My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

October 11, 2007...gửi làn gió

October 11, 2007...gửi làn gió magnify
Tuần đầu tiên đi học, may mắn mình ko phải lúc nào mình cũng cảm thấy ngày dài lê thê dù chỉ qua mấy ngày. "Không lúc nào", vì cũng có lúc mình mệt mỏi, mình muốn nghỉ nhà cho khoẻ, mình muốn thời gian qua thật nhanh để mình mau học xong, để mình quen hết được bạn bè, cũng có lúc mình nghĩ hay chọn một ngành khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là những phút giây bài quá nhàm hay ngồi trên xe bus, nên mình nghĩ vẩn vơ bậy bạ vì ngoài những lúc ấy, mình đâu còn nhiều thời gian để nghĩ. Sáng thì mình phải dậy sớm, đến trường đi xe bus, phải chọn cho đúng chuyến đi sớm nhất vì đi chuyến chỉ cần trễ hơn 5, 10 ph thì chết rồi. Đến trường chỉ còn 5 phút để đến lớp học, sau 15 phút thì điểm danh không có mặt là đánh vắng, vắng 30% số tiết là “hết”. Học xong một môn phải chạy đến phòng học môn tiếp (học chuyển phòng như nước ngoài), nghỉ được 5 ,10 phút phải học tiếp (thêm vào sách chuyên ngành toàn TAnh ko nữa). Học xong hết thì phải chạy xuống để đi xe bus về, hôm nào thầy cho ra trễ là lao luôn. Về nhà lo ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi dùng máy, học, đọc tài liệu trước, đi học TNhật. Tối phải làm sơ chế trước đồ ăn sáng cho sáng hôm sau phải đi sớm. Rồi tranh thủ ngủ sớm để mai dậy sớm đi học. Một ngày cứ thế trôi qua vèo vèo. Hôm qua sinh nhật bà mà mình không thể viết dòng nào cho bà.

Nghe bà bảo năm sau mình thi lại vô Nhân Văn đi. Nếu mà mình bảo ừ, cả nhà sẽ ủng hộ, dù mình đã cố thuyết phục những lựa chọn từ đầu của mình là có lý thế nào. Kì cục ghê, hồi đó mình muốn viết báo thì nhà mình hay bảo nhà báo nói láo ăn tiền, khi mình chọn ngành mình học, nghỉ hè mình viết báo chơi chơi thì bà lại thích, quay sang kêu mình thi NV. Thật sự nếu cách đây mấy năm thôi, có lẽ mình đã suy nghĩ lại. Nhưng có lẽ ai đã từng ở vị trí của mình sẽ thấy thôi, một khi đam mê nào đó bị trù dập mà mình không đủ sức chống lại, nó đã sập tức là sập luôn. Giờ thì cái việc viết lách nó chẳng còn là đam mê của mình, chỉ đơn giản đó là điều mình thích làm, chứ để kêu mình dùng nó để sống, để làm việc thì có lẽ là không. Mình biết không ai thích mình đi vào con đường này nhưng mình sẽ cố đi cho bằng được vì đó là thứ mình đã chọn, mình đã chọn nó để vươn đến mục đích của mình hay chỉ đơn giản nó chính là thứ mình chọn để mỗi ngày làm việc.
Hôm nay lúc về xe vắng quá, chỉ chừng chục đứa lớp mình vừa học thực hành (bà cô dạy thực hành nhập môn tin học, 8X..ak ak…thôi không nói), mình nghe bài “Gửi làn gió” trong điện thoại, nó trùng với cảm giác của mình ngày hôm qua.

Sẽ chăm chỉ học hỏi tìm thấy kiến thức
Con sẽ thành người tốt cho mẹ hạnh phúc
Tuy rất khó khăn,và rất gian khổ
Sẽ vượt qua chẳng sợ điều gì

Ngày hôm qua không biết phải vì trong người có thay đổi làm khó chịu hay vì một chuyện mình không vui làm mình khó chịu. Nhưng dù sao thì thời gian sắp đến sẽ có nhiều điều mình phải nỗ lực rất nhiều, và cũng có nhiều sự thật, nhiều việc ngoài cuộc sống để mình trưởng thành. Mình nhớ cô Trâm nói “Con gái học CNTT là phải nỗ lực rất nhiều”. Nhưng cô luôn cho mình một niềm tin, một lời động viên. Hôm đầu tiên đi học, đi ngang qua trường Minh Khai, một cảm giác rất lạ kì, tự nhiên thèm được ai đó la, thèm được nói ba cái chuyện nhảm nhảm, thèm được nằm dài ra bàn lim dim tự nhiên, thèm được cảm giác sợ ai đó…tất cả đã hóa thành kỷ niệm

Kỷ niệm nào không dài không buồn
Phải không em, mắt biếc có nhoè lệ
Lòng có thèm những trò thơ trẻ
Thì được gì, đã đi không trở về.

À, P.S cho chị Haru là em đi xe bus đi-về hai bữa nay nhờ ngày nào cũng vội vàng, khi đi thì đi thật sớm, khi về thì chạy thật nhanh nên em toàn được ngồi, không phải đứng.

P.S 2: Điều còn lại sau những ngày đi học là những truyện viết dang dở, hẹn tiếp hè năm sau tung hoành (chết quên, mình có học HK hè nữa hehe, vừa học vừa viết, ĐH mà)