November 22, 2007..niềm vui, nỗi buồn, sự tiếc rẻ
Thursday, November 22, 2007 7:42:00 AM
Niềm vui có lẽ là khi nhận được email của thầy, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Cám ơn Thùy Dương. Thầy rất vui". Thầy là người đủ khôn khéo nhưng mình tin dòng chữ ngắn gọn đó là tình cảm thật của thầy. Vì thầy là người không bao giờ không biết qúy tình cảm của những người có lòng thật sự. Vì thầy luôn sống bằng trái tim và cả khối óc. Vui vì thầy còn nhớ đến mình, có một người nhớ mình cũng nên vui đấy chứ. Cám ơn thầy vì đã trả lời lại email, để con biết rằng thầy đã đón nhận lòng tri ân của con.
Chợt nhớ về cô, cô không già hơn thầy, thế mà mình mới ra trường, về thăm cô, cô quên gần hết lớp mình, mà đâu phải mình xa lạ gì, ăn dầm nằm dề học thêm cô, cũng là học sinh khá môn cô. Có thể thông cảm, cô cũng có tuổi, trí nhớ còn có tốt đâu, nhưng cũng buồn chút chút, mấy tháng chứ nhiêu, chưa đầy một năm.
Nỗi tiếc rẻ có lẽ là khi cái USB bị điên, đã "lìa đời" mang theo những bài mình đã lập trình mà mình chủ quan không "đổ" vào máy
. Tiếc cũng có mà bực mình cũng có vì bây giờ ngồi làm lại hơi phí thời gian suy nghĩ
. Cũng tại cái "mình" chứ đâu
. Thôi rồi đừng "tại, bởi,vì,thế nhưng, mà" nữa
. Mua cái khác, xịn xịn hơn tí, niềm vui có đồ mới cũng ngang ngửa với sự tiếc rẻ, làm lại từ đầu, ở cái gì cũng khó. Nhưng thôi, phải có mất đi mới có cái mới, thời buổi nhà nhà làm kinh tế, người người làm kinh tế, phải nghĩ thế
, để cái bọn Phong Vũ, Hoàn Long còn bán được hàng
.
Niềm vui là khi Giang hâm kêu nó đang lậm mấy bài mình gửi, Chợt yêu của sis Thư với Thế giới tuyệt vời của NNgọc Anh. Vui vì những lần chat với "chị" Giang "thích làm càng khi đi với chàng", nói chuyện thoải mái, nhiều khi như hai bà cụ non, nhiều khi như hai đứa dở hơi, nhiều khi như hai đứa Bắc Kỳ nói chuyện vui, nói vô tư đi, chẳng sợ, chẳng rào trước đón sau.
Niềm vui là vào blog thầy Phương coi hình thầy cô Minh Khai đi Vũng Tàu, có hình cô Thư mặc A2D
, hình "bà Tề" nhảy bao bố
, hình "công chúa ếch" kéo co
, hình cô hiệu trưởng mặc áo tắm (Lan Hạnh hay Anh Thư???
) ngồi biển Vũng Tàu, hình các thầy cô...vui nhỉ
Nỗi buồn là khi em kêu chị chơi chung, chị hứa lên thay đồ sẽ xuống mà cái USB nổi cơn điên, hành hạ chị
, làm chị thất hứa, chắc là em sẽ nhớ, rằng chị đây đã thất hứa, em vốn nhớ dai và khôn lanh. Thôi chiều tối nay đi học đàn về, chị sẽ chơi tô màu với em, dù rằng "C chị chưa làm, triết chị chưa học"

Chợt nhớ về cô, cô không già hơn thầy, thế mà mình mới ra trường, về thăm cô, cô quên gần hết lớp mình, mà đâu phải mình xa lạ gì, ăn dầm nằm dề học thêm cô, cũng là học sinh khá môn cô. Có thể thông cảm, cô cũng có tuổi, trí nhớ còn có tốt đâu, nhưng cũng buồn chút chút, mấy tháng chứ nhiêu, chưa đầy một năm.
Nỗi tiếc rẻ có lẽ là khi cái USB bị điên, đã "lìa đời" mang theo những bài mình đã lập trình mà mình chủ quan không "đổ" vào máy
Niềm vui là khi Giang hâm kêu nó đang lậm mấy bài mình gửi, Chợt yêu của sis Thư với Thế giới tuyệt vời của NNgọc Anh. Vui vì những lần chat với "chị" Giang "thích làm càng khi đi với chàng", nói chuyện thoải mái, nhiều khi như hai bà cụ non, nhiều khi như hai đứa dở hơi, nhiều khi như hai đứa Bắc Kỳ nói chuyện vui, nói vô tư đi, chẳng sợ, chẳng rào trước đón sau.
Niềm vui là vào blog thầy Phương coi hình thầy cô Minh Khai đi Vũng Tàu, có hình cô Thư mặc A2D
Nỗi buồn là khi em kêu chị chơi chung, chị hứa lên thay đồ sẽ xuống mà cái USB nổi cơn điên, hành hạ chị






