March 16, 2008...Em còn nhớ hay em đã quên...?
Sunday, March 16, 2008 3:47:00 PM
Em còn nhớ hay em đã quên...?
Anh đã thực sự đi ra khỏi bộ nhớ của em. Không dễ dàng như em nhấn Delete để send một file không thích nữa vào Recycle Bin. Không có một trình tự như khi em uninstall một chương trình không muốn xài nữa.
Cách anh đi ra khỏi vùng nhớ của em nhẹ nhàng và từ tốn như khi anh đến, bình ổn và lặng lẽ hơn thảy một cử động của loài kiến. Anh ra đi nơi này vẫn thế. Cuộc sống của em vẫn là kiến thức, là máy vi tính, là những nụ cười và góc tối tâm hồn. Những hàng cây trên đường Nguyễn Du em đi mỗi sáng vẫn xanh màu lá. Những buổi tan tầm đường Điện Biên Phủ vẫn kẹt xe. Dừa tắc ở Pasteur vẫn đắt khách như là chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn thơm ngát mùa hoa. Sài Gòn vẫn thế, ừ thì anh, em vẫn còn đây, dù cho là anh trong em đã khác
Em nhận ra mình đủ non dại để cần một người khác chững chạc và điềm tĩnh hơn, em đủ nóng nảy để cần một người khác lạnh lùng hơn. Dù sao thì chưa bao giờ kỷ niệm đến sẽ không bao giờ có kỷ niệm đi. Trong anh có thể chưa từng có một ký ức rõ ràng hơn về em, nhưng em vẫn giữ vị trí của anh trong quá khứ nhưng thật khó khăn để lại nạp lại một cảm xúc về anh trong bộ nhớ
Và mỗi chúng ta cũng không thể là một chiếc máy vi tính, cũng không thể là một trò chơi để chơi trò Save & Load, save lại những điều tốt đẹp và khi va vấp khó khăn không vừa ý lại load lại những gì đã save. Một ngày nào đó, tất cả có thể mất tất cả, muốn save, muốn load cũng không thể....
Em còn nhớ hay em đã quên...........
Anh đã thực sự đi ra khỏi bộ nhớ của em. Không dễ dàng như em nhấn Delete để send một file không thích nữa vào Recycle Bin. Không có một trình tự như khi em uninstall một chương trình không muốn xài nữa.
Cách anh đi ra khỏi vùng nhớ của em nhẹ nhàng và từ tốn như khi anh đến, bình ổn và lặng lẽ hơn thảy một cử động của loài kiến. Anh ra đi nơi này vẫn thế. Cuộc sống của em vẫn là kiến thức, là máy vi tính, là những nụ cười và góc tối tâm hồn. Những hàng cây trên đường Nguyễn Du em đi mỗi sáng vẫn xanh màu lá. Những buổi tan tầm đường Điện Biên Phủ vẫn kẹt xe. Dừa tắc ở Pasteur vẫn đắt khách như là chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn thơm ngát mùa hoa. Sài Gòn vẫn thế, ừ thì anh, em vẫn còn đây, dù cho là anh trong em đã khác
Em nhận ra mình đủ non dại để cần một người khác chững chạc và điềm tĩnh hơn, em đủ nóng nảy để cần một người khác lạnh lùng hơn. Dù sao thì chưa bao giờ kỷ niệm đến sẽ không bao giờ có kỷ niệm đi. Trong anh có thể chưa từng có một ký ức rõ ràng hơn về em, nhưng em vẫn giữ vị trí của anh trong quá khứ nhưng thật khó khăn để lại nạp lại một cảm xúc về anh trong bộ nhớ
Và mỗi chúng ta cũng không thể là một chiếc máy vi tính, cũng không thể là một trò chơi để chơi trò Save & Load, save lại những điều tốt đẹp và khi va vấp khó khăn không vừa ý lại load lại những gì đã save. Một ngày nào đó, tất cả có thể mất tất cả, muốn save, muốn load cũng không thể....
Em còn nhớ hay em đã quên...........







