October 14, 2007..."Thương quá tóc dài ơi"
Sunday, October 14, 2007 6:05:00 AM
Minh Khai của tôi, của những ai đã từng mang trên ngực áo phù hiệu rất giản dị đó đều cảm thấy tự hào phần nào về mái trường này. Nhưng rồi khi bước chân ra khỏi đây, ngoái đầu nhìn lại lớp đàn em đang học tập, tôi càng lo ngôi trường này rồi sẽ thay đổi thế nào nữa, có lẽ cảm giác y hệt như những đàn anh đàn chị của tôi. Xót xa cho những cái gì, những con người, những cá tính quen thuộc không còn nữa. Thú thật, bước ra khỏi mái trường, tôi mới có đủ tỉnh táo để nhìn lại những gì tôi đã trải qua, và tôi biết đó là những gì đẹp nhất. Không biết chuyện mấy ngày qua học sinh MK đang truyền nhau vụ hai nữ sinh đánh nhau giữa đường (nghe bảo là học sinh MK và trong VPĐ) có đến tai BGH không, mà tôi biết, rồi tất cả sẽ được giải quyết êm thấm thôi, vì các thầy cô trong BGH giải quyết những vụ việc liên quan đến học sinh mình, nhất là các cán bộ, cán sự rất rành rẽ. Ba năm học ở Minh Khai, tôi đã thông hiểu điều đó. Thực tình khi mà các trường PTTH ngày nay chơi đổi váy áo đồng loạt thế kia thì cũng khó nhìn rõ phải là học sinh MK hay không, thêm vào cái video clip nhoè nhoè, nhưng các thầy cô trong BGH sẽ biết rõ điều này. Không chỉ mong những thế hệ sau tiếp tục khoác trên người tấm áo Minh Khai đừng làm mai mốt chút truyền thống còn sót lại mà còn mong những ai còn tâm huyết với mái trường này hãy giữ gìn nó. Tôi nhớ những năm cấp III ai hỏi tôi học ở đâu, chỉ nghe “Minh Khai” họ đã tấm tắc khen “Kỷ luật tốt lắm đó nhe”, “Trường này là tốt rồi”, “Học ở đó là yên tâm lắm”. Vậy đó, có thể Minh Khai ngày tôi học không còn là Minh Khai của hai ba năm trước, của mười năm trước, của hai mươi năm trước và của cả gần một thế kỷ trước nhưng ít ra Minh Khai cũng còn một chút dáng dấp gì đó. Ai đang tiếp bước chúng tôi, đừng phá nát dáng dấp còn chút ít đó.
Chả biết nói gì, cái này ngày xưa thầy cô là lớp sau học dở hơn mấy anh chị, hay đùa là “ngu dần đều”, giờ chắc là “quậy dần đều”. Tốt nhất là nên có lòng tự trọng, sự tôn trọng với bản thân, với ngôi trường mình học, trọng với niềm tự hào của những người từng đi qua và cũng là ý thức trách nhiệm. Mới chỉ ở một xã hội bé nhỏ là ngôi trường mà không có ý thức trách nhiệm thì khi bước ra ngoài xã hội lớn, sẽ ở đâu hở điều gọi là trách nhiệm? Dù chỉ là chút ít, cũng nên có (cái này gọi là ”có còn hơn không” đó)
Thương một thời tôi đã ở đây....
Chả biết nói gì, cái này ngày xưa thầy cô là lớp sau học dở hơn mấy anh chị, hay đùa là “ngu dần đều”, giờ chắc là “quậy dần đều”. Tốt nhất là nên có lòng tự trọng, sự tôn trọng với bản thân, với ngôi trường mình học, trọng với niềm tự hào của những người từng đi qua và cũng là ý thức trách nhiệm. Mới chỉ ở một xã hội bé nhỏ là ngôi trường mà không có ý thức trách nhiệm thì khi bước ra ngoài xã hội lớn, sẽ ở đâu hở điều gọi là trách nhiệm? Dù chỉ là chút ít, cũng nên có (cái này gọi là ”có còn hơn không” đó)
Thương một thời tôi đã ở đây....







