December 14, 2007....Không xứng đáng...
Friday, December 14, 2007 10:56:00 AM
Đội tuyển bóng đá nam U-23
Hằng năm vẫn có cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu và bóng đá cũng góp mặt, còn lần này, ai trong họ cũng không xứng đáng, mà những vị trí đó, những tôn vinh đó nên dành cho những Nguyễn Đình Cương - người hai lần về đích, thậm chí không thể tự bước lên bục cao nhất, Vũ Thị Hương - nữ hoàng tốc độ vào thi đấu với vết thương vừa lành, Trương Thanh Hằng - kỷ lục gia của cả hai nội dung, Vũ Văn Huyện - người phá kỷ lục SG sau hai ngày thi đấu ròng rã cả 10 nội dung, cho những cô gái bóng đá nữ bạc đấy, nhưng là tấm HCV về tinh thần chiến đấu và sự dễ thương của họ, cho Nguyễn Văn Hùng - 5 lần vô địch SG, cho những Hoàng Ngân, Nguyệt Ánh, Hải Yến ở karatedo, cho những nhà vô địch pencak silat, cho những cô gái tuổi 17,18 của wushu, cho những tấm huy chương vàng khác, cho Nguyễn Tiến Minh - tấm HCĐ lịch sử, thậm chí, còn không xứng đáng bằng những Thanh Quyền - HCV Silat rồi lại bị BTC "thích đùa" không trao, cho Lê Duy Hợi - nạn nhân của vở hài kịch xin huy chương của chủ nhà. Nhìn lại mình đi U-23, có ai trong số những người xứng đáng đó, có mức lương hằng tháng cao hơn họ không?
Khi thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn...chia tay bóng đá, báo chí gọi đó là "thế hệ vàng". Sau đó thế hệ U-23 bây giờ thi đấu vang dội tại abc thứ cúp, thì báo chí phong lại là "thế hệ vàng" còn đàn anh của họ chỉ là "thế hệ bạc" thôi. Bây giờ thì không xứng đáng với "thế hệ vàng" đâu. Là thế hệ bạc....nhược mới đúng. Thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải không có một tấm HCV nhưng họ có tấm HCV về tinh thần, của hàng triệu người hâm mộ, kính phục tinh thần thi đấu của họ, hình ảnh Trần Minh Chiến, Huỳnh Đức tung hoành còn đó, hình ảnh Hồng Sơn chống nạng lên nhận HCB còn đó, hình ảnh Đỗ Khải lăn xả còn đó. Còn hôm nay, còn gì đọng lại hả, "thế hệ vàng"?
Cái cách Vũ Phong hờ hững đá bóng vọt xà trong khi Tô Vĩnh Lợi ngỡ ngàng và rầu rĩ bắt tiếp mà chẳng còn động lực gì, cái cách Quang Thanh đá kiểu chụp giật, vô cảm không khiến người hâm mộ thất vọng, buồn rầu mà họ tức giận. Tức giận vì nhận ra cái họ nhận được là con số 0 tròn trĩnh. Còn những người đã tài trợ cho họ, mừng hay buồn, có tức không? "Trong trường hợp chỉ có HCĐ hay không qua nổi vòng bảng, U-23 VN cũng có ít nhất 30.000 USD và 1 xe máy SH 150i" - đó là mức tiền thưởng của Nguyễn Kim. Hẳn, những nhà kinh doanh sẽ cay đắng nhận ra rằng họ đang thưởng tiền cho những "cái bóng" vô hồn, vô cảm và không có màu cờ sắc áo. Họ không xứng đáng nhận một đồng nào, những người xứng đáng và cần thiết hơn họ, còn rất nhiều, và rất xứng đáng.
Và họ cũng không xứng đáng nhận những sự động viên tinh thần vồ vập, dồn dập của những quan chức, khi họ biết rằng đã có rất nhiều “vinh quang một mình”, đã có rất nhiều chiến thắng vắng bóng những cái bắt tay chúc mừng có phần sáo rỗng đó. Và họ cũng không xứng đáng có những giọt nước mắt của người hâm mộ khi biết rằng đã có rất nhiều những giọt nước mắt ấm ức, tức tưởi vì là nạn nhân của những trò hề từ ban tổ chức. Những con người ấy xứng đáng được cái vỗ về động viên, an ủi hơn họ rất nhiều, hơn cái nhìn cau có, vô cảm, lạnh lùng của họ rất nhiều.
Xứng đáng nhất là nhận những trận thua....
Tất cả lời nói trên không phải là nhất thời!







