My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 24, 2007...Ngày mai em đi

October 24, 2007...Ngày mai em đi %5BS%5D magnify
Dạo này mình cũng ít viết blog thật, mà bài "có đầu tư" lại càng ít. Vì có một số việc dồn dập quá. Không sao, thời gian tới mình sẽ sắp xếp lại cho OK. Đọc vài dòng nhé, cũng ko dài lắm đâu.



"Ngày mai em đi....."*




Cứ thanh minh hằng năm, Giao lại đến thăm mộ Tấn. Đôi mắt Giao vẫn buồn sâu thẳm, nước mắt khẽ lăn trên khoé mắt, rồi thôi. Ba năm sau ngày Tấn mất, nước mắt dường như đã chảy hết. Trước mộ Tấn, cái phần mỏng manh, yếu ớt trong con người Giao trào lên mạnh hơn bao giờ hết, đòi quyền được thể hiện. Bóng người phụ nữ đứng tuổi bình thản đi cắm từng nén nhang cho những người bạn cùng nằm trong nghĩa trang này với con trai bà bao trùm tất cả trong vạt nắng sớm. Nụ cười của bà trở lại, đôn hậu nhưng cũng đượm buồn hơn rất nhiều từ ngày con trai bà mất. Ngày con trai bà mất cũng là ngày bà và chồng có trục trặc đầu tiên sau bốn mươi năm chung sống. Ngày ông chưa vào đây, ông đã có vợ và con ở quê, người vợ ấy đã thay ông lo cho mẹ già mà kể từ ngày ông đi kháng chiến, chỉ thỉnh thoảng mới có dịp về, lo cho mái nhà có con thơ. Đứa con ấy đã khôn lớn, ông cũng cần lo cho nó công ăn việc làm, gia đình, quyết định đón hai mẹ con Khương vào cũng có một phần do sự ra đi của Tấn.



Bà nhìn Giao bằng ánh mắt độ lượng của người cùng nỗi đau xót. Bóng người một già một trẻ trải dài trên con đường. Nắm tay bà mà Giao thấy mình có lỗi với bà thật nhiều, cảm giác ăn năn dù bà chẳng một lời trách móc. Kể từ cái ngày Giao gặp Khương….



Khương có nét mặt giống Tấn, nhưng già dặn hơn nhiều, có lẽ do môi trường hai người lớn lên cũng khác nhau. Tấn chững chạc nhưng ai nhìn cũng thấy dễ gần và có thiện cảm. Ngày Giao chỉ mới gặp Khương, không biết anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Tấn, người Giao lạnh toát, sững sờ vì trong giây phút đó cô như thấy những nét mặt quá đỗi thân quen, đã ám ảnh đi vào từng cơn mê, giấc mộng của cô. Khương làm thợ hồ nơi công trường của tòa nhà mà Giao tham gia thiết kế. Mỗi lần thấy Khương say mê làm việc giữa ngổn ngang gạch đá, Giao lại nhớ đến những tối cô đến toà soạn của Tấn chỉ để mang cho anh bánh mì, chén súp rồi ngồi anh gõ chữ, chỉnh ảnh, dàn trang….Biết Khương không quen ai ở Sài Gòn, còn lạ nước lạ cái, lúc rảnh rỗi ở công trường, Giao lại ra nói vài ba câu với Khương. Rồi dần dần Giao thấy qúy Khương, Khương ngỏ lời với cô trong sự ngại ngùng của anh thợ hồ đối với cô kiến trúc sư trẻ tuổi. Giao nhận lời dù bao lần hồ nghi, cô yêu Khương hay yêu hình bóng Tấn trong Khương. Mẹ Tấn vẫn dành cho cô tình yêu thương như với đứa con gái dù ra sao. Khi yêu Khương, đôi lúc cô ngột ngạt vì tình yêu ấy, Khương không chiều cô, không làm cô cười, không làm cô thấy nhẹ nhõm như Tấn, Khương có một trái tim yêu nồng nhiệt và chân thành của người dân miền biển. Nhưng rồi cô cũng bị cuốn vào tình yêu, như một điều gì đó giống như công việc, như sinh hoạt hằng ngày của cô. Giao tự mâu thuẫn với mình, lúc cô cảm thấy rằng cô đang lầm tưởng Khương với Tấn thì dáng vẻ tất tả trong cơn mưa để đón cô về của Khương lại làm cô mủi lòng, lúc cô cảm thấy rằng bên Khương cô không thoải mái thì sự thật thà của Khương lại thuyết phục cô.


Cho đến một ngày, Giao bị tụt đường huyết, dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu ở công trường. Khương lo lắng cho cô thế nào cô đâu có biết được, trong cơn mê ở bệnh viện, cô chỉ nhớ đến hình ảnh của Tấn khi cô bị mổ ruột thừa. Bàn tay của Tấn ấm lắm, anh cầm lấy tay cô đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi biết Giao khó chịu vì nằm một chỗ chẳng làm việc gì được, anh mang sách, mang phim hài cho cô xem, anh kể những câu chuyện rất vô lý đùng đùng, rất phản khoa học, những câu chuyện bịa và cả những chuyện có thật khi anh đi tác nghiệp, để cô cười, để cô quên đi đau đớn, bực dọc. Bàn tay to nhưng gầy và ấm luồn nhẹ vào mái tóc cô, hát đi hát lại những bài hát con nít để cô ngủ. Mùi hoa hồng thơm thoang thoảng, hoa hồng mà cô và Tấn đã mua ở chợ hoa Tết rồi cùng để lại trồng ở hiên nhà cô sau đó. Tấn đâu rồi, ai đã mang những yêu thương của cô bay đi, trong cơn mộng mị, cô chỉ gọi tên anh…… Khi cô tỉnh giấc, những hình ảnh của anh lởn vởn đâu đó và bóng Khương mập mờ ngồi trầm lặng…..Cô im lặng, nằm quay mặt vào tường, những ô vuông nhập nhoè trong mắt cô. Khoé mắt ngấn nước, chực chờ tuôn ra….Khương lẳng lặng pha cho cô ly sữa rồi bỏ về….Là cô sai, anh chẳng có lỗi gì cả, anh đã yêu hết trái tim mình, cô cũng yêu, nhưng cô yêu những điều anh giống Tấn nhiều hơn. Tấn đã là ký ức quá sâu đậm trong cô, không tài nào dứt ra được. Câu Khương nói “Anh về,… em nghỉ cho khoẻ, em bị thế… anh đã rất lo” vụng về, ngập ngừng là câu cuối cùng cô nghe từ Khương….Cho đến hôm ngày thanh minh, đi tảo mộ Tấn…



Bóng mẹ Tấn có vẻ cam chịu, mệt mỏi nhưng cũng có phần thanh thản làm cô yếu lòng. Bà vội đón chuyến xe buýt cuối về thành phố. Cô ngỏ lời đưa bà về nhưng bà không muốn, bà còn muốn ghé chùa chiền, cứ đến dịp này, bà lại tất tả khắp chùa, nghĩa trang, mong con trai dưới suối vàng được an nghỉ. Thời gian tới, Giao không thể thay Tấn chăm sóc bà được nữa, phương trời nào, cô vẫn coi bà là người mẹ đáng qúy. Giao đứng nhìn bà một hồi lâu, mới để ý rằng Khương đang đứng ở cổng nghĩa trang nhìn theo cô. Ánh mắt Khương vẫn nghiêm nghị và có phần bối rối như ngày nào. Cô gật đầu chào Khương, nói giọng đều đều:

“Mai em đi Anh!” – Phải, cô sẽ đi Anh, khi Tết đang đến gần, “trong những ngày lễ, ngừơi hạnh phúc càng hạnh phúc, người cô đơn càng cô đơn”, Giao sợ mình đau trong những kỷ niệm về Tấn. Thầy Philipp đã giới thiệu với cô một công việc tốt ở Anh để cô vừa làm vừa học thạc sĩ.

“Anh ra tiễn em….Anh yêu em…” – Anh nói, giọng buồn buồn, hơi ngỡ ngàng

“Thôi đừng, anh!” – Cô cắt ngang, nhón chân, ôm anh lần cuối cùng, lúc gần thế này, cô mới thấy được sự khác biệt rõ nhất của Khương và Tấn, Khương luôn phảng phất cái mùi sơn, vôi vữa, nắng gió còn Tấn thì đượm mùi mực in và thuốc tráng ảnh màu với mùi nước hoa giản dị, thoang thoảng. Khương luôn vỗ về cô mỗi lần cô ôm anh, Tấn luôn siết nhẹ cô trong vòng tay anh. “Em đã yêu, nhưng chỉ yêu hình bóng Tấn trong anh, là em có lỗi!” – Giọng Giao thì thầm trong gió.



Bóng Giao khuất dần, sâu hun hút trong tầm mắt Khương. Giao nhẹ nhõm trở về nhà cô, ngủ một giấc khoan khóai. Sớm hôm thức dậy, nước Anh chỉ còn cách cô một chuyến bay. Sau mùa Noel lạnh, lần cuối cùng ở trên đất Sài Gòn, Giao lại ngửi thấy mùi hoa hồng thơm thoảng qua nơi mái hiên nhà. Cây hoa hồng của tình yêu Giao và Tấn, chính bàn tay anh đã cắm nó xuống đây, chính bàn tay cô vẫn ngày ngày tưới nước cho nó. Hoa hồng đỏ rực màu sắc xuân. Đâu đó có bóng dáng Tấn, có nụ cười của anh, có lời anh nói, còn bàn tay anh vuốt những sợi tóc mai của cô, luồn tay vào mái tóc dài gợn sóng của cô, có nụ hôn anh nhẹ nhàng, nồng ấm. Chào Sài Gòn nơi đã chôn những gì thuộc về Tấn và Giao, Giao ra đi, lại cũng chỉ mang theo hành trang nặng nhất là nỗi nhớ và ký ức về Tấn….



=========================

* : nghe bài hát hay quá, nên nảy ra ý định đặt tên này cho truyện.