cả nhóm uống, hết veo, cạn nước, chỉ còn đầy cái tình, tình bạn, nhớ cái nắng dưới đầu trần, con núp sau lưng ba mỗi giờ về, nhớ cả cái nóng mà hai chị em vẫn ngồi sì sụp tô canh bún cho kịp giờ học thêm.


"Màu nắng hay là màu mắt em....", câu hát của người nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa bạc mệnh cũng lìa trần vào một buổi tháng tư vang lên trong miền sâu thẳm ký ức tôi, đánh thức những vụn vặt thương thương nhớ nhớ, vụn vặt rất học trò, những rung động đầu đời đến từ phút sắp chia tay. Thường những lúc sắp chia xa, sắp cảm thấy mất đi, người ta mới cảm thấy quý. Sài Gòn không có tháng tư về trời xanh nhẹ, hoa sữa ngạt ngào nhưng tháng tư về, Sài Gòn vẫn tinh khôi những ước mơ, tinh khôi những cảm xúc. Nhẹ nhàng và tinh khiết như lòai hoa loa kèn vẫn được trời đất chọn tháng tư làm thời điểm đua nhau nở rực. Tháng tư về , Sài Gòn như cô gái xuân thì, bắt đầu đỏng đảnh, khi trời xanh mát lạ, khi nắng vàng gay gắt. Thế mà vừa xa nơi này chưa bao lâu, sẽ lắm người thấy xốn xang, cái tất bật rất riêng của thành phố được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông, cái ồn ã chân chất, cái vui rất giản đơn và mộc mạc. Như là chỉ có hai mùa mưa nắng thôi, không cầu kỳ gì cả.

Ừ, có thể nắng tháng tư Sài Gòn không đẹp, nhưng trong cái vẻ xù xì giản dị ấy, có một thứ tình cảm rất tinh khiết và rất đong đầy. Như là cái sợ sệt ngày thi đến gần, cái nhớ nhung ngày chia tay đang về, cái lo lắng của cha mẹ cho con cái, cái thèm thuồng bữa cơm rau cá bên ly nước đá cùng cả nhà sau cả ngày bon chen mưu sinh....

Phải vì đâu tôi yêu Sài Gòn
Hai mùa mưa nắng có gì đâu
Phải đâu vì những điều cỏn con
Như học trò tập tình biết yêu

Như cô gái đỏng đảnh yêu kiều
Buông vạt nắng sau mưa rào đầu hạ
Vạt áo trắng, mát xanh màu lá
Phượng vĩ đõ, sao sắp phải chia ly

Mùa chia tay, mùa nhớ, mùa thi
Nắng Sài Gòn em đi mà chợt nhớ
Gói nắng vào tương lai để ngỏ
Buộc chặt tay, cả lo âu mẹ cha

Xe cứ đi, đường phố vẫn tất bật
Phút dừng lại, nắng tháng tư có gì lạ đâu
Bình thường thôi, ừ thì ta quên đi mất
Vốn dĩ Sài gòn, đơn giản là thế

-------------
viết định gửi báo áo trắng....