March 02, 2008...Dseries: Cuộc sống không như phim, nhưng...[p7]
Sunday, March 2, 2008 12:50:00 PM
Cuộc sống không như phim, nhưng...
Từ rất nhỏ phim ảnh đầu tiên mà tôi xem là phim TVB, lớn lên cũng phim TVB. Trong khi những bạn bè của tôi coi phim Hàn, phim thần tượng ĐL thì tôi vẫn thích coi TVB nhất. Vì nó gần gũi với cuộc sống thật, vì tôi đã coi nó rất nhiều từ rất lâu. Nhưng khi vào DAN vào tvbvnfc, tôi cảm nhận được rằng có nhiều anh chị còn yêu TVB hơn tôi rất rất nhiều, và tôi càng yêu TVB hơn. Từ rất nhỏ tôi đã coi những Quách Khả Doanh, Đào Đại Vũ, Trần Tuệ San, Âu Dương Chấn Hoa….cho đến bây giờ những Kenneth, Bosco, Ron, Bernice….đã như một phần cuộc sống của tôi.
Là những ngày chờ phim ra, là những tiếc rẻ khi phim “đi hết”, là những buổi tối ba chở đi mướn phim mua bánh hột gà, bánh da lợn ngày xưa, là những cuốn băng và tiếng quay băng, trả băng ro ro, là những tiếng lồng tiếng đã quá quen thuộc. Mà cũng từ ngày lên DAN vì TVB tôi đã học làm Photoshop, đó thực sự là “bước ngoặt” với tôi. Như là cảm giác lần đầu tiên biết về môn Hóa học thời cấp 2, như là ngày đầu tiên biết lập trình là gì. Rồi những buổi tối xem phim đến sáng, những ngày thi cử bị cấm xem phim, những cái tên, những món ăn, những hình ảnh ở Hongkong…
Những ngày còn xem phim bằng đầu máy video, được xem phim, bàn luận với ba mẹ là một niềm vui. Lớn lên, có internet, kiếm cho được bộ phim mình thích để coi, rồi tám chuyện với những người bạn cùng chung sở thích lại càng vui vẻ. Và càng nhận ra trái đất thật là nhỏ bé, những người có cùng yêu thích, đam mê đi một vòng rồi cũng sẽ gặp lại nhau. TVB cho tôi những kỷ niệm tuổi thơ, cho tôi những người bạn, cho tôi những điều tôi chưa biết, cho tôi sự thoải mái…
Cuộc sống không như phim, nhưng cũng vì những bộ phim TVB tôi đã biết được rất nhiều điều…dẫu cuộc sống là không bao giờ sẽ có kết thúc hoàn hảo như phim, thậm chí con người ta không thể sống như phim được. Nhưng như “Người cha tuyệt vời”, người cha trước lúc vô phòng mổ, kể cho bốn đứa con gái nghe chuyện một cậu bé và cây đa, khi cậu bé cần che mát, cây cho cậu bóng mát…cho đến một ngày khi cậu bé khôn lớn, cậu bé muốn đóng một chiếc thuyền để đi xa, cái cây già cỗi sẵn sàng dùng phần thân còn lại của mình cho cậu bé…Những điều tưởng đơn giản, mà một phút nhìn lại đủ để ta hiểu hơn….Là yêu một người là khi thấy người đó hạnh phúc….là người trong một nhà hãy nói lời thật lòng với nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn…là người cha vì muốn làm người đàn ông thật sự xứng đáng với đứa con gái mà không ngại hy sinh…là người mẹ làm tất cả vì hai đứa con gái, cứng rắn, vững chãi giữ gia đình mà trong lòng rất mềm yếu…là tình yêu của hai người già.. là ranh giới giữa sự sống và cái chết…là sự thật thà chấp nhận ra đi vui vẻ còn hơn sống trong khổ đau…..là lương tâm con người, công bằng công chính sẽ luôn luôn hiện hữu, kẻ đúng người sai sẽ đều phơi bày….là tình phụ tử dù chẳng cùng chung huyết thống nhưng thời gian tạo thành những kỷ niệm yêu thương, tạo thành sợi dây tình yêu không gì ngăn cách…..là người cha phút cuối nhắm mắt để lại cho các con tiếng cười lạc quan và tình yêu thương vô hạn “con cá một ngày bơi ra biển lớn mới nhận ra rằng cuộc sống trước đó của nó là quý giá thế nào..”….là mất đi mới biết trân trọng….là tình bạn không toan tính, thiệt hơn…là chuyện tình tay ba lựa chọn thế nào rồi cũng sẽ gây đau khổ cho cả ba…là ước mơ và biết thực hiện ước mơ….là trách nhiệm với nhiệm vụ của mình…là trái đất thật nhỏ bé, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, người có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau….là cuộc sống chưa bao giờ là đường cùng.
Ừ dẫu cuộc sống không như phim, nhưng nếu xem một bộ phim, “sống như phim” một lúc, nghe được một câu nói hay, học được một bài học để mình lớn lên, lại được những niềm vui sau một ngày sống “thật” thì cũng càng hay hơn phải không?







