December 28, 2007...còn tuổi nào cho em...?
Friday, December 28, 2007 2:48:00 PM
18 tháng tuổi, cha mẹ nào có con tuổi đó cũng phập phồng âu lo. Nhưng nỗi lo của cha mẹ em đã thành nỗi ám ảnh vào giấc ngủ, hình ảnh đứa con thơ giữa chằng chịt dây truyền, ống thở và giữa ranh giới sống và chết. Và rồi, em đã đi đến thiên đường búp bê của mình, thiên đường ấy của em lại đầy những hoang mang của người lớn, đầy những thương xót của những con người còn có trái tim.
Khi cho những cô giáo mà chỉ mới tốt nghiệp tiểu học ấy dạy dỗ, lo lắng cho các bé, những người làm việc đó có bao giờ tự vấn mình, nếu ta cắt miếng thịt trên người có đau không? Đau và đau lắm chứ, hẳn ai trong họ đều biết, thế mà họ lại không biết với cha mẹ các bé, các bé chính là một phần máu thịt, chạm vào là đã đau, đã xót.
Khi cô giáo ấy dán băng keo lên miệng bé, hình ảnh vô thức , sự vô thức. Chính là điều đó. Chẳng một cái gọi là trách nhiệm, chỉ là hình ảnh của thế hệ học sinh ngày trước mà chính cô giáo ấy có lẽ đã từng trải qua và hẳn cô giáo ấy chỉ nghĩ đó là điều bình thường. Bình thường sao được, nếu cô giáo ấy đủ khả năng để nhận biết 18 tháng tuổi và 18 tuổi khác nhau biết chừng nào. Và sẽ không là bình thường nếu cô giáo ấy có một trái tim để lo lắng cho các bé.
Bé đã đi xa rồi, có bỏ tù cô giáo ấy, có kỷ luật, có cho tiền, có thăm hỏi, cũng đâu thể trả lại đứa con cho vợ chồng tội nghiệp ấy, cũng đâu thể trả lại quyền được sống của một con người chưa kịp học hỏi nhiều điều trong cuộc đời này...
Có chút nhẹ nhàng trong phút chia ly.....
Bé chìm trong giấc hôn mê sâu mà ra đi không đau đớn dằn vặt nhưng cha mẹ bé thì có phút nào thôi hy vọng, thôi đau đớn, thôi nặng nề.....
Và nó càng nặng nề với những ai thực sự có tâm huyết với giáo dục, với trẻ em....
Và nó càng ám ảnh những kẻ sống thiếu trách nhiệm và trái tim....
Khi cho những cô giáo mà chỉ mới tốt nghiệp tiểu học ấy dạy dỗ, lo lắng cho các bé, những người làm việc đó có bao giờ tự vấn mình, nếu ta cắt miếng thịt trên người có đau không? Đau và đau lắm chứ, hẳn ai trong họ đều biết, thế mà họ lại không biết với cha mẹ các bé, các bé chính là một phần máu thịt, chạm vào là đã đau, đã xót.
Khi cô giáo ấy dán băng keo lên miệng bé, hình ảnh vô thức , sự vô thức. Chính là điều đó. Chẳng một cái gọi là trách nhiệm, chỉ là hình ảnh của thế hệ học sinh ngày trước mà chính cô giáo ấy có lẽ đã từng trải qua và hẳn cô giáo ấy chỉ nghĩ đó là điều bình thường. Bình thường sao được, nếu cô giáo ấy đủ khả năng để nhận biết 18 tháng tuổi và 18 tuổi khác nhau biết chừng nào. Và sẽ không là bình thường nếu cô giáo ấy có một trái tim để lo lắng cho các bé.
Bé đã đi xa rồi, có bỏ tù cô giáo ấy, có kỷ luật, có cho tiền, có thăm hỏi, cũng đâu thể trả lại đứa con cho vợ chồng tội nghiệp ấy, cũng đâu thể trả lại quyền được sống của một con người chưa kịp học hỏi nhiều điều trong cuộc đời này...
Có chút nhẹ nhàng trong phút chia ly.....
Bé chìm trong giấc hôn mê sâu mà ra đi không đau đớn dằn vặt nhưng cha mẹ bé thì có phút nào thôi hy vọng, thôi đau đớn, thôi nặng nề.....
Và nó càng nặng nề với những ai thực sự có tâm huyết với giáo dục, với trẻ em....
Và nó càng ám ảnh những kẻ sống thiếu trách nhiệm và trái tim....







