January 13, 2008...cơm tấm vỉa hè
Sunday, January 13, 2008 7:44:00 AM
Người Bắc không có thói quen và cũng không có món cơm tấm như người miền Nam. Cơm tấm mà quán nấu không phải là lọai gạo tấm ngòai tiệm gạo bán khi mua mà hầu hết là lọai gạo bị bể, thậm chí không là lọai gạo đem xuất khẩu người ta "chê", thế mà qua sự chế biến lại thành món ăn sáng không thể thiếu cho người miền Nam. Miền Nam ruộng đồng thẳng cánh cò bay, người ta thích ăn cơm, cần ăn cơm và coi cơm như là không thể thiếu.
Cơm tấm có sườn nướng, chả trứng thịt hấp, bì, và sau này còn là ốp-la và lạp xưởng. Người ăn thỏai mái chọn kết hợp hoặc ăn riêng từng thứ. Thêm vào chén nước mắm và một ít đồ chua tùy nơi, có nơi là dưa leo và cả cà chua, có nơi là đồ chua lọai hay có trong bánh mì chả thịt, có nơi là rau muối chua.
Dĩa cơm hấp dẫn là không quá ít, không quá nhiều, hạt cơm rời, không được nhão nhưng cũng không cứng khô. Sườn nướng phải có màu nâu bóng hấp dẫn và bốc khói nghi ngút. Màu thịt quá nhạt là người ướp chưa tới nhưng đen kịt là khi nướng quá tay. Sườn vừa mới nướng xì xèo, thơm mùi thịt mỡ chảy ra xèo xèo. Phải là loại sườn có mỡ, hơi dai sần sật, khi nướng xong, khi ăn cắn vào kông thấy khô khốc. Bì dai dai mềm mềm thêm vào tí thịt xắt nhỏ, trộn đều, mà thường người ta hay kèm bì với sường hay bì với chả, chứ ít bao giờ ăn riêng. Nếu người lớn thích ăn với bì, Chả trứng thịt hấp có lẽ là món ăn hấp dẫn với trẻ nhỏ khi ăn cơm, mềm mềm, có trứng thịt, nêm nếm vừa phải lại hấp dẫn. Miếng chả cắt ra không nhiều, hay ăn kèm với những thứ khác nhưng với hầu hết mọi thứ trong cơm tấm, nó luôn tạo ra bản hòa âm tuyệt vời. Miếng chả không được vỡ vụn, mềm yểu mà phải có hình dạng cứng cáp nhưng ăn vào lại mềm mại, trứng và thịt quyện vào không tách rời ra. Ngòai ra còn cả lạp xưởng và ốp-la, thế mà người ta vẫn thích nhất là cơm tấm sườn bì.
Ngon, phải đến trình đó khi có chén nước mắm ngon. Không chua chua ngọt ngọt như nước mắm của bún chả mà phải mặn nhưng không đến cái độ của nước mắm nguyên chất. Hơi mằn mặn một chút thôi để khi chan vào cơm vừa đậm đà, vừa đủ vị. Múc thêm muỗng ớt bằm, chan vào, đủ vị trên đầu lưỡi. Sau này lại còn cả đồ chua, để đỡ ngán nhưng cũng từ những thứ muối chua ấy, thành ra mặn-ngọt-chua-cay đầu có đủ trong dĩa cơm tấm.
Ngày càng phát triển, cơm tấm vô đến tận hàng quán sang nhất nhưng ngon nhất đâu phải là thứ xa xỉ, 20k trở lên một dĩa ấy, mà là quán vỉa hè, kêu dĩa cơm tấm với ly trà đá hay cafe đá, cafe sữa, sữa đậu nành mấy bà mấy ông hay đẩy xe đi bán, thấy lò nướng của cô bán hàng xèo xèo mùi thơm sườn nướng, người bán thân thiện với mọi người, biết rõ từng ý của khách ruột, lúc chờ đọc thong thả tờ báo rồi dĩa cơm tới, hối hả thưởng thức vìa mùi thơm quá hấp dẫn của nó.
Người con đất miền Nam, ai đi xa cũng nhớ cơm tấm...thơm thơm đậm đà mà giản dị như con người nơi đây
-------------
ko liên quan: hy vọng sẽ có laptop - được cho...hope........
Cơm tấm có sườn nướng, chả trứng thịt hấp, bì, và sau này còn là ốp-la và lạp xưởng. Người ăn thỏai mái chọn kết hợp hoặc ăn riêng từng thứ. Thêm vào chén nước mắm và một ít đồ chua tùy nơi, có nơi là dưa leo và cả cà chua, có nơi là đồ chua lọai hay có trong bánh mì chả thịt, có nơi là rau muối chua.
Dĩa cơm hấp dẫn là không quá ít, không quá nhiều, hạt cơm rời, không được nhão nhưng cũng không cứng khô. Sườn nướng phải có màu nâu bóng hấp dẫn và bốc khói nghi ngút. Màu thịt quá nhạt là người ướp chưa tới nhưng đen kịt là khi nướng quá tay. Sườn vừa mới nướng xì xèo, thơm mùi thịt mỡ chảy ra xèo xèo. Phải là loại sườn có mỡ, hơi dai sần sật, khi nướng xong, khi ăn cắn vào kông thấy khô khốc. Bì dai dai mềm mềm thêm vào tí thịt xắt nhỏ, trộn đều, mà thường người ta hay kèm bì với sường hay bì với chả, chứ ít bao giờ ăn riêng. Nếu người lớn thích ăn với bì, Chả trứng thịt hấp có lẽ là món ăn hấp dẫn với trẻ nhỏ khi ăn cơm, mềm mềm, có trứng thịt, nêm nếm vừa phải lại hấp dẫn. Miếng chả cắt ra không nhiều, hay ăn kèm với những thứ khác nhưng với hầu hết mọi thứ trong cơm tấm, nó luôn tạo ra bản hòa âm tuyệt vời. Miếng chả không được vỡ vụn, mềm yểu mà phải có hình dạng cứng cáp nhưng ăn vào lại mềm mại, trứng và thịt quyện vào không tách rời ra. Ngòai ra còn cả lạp xưởng và ốp-la, thế mà người ta vẫn thích nhất là cơm tấm sườn bì.
Ngon, phải đến trình đó khi có chén nước mắm ngon. Không chua chua ngọt ngọt như nước mắm của bún chả mà phải mặn nhưng không đến cái độ của nước mắm nguyên chất. Hơi mằn mặn một chút thôi để khi chan vào cơm vừa đậm đà, vừa đủ vị. Múc thêm muỗng ớt bằm, chan vào, đủ vị trên đầu lưỡi. Sau này lại còn cả đồ chua, để đỡ ngán nhưng cũng từ những thứ muối chua ấy, thành ra mặn-ngọt-chua-cay đầu có đủ trong dĩa cơm tấm.
Ngày càng phát triển, cơm tấm vô đến tận hàng quán sang nhất nhưng ngon nhất đâu phải là thứ xa xỉ, 20k trở lên một dĩa ấy, mà là quán vỉa hè, kêu dĩa cơm tấm với ly trà đá hay cafe đá, cafe sữa, sữa đậu nành mấy bà mấy ông hay đẩy xe đi bán, thấy lò nướng của cô bán hàng xèo xèo mùi thơm sườn nướng, người bán thân thiện với mọi người, biết rõ từng ý của khách ruột, lúc chờ đọc thong thả tờ báo rồi dĩa cơm tới, hối hả thưởng thức vìa mùi thơm quá hấp dẫn của nó.
Người con đất miền Nam, ai đi xa cũng nhớ cơm tấm...thơm thơm đậm đà mà giản dị như con người nơi đây
-------------
ko liên quan: hy vọng sẽ có laptop - được cho...hope........







