My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

November 20, 2007...Ngày tri ân thầy cô...[Thế giới tuyệt vời]

November 20, 2007...Ngày tri ân thầy cô...%5BThế giới tuyệt vời%5D magnify
Tình bạn của hai cô mà con là đứa trò cưng hay "được" cô cho làm bồ câu đưa thư, có khi là mảnh giấy, có khi là gói xôi, có khi là ổ bánh mì. Niềm vui của trẻ nhỏ ngày đó có lẽ là cái chạy vù thở dốc nhưng vui vì được cô cưng, được nói chuyện vui vui với cô. "Thương cho roi cho vọt", cô Nga thì rất sôi nổi nhưng nghiêm đó, vì lúc đó đã là lớp 3, làm bài ẩu cô sẽ khẽ tay nhưng cô tình cảm lắm, con bị đau đầu, cô kêu con lên bắt gió cho con. Cô Giao thì hiền và dịu dàng, chắc vì cô dạy lớp 1, cô rèn chữ, tập viết và cả tập hát Quốc ca cho con. Hai cô đều dễ thương, xinh đẹp và hạnh phúc. Con luôn mong điều đó dù không còn là học trò của cô nữa


Năm cấp 2 là năm có quá nhiều thầy cô để mãi mãi trở thành một phần kí ức của con. Là sự tận tụy của thầy Tùng, nếu không có thầy chắc cái chuỗi 12 năm liền HSG của con đã đứt vì lý do rất củ chuối: chơi với bạn xấu nên ham chơi ko lo học, là nồi chè, là viên kẹo socola ngọt tận đáy lòng của cô Trung, "mẹ chồng hụt" của Chang Eul ngày đó, nói chuyện với cô vui quá, vậy là năm nào con cũng nói chúc mừng cô ngày 20/11 được dù năm nay ko gặp cô nhưng vẫn phone nói với cô vui nổ trời, là ly nước, là những lần nói chuyện đủ thứ, là quà của cô Thúy, là cô Trà, là cô Giang, là cô Huê.....những cái tên mang hình bóng ngôi trường HBT rồi...



Cấp 3, thật sự thì không có nhiều thầy cô để lại cho mình quá nhiều ấn tượng, trừ cô Hải, những giờ học vi tính (nói chuyện phiếm chọc cô) và thầy Phong (với những giờ Hóa đau tim mà trưởng thành hơn ngày một). Thầy cô không chăm chút từng cái như lúc nhỏ, mà thầy cô dạy chúng con những bài học có thể không có trong sách vở, thầy cô cho chúng con tri thức để vượt qua các kì thi đến ước mơ của mình, cho chúng con những cách sống ở đời...


Nơi thật sự làm cho tôi cảm nhận về tình thầy trò trong cái lúc tôi học cấp 3 chính là trung tâm của cô Đàm Lê Đức, nơi có những người cô, người thầy đầy tâm huyết và cũng đủ kiên nhẫn để dạy đám trò tập làm người lớn như chúng tôi những cách sống với người khác, và quan trọng là truyền cho chúng tôi niềm đam mê với học tập, học như là một cứu cách, một con đường để thành công. Là bài giảng đạo đức không thể nào quên của cô Đức, là lần cuối ở 218, cô Đức chờ ở cổng chỉ để chúc chúng tôi thành công.Là hai năm trời gắn bó với cô Trâm, lần bị trái rạ, cô là ngưòi duy nhất ở trường (chính lẫn thêm) đến thăm tôi, ngay cả bạn thân còn không nữa mà, nhưng cô đến, nhắc lại điều đó tôi không thể nào quên được, cô giúp chúng tôi những kỹ năng học, làm và khơi dậy ở chúng tôi sự sáng tạo, là lời cô khen ngợi bài thơ đăng ở báo trường. Là những giở Lý của cô Lộc, nhớ hồi đó cô hơi bị nắng mưa đó, mà khoái coi phim HQ lắm, toàn cô chọc mấy đứa không hà. Là những giờ Hóa của cô Bé Sáu, thần tượng của mình đó, là người dạy mình rất rất rất nhiều thứ, luôn dành cho cô một tình cảm như đứa con với người mẹ vậy. Là những giờ luyện thi của thầy Dũng, vui và cũng tràn lan thơ, và lần thầy "phạt" con, cũng từ đó mà con "quê" và lao vào học. Là những giờ luyện thi có phần tư vấn thi trg nào, ra sao của thầy Hội, toàn chọc thầy không hà, cả đám với con Thùn và Giang hâm, vui nhỉ? Là giờ thầy Bi Rên, ôi thầy Bi Rên, bài tập ngập đầu .............những ngày đó với thầy cô 218 thật khó quên trong đời.


Nghĩa tình tri ân, đâu chỉ một ngày là đủ


Ngày 20/11 đãi mọi người bài "Thế giới tuyệt vời" nhé



Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời.


Ra phố thật vui với bạn bè. Cười nói thật vang dưới bầu trời.


Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có 1 thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.


Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn.


Màu áo chỉ đôi lúc điệu đàng, bài hát thường nghe rất rộn ràng.


Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.


Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.


Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.


Không nhiều cuộc vui với bạn bè.


Không còn say mê những đỉnh cao.


Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh và cả thế giới ngày nào.


Được thấy bóng anh.


Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.


Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.


Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình.


Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ, từng phút chờ mong.


Cả một thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi.

[Composer: Đỗ Bảo
Singer: Nguyễn Ngọc Anh]