December 18, 2007..Mr.T và Mr.B....
Monday, December 17, 2007 5:00:00 PM
...của những thứ linh tinh mình viết, chứ không phải của mình
. Những con người bước vào từ đời thường...
Cái nhìn đầu tiên mà mình nhìn người bạn khác phái (nam), dễ gây thiện cảm (có thể như là dễ chịu, liêu xiêu, say say....hoặc những tính từ tương tự như vậy) chắc chắn là sự nam tính, đàn ông. Nói vậy chứ khi nhìn những người đàn ông gây cho tôi thiện cảm, tôi lại đặt họ trong truyện của tôi. Cái cảm giác như vậy giống như là cảm giác Eureka....haha vì tôi đã tìm ra một khuôn mẫu mới cho nhân vật trong truyện của tôi chứ không liên quan đến chuyện tình cảm gì hết.
Mr.T, tôi tạm gọi người đó như vậy, là người chỉ một lần tôi nhìn thấy trên tivi (tính ra là mấy lần) tôi đã có cảm giác như vậy. Mr. T không phải là diễn viên, ca sĩ, không phải là người nổi tiếng, chưa hẳn là người thành công nhưng ở Mr. T có lẽ có điều gì đó gây cho tôi một cảm giác chăng? Mr. T có gương mặt rắn rỏi, đàn ông dù nụ cười và nét mặt rất trẻ (chứ không phải là baby đâu nhé). Mr. T càng không phải là một “hòang tử” cho các cô gái mơ mộng kiểu như Quang Vinh. Mr.T chỉ là “con nhà võ”, nhưng không biết có phải chính điều đó đã làm thành một Mr.T có nụ cười thật bình dị nhưng sáng và ấm đã ám ảnh tôi. Bình thường và Mạnh mẽ, nhưng ở Mr. T có một sức hút thật lạ, đủ để tôi đưa Mr.T trở thành kiểu nhân vật của tôi. Nụ cười cả khi thất bại, lẫn lúc thành công, trong cả khi căng thẳng, một nụ cười rất đỗi bình thường, nụ cười ấy có thể hòa lẫn trong hàng vạn nụ cười lấp lánh, nhưng trong tôi, nụ cười ấy không hề hòa tan. Mr.T không có vẻ đẹp “Hàn Quốc”, “điện ảnh” nhưng có một gương mặt sáng và tự tin, nam tính và chút gì đó chủ quan, háo thắng của tuổi trẻ. Đôi khi sự không hòan hảo lại có một điểm thu hút nhất định. Và đôi khi chính sự bình thường (và lẽ nhiên không hề tầm thường) lại làm tê liệt cảm giác của ai đó.
Người thứ 2 mà tôi cũng có cảm giác như vậy chính là một người tạm gọi là Mr.B (nghiêm cấm những cư dân C1,A4 MK nghĩ đây là Mr B I Ê N nhá). Xét về độ tiếng tăm thì Mr.B hơn Mr.T một tí nhưng chả đáng gì. Mr.B cũng “dân võ thuật” đấy (không biết có phải vì những người tập võ đều có sự nam tính, tự tin, trẻ trung không nhỉ?). Mr.B không có nét mặt “đờn ông”như Mr.T nhưng vẫn tóat lên cái vẻ nam tính và sôi nổi của tuổi trẻ. Mr.B có một điểm tốt là ham học hỏi, nhất là về kinh doanh (con trai thì phải có tí chí làm giàu chứ nhỉ?). Mr.B không có gương mặt sáng như Mr.T nhưng Mr.B có một vẻ khiến người khác dễ gần gũi, dễ thân thiện. Và Mr.B có một cá tính và một trái tim mạnh mẽ, một con người giàu cảm xúc và một tí bất chấp của tuổi trẻ. Chính những cảm xúc dễ lay động và bốc lên từ con người như Mr.B, những cảm xúc chân thành và thiệt tình, đã làm cho tôi có thiện cảm với Mr.B. Đàn ông có bộ não lớn hơn đàn bà, nhưng đàn bà lại có trái tim lớn hơn đàn ông. Thực tế này ai cũng biết. Tôi không thích những người hời hợt với cảm xúc, những người sống chỉ có lý trí mà không có trái tim và tôi cũng không thích phác thảo nên những nhân vật như thế dù thực tại những người quanh tôi có đầy. Có phải vì thế mà chính tôi cũng cảm thấy chán nản, hờ hững và vô vị với những người như vậy. Và kiểu người dù thế nào đi nữa, luôn có một trái tim đang đập bên ngực trái như Mr.B gây cho tôi cảm xúc mạnh mẽ.
Tôi không phải là fan của Mr.B, Mr.T , càng chẳng phải là chuyện “tình củm” nhưng chắc chắn họ sẽ là một trong những nhân vật trong truyện của tôi, trong thế giới tưởng tượng của tôi. Những con người bước vào từ đời thường, không một danh hiệu, tiền bạc, tiếng tăm dát lên người họ nhưng với riêng một ai đó như tôi, họ có một sức hút kì lạ. Thì nếu đã là người “lương thiện”, cái không hoàn hảo hay cái bình thường, rốt cuộc chỉ là món trang sức đi kèm mà thôi. Là kiểu người mà tôi không cảm thấy quá rộn ràng hay thích chí khi đối diện, mà cảm thấy dễ chịu, kiểu dễ chịu bình thản.
Đọc blog một người viết, tự nhiên cái cảm xúc về “zai đẹp” muốn viết quá, “đẹp” có vẻ là khái niệm quá chung chung.
Ai biết hai Mr. này là ai cũng đừng có la lối, không biết cũng chớ lối la…Nên nhớ 90% nhiều nhất Quả đất này là Không Có Lý Do Gì Hết
Tặng mọi người hai bài này mình rất thích và đang thích
Thêm một - Trần Hòa Bình
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
--------------------------------------------------------
Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy.
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai.
Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.
Qua thứ năm nhẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn lòng không nói nửa lời, dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơi.







