October 12, 2007..xin lỗi, em đang thơ thẩn
Friday, October 12, 2007 7:05:00 AM
Hôm nay học thực hành lập trình mà thầy nghỉ, TKB trường đưa sai, nên được ngồi chơi máy free, mạng trường bị “nhật thực toàn phần” (tức là potay.com tất cả luôn) nên hết chơi game, vẽ vời cũng chán, ngồi viết truyện thì dài dòng quá, thế là ngồi làm thơ con cóc, dân học CNTT mà nghỉ tiết là ngồi làm thơ, đúng là tự pó tay mình. Thầy dạy điện tử số dễ thương quá, giảng tận tình mà còn cho nghỉ sớm nên mới không bị đứng trong cái hôm xe bus đông khủng mà chỉ mỗi một chuyến thế này. Chả bù hôm qua với ca 11g20 vắng teo, trường xếp TKB dzui ghê. Cả tuần không có ăn cơm trưa gia đình, toàn 1g mới về ăn một mình. Tuần sau, sau và sau sau....n sau vẫn thế. Tình trạng chung, năm 2013 các trường ĐH "về đây nghe em" ở ngoại thành hết.
Đã qua…quá khứ!
Thành phố mình hơn trăm năm tuổi
Hàng cây xanh nhựa sống còn tràn đầy
Thời gian vẫn trôi, ngày qua ngày
Em không còn anh, bình thường thế thôi
Giữa đường phố tấp nập đừng quên nhau
Nụ cười chào nhau trên con đường nhỏ
Cái vẫy tay hờ hững qua cơn gió
Sẽ thấy lòng nhẹ nhõm bao nhiêu.
Đừng quên mau như ngày xưa anh quên giờ hẹn
Đừng xa cách như hai người chẳng quen
Không yêu nhau, thì là bạn cũng nên
Bình thường thôi, như bao điều quanh em.
Sẽ không trở lại, không quay về
Không còn gặp nhau như điểm cắt đường thẳng
Cũng đừng làm hai đường thẳng song song
Xin anh nhớ, ta vẫn chung mặt phẳng.
Em cám ơn anh vì tình yêu
Ngọt ngào đó, dù đã thành kỷ niệm
Dịu êm ấy, dù đã xa thật nhiều
Em giữ quá khứ, đong đầy không thể đếm.
Vớ vẩn @
Xin anh đừng như con chuột, em máy tính
Đừng cố điều khiển em, cố thiết lập như anh mong
Thiếu vắng anh, bàn phím vẫn còn
Em vẫn sống, như ngày qua vẫn thế
Đừng bắt em chọn yes hay no
Em là em, có thể accept, có thể reject
Bất cứ điều gì em muốn như thế
Như tình yêu với anh, sẽ open hoặc close khi em cần
Vì em biết, tình yêu với anh là email
Mà anh có thể gửi cho bất kì nick nào trong friendlist
Em chẳng cần anh “spam” mỗi ngày lời có cánh
Cần gì nữa, delete dễ dàng thôi.
L.N.T.D
Thành phố mình hơn trăm năm tuổi
Hàng cây xanh nhựa sống còn tràn đầy
Thời gian vẫn trôi, ngày qua ngày
Em không còn anh, bình thường thế thôi
Giữa đường phố tấp nập đừng quên nhau
Nụ cười chào nhau trên con đường nhỏ
Cái vẫy tay hờ hững qua cơn gió
Sẽ thấy lòng nhẹ nhõm bao nhiêu.
Đừng quên mau như ngày xưa anh quên giờ hẹn
Đừng xa cách như hai người chẳng quen
Không yêu nhau, thì là bạn cũng nên
Bình thường thôi, như bao điều quanh em.
Sẽ không trở lại, không quay về
Không còn gặp nhau như điểm cắt đường thẳng
Cũng đừng làm hai đường thẳng song song
Xin anh nhớ, ta vẫn chung mặt phẳng.
Em cám ơn anh vì tình yêu
Ngọt ngào đó, dù đã thành kỷ niệm
Dịu êm ấy, dù đã xa thật nhiều
Em giữ quá khứ, đong đầy không thể đếm.
Vớ vẩn @
Xin anh đừng như con chuột, em máy tính
Đừng cố điều khiển em, cố thiết lập như anh mong
Thiếu vắng anh, bàn phím vẫn còn
Em vẫn sống, như ngày qua vẫn thế
Đừng bắt em chọn yes hay no
Em là em, có thể accept, có thể reject
Bất cứ điều gì em muốn như thế
Như tình yêu với anh, sẽ open hoặc close khi em cần
Vì em biết, tình yêu với anh là email
Mà anh có thể gửi cho bất kì nick nào trong friendlist
Em chẳng cần anh “spam” mỗi ngày lời có cánh
Cần gì nữa, delete dễ dàng thôi.
L.N.T.D








