My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

March 12, 2008..."Rồi sau đó"

March 12, 2008..."Rồi sau đó" magnify

“Nathan hiểu Garrett liên lạc với anh để chuẩn bị cho anh – người đã từng chết một lần - kết thúc cuộc đời…”

Cuộc gặp gỡ giữa Nathan Del Amico và Garrett Goodrich thật kỳ lạ. Năm 8 tuổi, Nathan cứu cô gái, sau trở thành vợ cậu, Mallory, bị chết đuối, cậu bé đã bị chết lâm sàng và được cứu sống. Chết đi sống lại! Nhiều năm qua đi, ở độ tuổi ba mươi, Nathan trở thành vị luật sư danh tiếng với lương hàng tháng xấp xỉ 45 ngàn USD, số tiền trong tài khoản vượt quá hàng triệu. Giàu có, thành đạt và tự mãn, đó là chân dung bên ngoài của anh. Nhưng ai biết phía sau anh là chuỗi ngày đau đớn vì cái chết của cậu con trai 3 tháng tuổi Sean có phần lỗi của anh, mà đó là đỉnh trào dẫn đến cuộc ly hôn của anh với người vợ Mallory, phải sống xa cô con gái Bonnie. Mải mê theo những nấc thang danh vọng, vì muốn thoát khỏi cuộc sống cùng đường khổ cực như ấu thơ bên người mẹ bị chồng phụ bạc. Đến một ngày tồi tệ trong cuộc đời anh, khi vừa thoát khỏi những cơn đau ngực dồn dập, gã bác sĩ quái lạ Garrett có khả năng tiên đoán cái chết của người khác tìm đến anh và nói những điều rất mông lung. Thật kỳ lạ, biết bao điều khác thường xảy ra trong cuộc sống của Nathan. Một cuộc chuẩn bị sớm! Như lời Garret nói. Nhưng chính Nathan cũng không ngờ nó đã thay đời cuộc đời của anh đến thế, dạy anh biết trân trọng cuộc sống và tình người. Những lời nói của Garrett đã ảnh hưởng đến Nathan, làm thay đổi mối quan hệ của anh với gia đình vợ, vốn xem thường anh, hóa giải quan hệ của anh với vợ, cho anh trải qua những ngày hạnh phúc rất bình thường với vợ con. Khả năng tiên đoán cái chết mà Nathan cho là có phần bệnh hoạn của Garrett không phải để con người có cơ hội tránh đi cái chết mà là để người với người xích lại gần nhau, không phải để sống mà là để biết cách sống. Bởi lẽ sinh-lão- bệnh-tử là quy luật muôn đời.

Như “Hẹn em ngày đó”, Guillaume Musso viết tiếp “Rồi sau đó”, như cảm giác mọi số phận của các nhân vật là những cơn sóng ngầm cố ập vào bến bờ bình yên, không thiếu những phút giây làm ta lạnh toát, toát mồ hôi, bât ngờ và chiêm nghiệm. Rằng hạnh phúc thật đáng trân trọng. Có mang bệnh trong người, có cảm giác ngày mai ta sẽ ra đi, mới hiểu cảm giác sẽ mất những gì quanh ta, những gì ta đang có. Trải qua những giây phút sợ hãi, bất ancô đơn. Nhìn thấy những con người xa lạ bỗng chốc là sự tò mò về số phận của con người. Là câu chuyện về những số phận. Những người nghèo và có xuất thân không phải trong một gia đình giàu có và quyền lực phải sống trong một xã hội đầy định kiến đẩy những thế hệ tương lai trong những xã hội chịu nhiều sự phân biệt giàu nghèo, phân biệt địa vị xuất xứ vào khát vọng làm giàu và quyền lực, khát vọng bóp nghẹt mọi hạnh phúc bình thường, khát vọng làm chết một cuộc sống bình dị. Họ sai ư? Không, giàu hay nghèo không phải là lỗi lầm, xuất thân nghèo hèn càng không phải là địa ngục. Hạnh phúc là đấu tranh. Phải, nhưng hạnh phúc còn là phút nhìn lại mình. Một phút thôi. Nathan thành đạt là một tấm gương về sự tích cực đi lên của những con người trẻ tuổi nhưng cũng là bài học về những mặt trái của nấc thang danh vọng, cao và xa vời, bóng bẩy và hão huyền. Danh vọng và tiền bạc là thứ có thể đến và có thể mất đi rồi trở lại nhưng hạnh phúc, nhưng tình người chỉ có thể đến một lần. Là con dao hai lưỡi đem đến nhiều và lấy đi không ít.

Sống là chỉ một lần

Một nửa Nathan đã dành cho những theo đuổi đỉnh cao của mình, một nửa anh đã sống một đời của “một kẻ gan lì, một con mãnh thú, một kẻ tàn nhẫn không có quyền nhỏ nước mắt hay tuyệt vọng” ngay cả khi con trai bé bỏng của mình bất hạnh mất đi hay người mẹ đã dành cả đời vì con trai, mà chỉ vì phút bốc đồng của tuổi thanh niên, anh đã để mẹ ra đi trong sự tự hào dành cho con trai của bà mà điều anh dành cho bà chỉ là sự thờ ơ, xa cách

Một nửa còn lại, chính Garrett đã dành lại cho anh, để anh dành nó cho hai người phụ nữ quan trọng trong đời anh: vợ và con gái, những người anh đã đánh mất. Vì anh nhận ra khi anh mất đi, người lo lắng cho anh ngoài Mallory và Bonnie không còn ai khác, là Jordan, người liên danh công ty luật chăng, là Abby người thư ký tận tụy theo anh từ California đến New York chăng, tất cả đều không. Vì anh nhận ra anh đã sống nửa cuộc đời thờ ơ với chính hạnh phúc của mình.

Rồi sau đó, phải rồi sau đó, mỗi chúng ta sẽ sống một kiếp khác, còn bây giờ, hãy sống như đúng là chỉ một lần sống trong đời.

Sài Gòn, đêm tháng ba, qua một ngày đầy bất ổn trong đời, ngày nhận ra cơ thể mỗi người đều mang bệnh, đều phải có một "cuộc chuẩn bị sớm"