My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

December 10, 2007...Nước mắt con gái

December 10, 2007...Nước mắt con gái magnify
VĐV Vũ Thùy Linh - ĐKVĐ SEA Games nam quyền-wushu và mẹ Nguyễn Phương Lan- cựu VĐ cũng trong nội dung này. Chưa đến chục năm trước, người đứng trên bục cao nhất ở nội dung này là mẹ, và bây giờ là con. Sự tiếp nối có ý nghĩa. (công nhận wushu toàn đẹp trai đẹp gái)

---------------------------------------

Chị

Nâng 1,2 tạ có là gì với chị, mà khi quốc ca Việt Nam vang lên, nước mắt vẫn lăn trên gò má chị. Mạnh mẽ thì sao, nơi đất khách, quốc kì tung bay, quốc ca cất vang, niềm tự hào dân tộc quá đỗi

Các chị
Cũng dang nắng đá banh như nam, cũng kiên cường không thua những võ sĩ, cũng lăn xả không kém ai, thế mà phút giây chiến thắng, vẫn khóc như thường. Hạnh phúc với lời hứa cho Tổ quốc

Các Chị
Là "con tàu tốc hành" lao nhanh trên đường chạy, là nữ hoàng, là người vượt qua những độ cao, thế mà vinh quang một mình, khóc gục trên vai thầy, nỗi cô đơn trong hạnh phúc dâng trào

Chị
Chiến thằng ngỡ là của mình, rồi trắng tay, khóc tức tưởi, oan nghiệt thay, giọt nước mắt đó sẽ ám ảnh những ai đó đã làm sai, nhưng sẽ là sức mạnh tinh thần cho đồng đội phục thù
............................................................
Giọt nước mắt con gái cứ lăn trên gò má trong những ngày ở đất Thái. Nước mắt thua oan, nước mắt nghiệt ngã vì lỡ hẹn, nước mắt của đau đớn về thể xác từ những chấn thương và cả nước mắt cô đơn. Nhưng trên hết, vẫn là nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc quá đỗi đi được, khi thành quả hôm nay là công sức tập luyện và nhiều hy sinh rất đời thường. Có ai thưởng cho họ xe hơi, tiền tỉ đâu? Nhưng vẫn sáng ngời màu vàng chiến thắng, trong vòng tay thầy cô, đồng đội. Có ai trả cho họ một tháng lương mấy chục triệu đâu? Nhưng hình ảnh Tổ quốc luôn là vị trí đầu tiên trong trái tim họ.

Thương quá tóc dài ơi!