Dseries: Nơi đây, tôi gọi là nhà….[p9]
Tuesday, March 4, 2008 4:39:00 PM
Nơi đây, tôi gọi là nhà….
Nhà – đó là khái niệm chỉ gì? Là bốn bức tường, là nền gạch, là nơi có yêu thương chăng? Vậy từ khi trở thành một thành phần của A1, của mái trường Hai Bà Trưng thì chính tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày tôi nói ra câu này, ừ, tôi gọi nơi đây là nhà. Một ngôi trường nhỏ bé, không tên tuổi hoành tráng nằm trong khuôn viên nơi có trọng lượng hơn nó nhiều lần: Nhà thờ Tân Định.
“Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người nên con bay khắp phương trời.
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước.
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc bạc phơ.
Con về thăm ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy”
Nếu được trở về, đứng một mình trên sân trường trống vắng, chỉ cần chạm tay vào từng khoảng trời, từng đồ vật, từng căn phòng, từng thứ….là những chuỗi ký ức sẽ lại như cuốn băng trả chậm. Đầu tiên, chạm vào cánh cổng này, tôi nhớ chú Tư hiền lành, nhớ ngày khai giảng đầu tiên, chúng tôi đứng bên cánh cửa này, từ từ đi vào trường, tôi nhớ cánh cửa này, khi tôi chia tay trường, tôi đã đi thật nhanh, thật nhanh ra dường như để chạy trốn một mất mát nào đó. Mà dường như hình như đúng vậy, thầy cô luôn muốn chúng tôi đi thật nhanh ra khỏi nơi này bằng chính đôi chân mình, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã trưởng thành thêm một bậc.Tôi chạm vào gian hàng của cô Thảo chú Nam, nào truyện, nào bút, nào băng keo, nào bóp, nào giấy xếp sao, nào hoa….nào vạn thứ cùng những câu chuyện không dứt. Tôi chạm vào phòng giám thị, nơi duy nhất một lần tôi bị cô “Hạnh afternoon” điểm huyệt, vì tội để móng tay dài, mời vào phòng y tế kế bên để cắt móng tay. Mà cái phòng y tế đó bé xíu, nóng và có thứ thuốc đặc trị nào đâu, có chăng là những câu chuyện đời mấy cô kể với nhau, để nhận ra có cô bề ngoài vui vẻ nhưng cũng nhiều thứ bệnh, để biết có cô chăm con cực thế nào…Chạm tay vào phòng giám thị, để nhớ biệt danh đặt cho hai cô giám thị sáng chiều cùng tên Hạnh, Hạnh morning và Hạnh afternoon.
Tôi đi dọc dãy hành lang vào phòng ban giám hiệu, chạm tay vào phòng thư viện, nhớ những khi trực thư viện, xem lại những hình ảnh ngày xưa của trường, của thầy cô mà mình yêu quý, chạm tay vào những bảng trưng bày những thành tích từng tuần, nhớ năm nào cái tên A1 vang dội kín đầy bảng, nhớ những bức tranh chen nhau xem cô chọn tranh nào, lại càng nhớ cô Trà dạy vẽ, cô đẹp, đẹp kiểu dịu dàng dù cô không hiền với những đứa học trò tí nào, cũng từng ăn cốc đầu của cô nhưng làm sao quên sự tận tình của cô, quên những ngày cô có thai, vẫn đi dạy, dạy ở cái phòng hội trường xập xệ, cũ kĩ, chỉ có say mê với hội họa của cô là tinh nguyên, bởi cô là một nghệ sĩ đích thực. Phòng ban giám hiệu đây rồi, nhớ những khi đi tìm thầy để rồi biết thầy có nick name mấy cô gọi là thầy Tùng râu, nhớ vườn thực vật phía sau, nơi cô Giang vẫn tập hát cho lớp mỗi lần có ca hát gì đó, nơi lần duy nhất gọi là trực vườn sinh vật, nhớ vụ quậy đèn phòng hiệu phó cô Hồng Đôrêmon….Ừ ta nhớ tất cả, nhớ cả sân khấu phía trước, nơi mình cũng từng tập tành làm ca sĩ dù hát tốp ca và hát dở ẹc, cô dạy rồi, cứ hát to, hùng dũng lên, nhớ lớp mình lên nhận cờ, nhớ lần duy nhất được lên trong 3 hạng đầu, mà là hạng nhất mới ghê…
Tôi chạm vào từng phòng học mà sao nghe nóng những đầu ngón tay, tôi xa nơi đây lâu thế rồi sao, mà sao ký ức còn ấm thế? Tôi muốn đứng nép sau cánh cửa để nghe lời thầy Tùng, cô Thúy, cô Trung….giảng bài, tôi muốn chạm tay vào từng cái bàn tôi ngồi, từng bàn giáo viên tôi vẫn cùng những người bạn thân dọn bàn trước và sau giờ học, tôi muốn chạm tay vào cánh cửa từng bao lần bị “xử” vì cái tội khóa cửa mà quên chìa khóa, tôi muốn chạm vào cánh cửa sổ mà mỗi giờ vẽ xong, chúng tôi vẫn lén đổ nước màu qua khe cửa sổ, cánh cửa sổ chúng tôi và cô Trung nháo nhào vì thấy khói từ đám cháy ITC, tôi muốn được học trong tiết học mà giờ đó có đá banh SEA Games, Tiger Cup, thời của những Huỳnh Đức, Minh Quang…con trai tai nghe đài FM, con gái ngóng nghe người ta la, muốn được nghe những bài giảng chỉ có thể nghe một lần trong đời. Tôi muốn đi qua những phòng lý hóa, sinh vật, nơi mổ ếch, mổ giun, nơi đủ thứ chuyện thực hành, đi qua phòng dinh dưỡng nơi chúng tôi học nấu ăn rồi đem thức ăn tặng mấy thầy cô, ép ăn cho bằng được, muốn chạm tay vào phòng vi tính nơi tôi từng tung hoành, cả lũ hùa chọc giận thầy “Tí” . Nơi tôi muốn chạm tay nhất là phòng giáo viên hoành tráng, có bàn bóng bàn phía sau mà mấy cô vẫn dùng ăn bún bò, còn tôi có lần được cô Loan, thầy Kỳ dẫn vào dợt bóng bàn, thành tích là huy chương bạc nhá, cấp quận, 3 đội thi, trong đó 1 đội bỏ cuộc, phòng giáo viên với abc những chuyện nhưng với đám học trò ngày ấy là cả thế giới bí mật.
Tôi muốn đi vào bên khu nhà dân có cây gì đó mà lũ chúng tôi chạy bộ trong giờ thể dục toàn canh hái trái, nơi cô Trà dắt vào đó vẽ, nơi có nhà của mấy sơ, rồi sân trường kia, hò hét thi xe đạp chậm, nhảy bao bố, rồi lũ con trai đá banh vào nhà của sơ, nơi bên hông là nhà mẫu giáo, có mấy bé mà vẫn dụ khị, nơi thỉnh thoảng qua bên đó học, đi ngang qua lớp mấy bé là nói nhảm, phòng học ấy, những ngày ôn thi tốt nghiệp mà toàn chơi bắn tàu, bị phạt mà vẫn ngoan cố đứng bắn, chạm tay vào căn tin từng “tan hoang” vì lũ nhất quỷ nhì ma, nơi thầy cô vẫn ngồi ăn cùng học trò, nơi thầy thì đàm đạo bên thuốc lá cà phê, cô thì là những chuyện vui buồn bữa ăn sáng…… càng đi càng chạm vào những ngóc ngách nỗi nhớ, đánh thức tất cả giác quan của mình
“Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang
Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh”
Và càng chạm vào, tôi càng chợt giật mình nhận ra, giờ đây tôi đã đánh mất rất nhiều….không chỉ là những thứ không bao giờ được là như thế một lần nữa mà là một thứ quan trọng hơn thế….tôi đã đánh mất trong nuối tiếc nhiều hơn ân hận….vì dù sao tôi biết một điều và tôi nhớ điều ấy mãi mãi: Nơi ấy, tôi đã gọi là nhà….







