My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 15, 2007... Có ai đó nhìn tôi từ trên lầu….?

October 15, 2007...%5BS%5D Có ai đó nhìn tôi từ trên lầu….? magnify
Vô ĐH là phải chấp nhận làm lại từ đầu tất cả. Mọi thứ mình luôn cố gắng thích nghi, đặc biệt là không bao giờ cho mình tồn tại ý nghĩ chán nản, ghét hay so sánh. Aja fighting!

Kệ, "chẳng biết ngày mai ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao", blog mình giờ nói đến ba chuyện dở hơi thôi nhen.

Chuyện dở hơi thứ nhất là ngày nghỉ CN (T7 mình vẫn đi học mới khổ) dù có một số chuyện không hay xảy ra nhưng mình vẫn viết trọn một truyện ngắn, kiểu "happy-end" thời gian kỷ lục là một buổi chiều tối chủ nhật. Cỡ 4026 từ, post lên một lần chắc là mọi người cũng không chê quá dài. Nhưng mà mình định viết thêm một truyện ngắn có kết thúc không phải kiểu "happy-end" lên cùng lúc ở hai entry để mọi người xem cái nào thích hơn.

Chuyện dở hơi thứ hai là thôi để hôm nay mình post truyện mới viết vậy, chả biết tuần này có rảnh không, phải dịch và đọc mấy sách tiếng Anh, học hành, 2/11 thì test tiếng Nhật trong trung tâm, ngay tuần sau đó thì làm bài test đầu tiên của các môn trong trường (khủng khiếp!)

Pix là túi mới, hoho


=================================

Có ai đó nhìn tôi từ trên lầu….?




Kẻ thong thả

Thịnh đặt lá đơn lên bàn Trinh, vậy là kết thúc tám năm anh gắn bó với DragonBall từ hồi sinh viên một cách chua chát như thế. Cuộc tình của Thịnh và Trinh cũng kết thúc đắng cay không kém. Nhưng Thịnh thấy điều đó là bình thường, bình thản anh bước ra khỏi cuộc đời Trinh. Đắng cay không phải từ ngày Trinh trở thành “sếp” anh mà ngay từ lúc cô tham vọng bước lên cao bằng cách rẻ mạt nhất là bán đứng anh và cả tình yêu của họ. Tốt thôi, anh không còn là gì với cô và cô chẳng còn là cô gái anh từng yêu

Thịnh chầm chậm dắt chiếc vespa ra khỏi cổng, không quên quay lại mỉm cười, gật đầu chào chú bảo vệ già và cũng lầm bầm chửi tên bảo vệ trẻ măng có thái độ sỗ sàng với anh chỉ vì anh mới bị đuổi việc. Thịnh cực ghét cái thói đó. Tám năm ở đây cũng có những con người tốt, có thể chơi được và cũng có lắm kẻ đạo đức giả. Lững thững ngước lên toà nhà năm tầng đã từng gắn bó, hơi sững người khi phát hiện Trinh đang đứng khoanh tay nhìn anh. Ánh mắt gì ư, đau xót ư, hối hận ư, chắc có, mà ít, phần nhiều chắc cô ta cũng như anh, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh quay đầu bỏ đi, cũng nhẹ nhàng như chưa từng yêu Trinh trong đời mình. Nửa ngày đầu tiên làm kẻ thất nghiệp, kể cũng thú vị, có thể rảnh rỗi làm một món ăn ngon cầu kì một chút, có thể xem hết bộ phim mà thần tượng Jackie Chan của anh đóng, có thể dẫn dắt đội bóng Arghentina mình yêu thích vô địch cả World Cup lẫn Euro…trên PS2. Lần đầu tiên trong vòng tám năm nay, anh thong thả ngước nhìn, ngắm hết bốn bức tường với những họa tiết, trang trí mà ngày mua nhà anh cất công thiết kế để rồi công việc kéo anh đi xa chúng ngay sau đó, có thể nằm dài trên salon đặt từ Ý êm ái và thoải mái, vồn vã mà không sợ cuộc gọi nào quấy rầy.

Người bận rộn

Phượng về đến nhà, một căn hộ thuê trên chung cư, bé thôi, nhưng tiện và hợp với cô gái như Phượng. Chuyến đi săn tin với đài đưa cô về thành phố lúc sáu giờ sang. Giờ đây cô còn chưa đầy hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi lại lao vào công việc. Tay chân thoăn thoắt làm những việc bình thường, ban đầu, có vẻ dễ lầm tưởng bờ vai gầy và thể trạng bé nhỏ của cô khó chịu đựng những áp lực, công việc, nhưng đó là sai lầm. Cô mạnh mẽ và năng động hơn nhiều, có lẽ vì thế mà vị trí biên tập viên ở một đài truyền hình lớn đến với cô như một phần thưởng trong khi bạn bè vẫn lận đận. Hai tiếng đồng hồ ấy, đủ để cô làm việc cá nhân, chuẩn bị tài liệu trên laptop, lên Internet và gọi về cho ba má ở quê, một thói quen thường ngày. Bình minh công việc lại đến.

Cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc khó, cũng có lúc muốn dẹp hết công việc để yêu nhưng tình yêu với sự nghiệp lại quá lớn. Nhưng Phượng tin vào duyên phận nhiều hơn là đổ lỗi cho công việc bận rộn. Khi cơ duyên đến thì anh ấy sẽ xuất hiện, một cách tình cờ, một cách nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Phượng. Có mối quan hệ rộng, nhiều bạn bè, và cũng không ít anh chàng thành đạt, ngon lành đeo đuổi nhưng niềm tin vào cơ duyên thì chưa đến.

Có ai nhìn tôi từ trên lầu cao…?

Áo thun chính hãng của đội Arghentina, quần jean màu xanh sẫm, thắt lưng bản to hầm hố, kính mát màu đen to sụ, đồng hồ Swatch to sụ ốp vào tay và xe Vespa cá tính, trông Thịnh đúng là một kẻ thất nghiệp đi ăn chơi. Hôm nay Thịnh đến đài truyền hình để tham gia một buổi bình luận bóng đá nhân cúp Copa America mà người anh kết nghĩa biết lúc còn học phố thong ở ngoài Hà Nội, Thịnh từng tham gia, và rất rành về bóng đá Nam Mỹ. Thất nghiệp, có việc để làm cũng vui, dù công việc của Thịnh trước giờ gắn liền với vi tính và sáng tạo. Thịnh lái xe chầm chậm vào đài, rồi cùng anh Quang – người anh kết nghĩa đứng mua café ở máy. Cảm giác nhột nhột như có ai trên nhìn mình, Thịnh ngước đầu lên. Một cô gái, bối rối tránh cái nhìn của Thịnh mà chuyển hướng sang nhìn anh Quang. Không hiểu sao từ lúc bắt gặp cái nhìn của Trinh ở DragonBall, Thịnh có ác cảm với những người nhìn mình từ trên lầu cao xuống, Thịnh sợ cái khoảng cách mêng mông ấy làm anh không đoán ra ánh mắt đó hàm chứa điều gì. Khẽ chau mày, anh khều vai ông anh, cả hai cùng ngước lên nhìn cô gái. Ngược với thái độ của Thịnh, anh Quang khá vui vẻ, vẫy tay chào cô gái, họ có vẻ rất thân thiết. Thịnh dò hỏi phải người làm cũng ban không, ông anh vui vẻ lắc đầu, bảo sẽ giới thiệu với Thịnh. Nhưng họ không đi lên lầu cô gái đứng, lẽ dĩ nhiên, Thịnh không đến để làm quen, mà để làm công việc như một bình luận viên. Buổi bình luận khá suôn sẻ, khi biết Thịnh còn đang rảnh rỗi, sếp trực tiếp của anh Quang ngỏ lời mời anh đến thường xuyên hết. Thịnh chẳng dại mà không nhận lời, dù công việc hơi lạ với anh nhưng anh vẫn cảm thấy thinh thích.


Chuyến đi không về đến Sài Gòn.

Lại một chuyến đi đêm với Phượng và các anh chị trong ban tin tức. Dẫu biết lúc về đi ngang qua nhà, Phượng cũng băn khoăn không định về vì đã quá khuya, ngày mai công việc còn ngập đầu. Cô ngả lưng trên chiếc ghế êm, định chợp mắt một chút trước khi về đến thành phố. Đột nhiên, xe thắng gấp, tiếng bánh xe kéo sát mặt đường nghe rợn người. Mọi người trên xe xôn xao, tiếng bác tài thật thà bảo “Có thằng cha nào nằm giữa đường nè, xuống coi đi”. Mọi người nhốn nháo đi xuống, Phượng nhìn nhận ra ngay người đàn ông đó là người cùng đi với anh Quang bên ban Thể thao cô đã từng thấy ở buổi sáng thứ bảy đó. Có vẻ như anh ta đã uống say nên dù không bị nặng lắm nhưng đã bị bất tỉnh. Phượng hơi choáng váng vì không ngờ đó là người anh Quang từng khen tuyệt vời và có phong cách lắm. Đoàn của cô chở anh ta vào viện, ai cũng lo công việc còn nhiều mà anh ta chưa biết ra sao. Để mọi người đỡ vất vả Phượng nói cứ để cô lại đây, cô là người ở đây, lại có quen biết chút ít với anh ta. Mọi người đang lao xao bàn tán căng thẳng chợt giãn ra nhẹ nhõm. Phựơng gọi liền cho anh Quang, nhưng anh đang ở Đà Nẵng, anh nói anh ta chả có người thân ở đây, gửi gắm cho cô lo giùm anh ta ít hôm. Phượng dở khóc dở cười. Cú điện thoại thứ hai, cô gọi về nhà, kể sơ qua sự tình, ba má cô bảo mai sẽ làm đồ ăn và mang chút tiền lên để cô lo cho anh ta. Ba má cô là những người miền Nam chân chất, hiếu khách, và cũng vì lời bảo đảm của cô. Không hiểu sao Phương có một cảm giác nào đó, thật khó giải thích ngay từ lúc gặp anh ta.

Anh ta cũng còn may, không nặng lắm, không máu bầm, không chấn thương sọ não, chỉ bị thương nặng nhất ở chân và đầu bị va chạm nhẹ nên chưa tỉnh ngay. Phượng cầm chiếc ví cô y tá đưa lại và một chút tò mò cô giở ra tìm giấy tờ tùy thân của anh chàng này. Trần Quốc Thịnh, hai mươi tám tuổi, cả thẻ công tác ở một công ty quảng cáo tên DragonBall, một ít tiền, một tấm hình thân mật với một cô gái. Chiếc điện thoại di động của Thịnh bị văng khá xa và bị một chiếc xe đi qua cán nát nên chỉ còn cái thẻ sim rơi ra là nguyên vẹn. Chùm chìa khóa trong túi anh, có móc khóa hình vespa làm cô cũng ngán ngẩm và thương thay cho chiếc Vespa của anh. Phượng kéo chiếc ghế sát giường Thịnh, cô ngồi nhìn anh khá lâu, một khuôn mặt rất đàn ông với hàng râu quai nón thưa thớt, nhạt màu, vầng trán cao và đôi mắt sang đang chìm vào giấc ngủ chưa biết lúc nào sẽ tỉnh. Chợt cô tự hỏi, làm sao anh ta lại ở đây và thế này, để vơi đi những trằn trọc của đêm dài này, Phượng mở cuốn “Phải lấy người như anh” đang đọc dở dang ra….đã đến đoạn Thanh và Thái Vân đêm Sapa…

Cơn mơ màng quái lạ

Thịnh khó nhọc mở mắt, vẫn còn loạng choạng và chóng mặt, trong ánh sang mờ mờ anh có thể nhìn thấy, anh lại thấy anh mắt người con gái ấy, ánh mắt từng làm anh khó chịu khi nhìn anh từ trên lầu cao của đài truyền hình, ánh mắt đó hình như đang nhìn thấu tim gan anh. Thực thực ảo ảo, Thịnh như kẻ lang thang bắt gặp ánh mắt người con gái ấy, ánh mắt ấy nhìn qua trái tim anh, có bóng hình Trinh đang dày vò tim anh, đang bước ra khỏi nó để lại vị xót xa, nhìn qua những suy nghĩ của anh, phải làm gì đây để kiếm sống, trở lại Hà Nội hay lại ở lại Sài Gòn để chinh chiến, nhìn qua sự khinh miệt của anh với những kẻ chẳng ra gì, nhìn qua vẻ thảnh thơi mà anh đang cố gắng “sắm vai”, ánh mắt cô ấy nhìn được hết, nhìn qua cả sự cô đơn hiện thời của anh và cả cách anh có ác cảm với những ánh mắt nhìn chòng chọc vào anh từ lầu cao. Ánh mắt ấy nhìn vào anh làm anh ngột ngạt, khó chịu thì ít mà khát khao muốn chạm đến thì nhiều. Thịnh choàng tỉnh, đúng rồi, là cô gái đó, đang nhìn anh chút bàng hoàng, chút mừng rỡ

“Anh sao rồi? May ghê, anh tỉnh rồi”
“Nóng… tôi ở đâu?” – Thịnh khó nhọc nói những câu ngắt quãng
“Anh đang ở bệnh viện tỉnh, anh bị đụng xe, không sao rồi, chân anh thì phải băng cố định và đi nạng 3 tuần” – Cô gái vừa giải thích nhẹ nhàng, vừa dịu dàng đặt bàn tay lên trán anh, mát dịu, như xua tan từng khoảng trắng đang nóng rực trong cơ thể anh – “Anh bị viêm nên làm sốt đó, uống thuốc đi anh”
“Cô là…làm chung với anh Quang? “- Thịnh uống hết số thuốc cô đưa, ngần ngại nhìn cô
“Em là Phượng, đoàn em lúc nãy đi ngang qua đưa anh vào viện, biết em là người ở đây nên cử em ở lại, em gọi cho anh Quang rồi” – Cô gái, à, Phượng, mỉm cười nhìn Thịnh
“Chừng nào tôi…à, anh có thể về Sài Gòn? Phiền em quá…”
“Trời, anh bị đụng xe chứ không phải cảm xoàng đâu…”-Phượng cười, khẽ trách móc – “Chừng nào bác sĩ cho về thì về, không sao đâu”.

Nói rồi Phượng cầm khăn mặt đi giặt rồi đắp lên trán cho Thịnh. Thái độ tự nhiên của Phượng làm Thịnh thấy ngại vì lúc trước đã từng có ác cảm về ánh mặt của Phượng nhìn anh. Trinh từng nói anh rất cực đoan khi phán xét người khác qua ánh mắt như thế. Trinh, phải rồi, nhắc đến tên Trinh, anh bàng hoàng từ từ nhớ lại sao mình lại bị tai nạn. Trinh hẹn gặp Thịnh, họ đã tranh cãi rất gay gắt vì Trinh muốn quay lại, bởi lẽ ông chủ tịch rất quý Thịnh, coi Thịnh như con. Khi ông chủ tịch đi công tác về, biết mọi chuyện, tỏ vẻ không hài lòng và Trinh cho rằng ông ấy không còn tin tưởng Trinh nữa, chỉ có Thịnh và Trinh quay lại mới làm đẹp lòng ông ấy. Thịnh đã làm gì nhỉ, mắng cho cô ta một trận rồi uống rượu, phải, anh uống rất say, rồi làm sao anh ở cái nơi này anh cũng chẳng còn nhớ. Điều anh nhớ nhất sau khi tỉnh lại là cơn mơ quái lạ đó, ánh mắt của người con gái đã biết tên là Phựơng, một ánh mắt như là anh đã tìm rất lâu, cảm giác anh chưa từng có với người con gái nào, kể cả Trinh, người anh đã yêu tám năm trời.

Khi Phượng cúi người đắp khăn cho anh, anh mới nhìn rõ, nhìn thật lâu gương mặt cô, không đẹp sắc sảo, nhưng thân thiện và cảm thấy ấm áp. Cô trông khác với những lúc anh thấy cô trên TV, Phượng của đời thực lúc này dịu dàng và bình thường như bao người con gái khác chứ không phải là cô ấy mạnh mẽ và năng động trong công việc. Nhưng lúc nào anh luôn thấy nụ cười thường trực trên môi Phượng, nụ cười sáng như ban mai vậy.

Cảm giác

Phượng bàn giao lại cho anh đồ đạc, định ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân để anh ở lại đây trong những ngày sau thì bàn tay to và ấm của Thịnh kéo tay cô lại, dẫu rất yếu ớt nhưng tuyệt nhiên cô không giằng lại. Một cảm giác rất bình thường, cô để yên tay mình nằm trong tay anh.

“Đừng đi…em đừng đi được không?” – Anh ngập ngừng đề nghị, không hiểu tại sao lúc đó Thịnh có cảm giác như phải xa cô là điều anh không hề muốn
“Em đi ra ngoài mua đồ để anh dùng, anh còn phải ở lại cũng lâu đó” – Cô cười nhẹ

Bất chợt, ngượng ngùng, anh buông tay ra làm cô cũng chưng hửng không kém. Cả hai cùng im lặng trong một lát. Phượng lờ mờ đoán anh nghĩ gì. Bàn tay ấm của anh giữ cô trong phút chốc đủ cho cô có cái cảm giác thật lạ, cảm giác như đó là cơ duyên xuất hiện, cô muốn nắm lấy. Cũng có thể đó là phút “yếu lòng” của anh thôi, vì anh đang bệnh mà, điều bình thường thôi, anh ta còn có bạn gái kia mà. Phượng tự trấn an mình. Cô đi ra ngoài mua đồ như ý định, nhưng cô biết ánh mắt anh đang dõi theo cô. Phượng đi rất nhanh rồi khi trở về cô ngập ngừng không vào phòng, cô đứng tựa vào lan can, suy nghĩ một lát rồi gọi cho anh Quang

“Em kết nghĩa của anh tỉnh rồi” – Cô cố giọng vui vẻ
“Vậy hả, em lo cho Thịnh dùm anh, mai anh về sẽ tính tiếp” – Giọng anh Quang reo vui, nhẹ nhõm
“Anh Quang….có cần gọi cho… bạn gái anh ấy không?” – Phượng ngập ngừng
“Bạn gái? Ai? Nó chia tay bạn gái rồi mà…em có lộn không?”
Tự dưng Phượng thở phào, như trút bao quả tạ trong lòng, mỉm cười. Anh Quang đủ tinh tế nhận ra cô em làm chung này có vấn đề
“Nè, hai đứa…có ý với nhau hả? Đừng giấu anh đó nhỏ”
“Em không biết nữa” – Phượng không thể gọi tên cảm giác của cô với Thịnh là gì thì đúng hơn là không biết. Anh Quang cười trêu chọc vài câu rồi tạm biệt vì đã gần sáng.

Phượng vào phòng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quả thật, đã sắp qua ngày làm việc mới. Ba má cô chắc sắp vào, điện thoại chị trưởng ban gọi Phượng về gấp, lúc này ư, chưa biết phải làm sao. Cô đành dặn lại anh cứ yên tâm ở đây, ba má cô sẽ vào lo cho anh, họ rất tốt bụng và mến khách với lại anh Quang đã có lời nhờ vả, còn cô phải về Sài Gòn làm việc.

“Lên Sài Gòn gọi cho anh được chứ?” – Giọng Thịnh vang lên ấm áp, kéo tay cô ngồi xuống bên anh
“Dĩ nhiên rồi, em đã hứa với anh Quang sẽ lo cho anh”
“Rồi anh sẽ thật nhớ em…..” – Lòng cô chùn xuống, vấn vương tơ vò, là sao đây, cô và anh?
“Sao vậy?”
“Không biết, em nói vì sao đi?” – Thịnh dở hơi thiệt
“Sao lại là em?” – Cô bật cười, anh trông cô hồn nhiên như cô gái trẻ khi yêu
“Ừ, vì anh yêu em” – Anh kề sát cô thì thầm nói ba từ yêu thương đó. Chỉ để anh được thấy nụ cười sáng như ban mai của cô, nụ cười thân thiện tỏa sáng lòng anh, ánh mắt nhìn ấm áp cho anh cái cảm giác rất đặc biệt trong hai mươi tám năm cuộc đời anh.
“Ờ, em cũng yêu anh, vậy đó” – Cô hôn anh, nụ hôn rất nhẹ, chỉ phớt qua và cách cô nói cũng nhẹ nhàng, tự nhiên như là từ kiếp sinh ra họ đã là của nhau. –“Em về đến Sài Gòn sẽ gọi cho anh nhe” – Phượng thì thầm tạm biệt anh. Với ai đó, cách họ đến với nhau nhanh ngỡ ngàng nhưng với Phượng, bình thường thôi, đó gọi là cơ duyên mà cô hằng tin. Phút giây nhìn anh từ trên lầu, cô đã có cảm giác thật đặc biệt, tin tưởng và khác lạ.

Ba má Phượng đến bệnh viện khi cô sắp ra khỏi cửa phòng, cũng may, cô còn có thể gặp ba má một chút, chuyến này về quê làm phóng sự mà cô không có dịp ghé nhà thăm ba má và anh chị em. Má cô cũng khá tâm lý thủ thỉ hỏi con gái về chàng trai ấy, cô chỉ nói “Bạn con” và mỉm cười nhưng nụ cười đó đủ để người mẹ hiểu rõ con gái như bà biết.


Một tháng này, anh có em…

Phượng đã về Sài Gòn, cô nói ba mẹ cô sẽ lo cho anh ở đây đến cuối tuần, Phượng sẽ về cùng anh Quang lo thủ tục và đưa Thịnh lên Sài Gòn cho tiện. Má cô nấu cho anh những món ăn tốt cho bệnh, lo khăn nước cho anh, ba cô thì đỡ anh đi lại, ra vườn bệnh viện hít thở không khí và cả chơi cờ giải khuây. Đã lâu rồi, Thịnh không có những phút được chăm sóc như thế vì sống xa gia đình, không có những lúc lo lắng cho người mình yêu, không có những phút chờ điện thoại, những lúc được nói lời yêu thương với người ấy của mình. Phượng như vệt sáng, như màu sắc mới trong bức tranh cuộc đời anh, làm thay đổi tất cả. Anh Quang biết chuyện nên nói sẽ sắp xếp việc về đón Thịnh lên Sài Gòn để xem thằng em của anh có tình yêu rồi thế nào. Thịnh từng mơ thấy ánh mắt cô nhìn thấu cuộc đời, trái tim anh và giờ đây, Phượng thực sự bước vào cuộc đời anh, là hiện thực chứ không phải là mơ.

Rồi cũng đến cuối tuần để anh được gặp cô và ông anh kết nghĩa, chia tay ba má cô, anh thực sự biết ơn họ, đã chăm sóc, lo lắng cho anh cả tuần nay và anh hứa sẽ trở lại thăm họ ngày gần nhất. Về Sài Gòn anh được chụp Citi, chụp MRI lần nữa để bảo đảm đầu không sao cả mới được về nhà dưỡng bệnh. Đi lại hơi khó khăn, lại ở một mình, nhưng anh thấy vui vì những lúc rảnh rỗi hiếm hoi trong đống công việc bận rộn, Phượng lại đến lo cho anh. Anh thương cô, hầu như làm việc suốt, thời gian rảnh rỗi đáng lẽ cô phải nghỉ ngơi. Nhưng từ ngày có cô, anh thay đổi nhiều, anh cai thuốc lá (thứ mà ngày xưa làm việc căng thẳng anh dùng để giảm stress), anh không còn nghĩ đến việc “nghỉ hưu” (từ mà anh gọi cho việc thất nghiệp ở nhà chơi suốt của mình), anh viết một số ý tưởng quảng cáo, bài bình luận bóng đá, anh sống cởi mở hơn với cả những người chưa quen vì những ngày tháng ở miền Tây chân chất và chính cô đã làm mở mang suy nghĩ của con người Hà Nội hơi ích kỷ trong anh, anh gọi về cho mẹ nhiều hơn dù anh đã giận mẹ từ rất lâu vì mẹ đi thêm bước nữa với người từng hại bố anh, chỉ vì những lần anh thấy cô bận bịu cách nào cũng cố gọi về nhà…Thú thật, lúc bị thương, anh từng ý nghĩ mặc kệ nó, ra sao thì ra nhưng nhìn cô, dáng nhỏ bé cố dìu anh để anh sớm bình phục, đi lại bình thường, anh đã tự thay đổi mình.


Duyên phận

Anh Quang chọc từ ngày yêu, Phượng đẹp ra, cười nhiều hơn. Ừ, thì cô cũng có những cái mới lạ từ ngày yêu anh. Nhưng cô vẫn giữ một niềm tin, chính duyên phận đưa anh đến với cô. Anh từng nói anh đã có lúc ác cảm với Phượng vì cách cô đứng trên lầu nhìn anh, một ác cảm mà anh có từ khi gặp bất trắc đầu tiên trong sự nghiệp và con đường tình cảm khá suôn sẻ của mình. Nhưng một cơn mơ đã cho anh linh cảm, cô là người anh sẽ yêu và phải yêu. Phượng không hỏi nhiều về cơn mơ của anh, cô chỉ cần cảm giác bình yên bên anh sau những bộn bề cuộc sống tự lập của một cô gái trẻ như cô.

Có nhiều thứ thay đổi và không thay đổi quanh hai người. Sau khi qua khỏi thời gian tai họa đó, Thịnh trở lại với công việc, anh vẫn thỉnh thoảng làm việc dính dáng đến bóng đá, còn chính thức thì vẫn là quảng cáo nhưng làm ông chủ. Mỗi buổi sáng Phượng không còn tất tả đến đài một mình, anh muốn thế, anh muốn đưa đón Phượng, chỉ để được có cảm giác ngước nhìn lên cao có cô đang nhìn anh. Ánh mắt xuyên qua những lo nghĩ, những yêu thương. Và để cô mỉm cười vì nhớ đến duyên phận đưa họ đến với nhau, từ một ác cảm….anh đang cười, đôi mắt sáng gây cảm tình và giàu niềm tin với ngừơi đối diện, gương mặt đàn ông với hàng râu quai nón nhạt màu chứ không phải là cái chau mày khó chịu ngày nào.

Mỗi sáng, anh vẫn áo thun cổ dựng như thần tượng Eric Catona, vẫn quần jean, vẫn vespa nhưng có người anh yêu tựa đầu vào vai anh. Bình yên.
Hình như đã từ lâu rồi, anh không còn tự hỏi “Có ai đó nhìn tôi từ trên lầu…?” vì Thịnh biết, và cả Phượng cũng biết, rằng hai người đã có nhau trong đời.

L.N.T.D