My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 19, 2007...một bài học của tôi

September 19, 2007...một bài học của tôi magnify
Đọc blog một người
Thấy thú vị vì nhiều điều

  • Người nổi tiếng là gì nhỉ?

Có thể là một blogger người nước ngoài có khả năng sử dụng từ tiếng Việt thành thạo và dí dỏm, người nổi tiếng đấy, anh không phải là nghệ sĩ, cầu thủ, chính trị gia, doanh nhân,...nhưng anh là "sao" trong mắt giới trẻ hâm mộ blog anh và tôi biết chắc anh cũng không thích bị gán từ "người nổi tiếng". Nhưng anh biết không, anh không nổi tiếng làm sao được, khi chỉ là một entry tại blog (tôi xin nhắc lại là blog là tự do của từng người, có quyền tự do phát ngôn chỉ cần nó không ngược đạo lý, thuần phong mỹ tục), blog của một nhà báo, tốt nghiệp trường Nhân văn - một lò đào tạo báo chí đàng hoàng, nêu thẳng thắn những suy nghĩ về blog anh, thì những người có thể gọi là "fan" của anh đi, hay người ủng hộ anh, đại loại thế, dẫu không quen chủ blog cũng vào “phát biểu vào lời” và ít lâu sau việc này bị lôi lên khắp blog, khắp diễn đàn...với tiêu đề chĩa mũi dùi về phía chủ blog, như là việc công kích một ngôi sao. Tôi lại thích và đồng ý với sự so sánh này "Blog như một căn nhà luôn sẵn sàng đón tiếp hoặc không sẵn sàng, nhưng có những người, chẳng hề quen biết chủ nhà, chẳng hề hiểu người chủ đó, lại rất sẵn sàng vào chê bai ngôi nhà đó, màu sơn, nội thất.....". Tôi phải cám ơn người nhà báo đó. Cám ơn anh vì những gì anh đã viết. Anh viết có thể đúng có thể sai trong suy nghĩ của mỗi người nhưng anh không hề thủ cựu như ai từng phê phán. Sống trong gia đình ba thế hệ, hai miền Bắc – Nam chung sống nên tôi càng hiểu rõ sự cách biệt trong suy nghĩ (tôi từng cảm thấy stress về điều đó nhưng rồi phải tự AQ mình). Đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào bất cứ ai. Lại lan man rồi, tôi đang nói về “người nổi tiếng”. Bây giờ internet phát triển rồi, không phải cứ lên tivi, lên báo là người nổi tiếng đâu, nổi tiếng trong “thế giới phẳng” này còn có lượng người hâm mộ nhiều chóng mặt đấy (nhà tôi sắp có Sói làm người nổi tiếng vì 10 chai + W880i rồi, ôi, người nổi tiếng, sợ chết khiếp cái cụm từ này)

  • Bài học hai năm
Cách đây hai năm (không biết có sai mốc thời gian không nữa), tôi từng ở trong trường hợp của anh nhà báo mà tôi kể trên, dĩ nhiên chỉ trong khuôn phép nhỏ hẹp của một forum trường (Đức, Sói, A4 nhớ không?), may mà tôi không phải lãnh cú “tát” lại của "người nổi tiếng đó" vì "người nổi tiếng đó" chẳng có lý do, chẳng có cái bản lĩnh mà “tát” lại tôi đâu. Nhưng những người bạn tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng (tôi muốn nói đến ai thì những người trong cuộc hiểu rõ). Dù sự việc đã trôi qua và tôi hoàn toàn có trách nhiệm với những gì đã phát ngôn nhưng đó cũng là một bài học cho tôi. Không cần giải thích, không cần đấu đá chỉ cần có trách nhiệm. Tôi không có ý khơi lại ba cái vụ blog liếc gì đâu, chỉ là bàn đạp để nhắc lại chuyện quá khứ của lớp tôi một chút. Thật hãnh diện vì tôi đã học với "người nổi tiếng" đấy, lắm lúc thấy "người nổi tiếng" thật có quyền lực ha? Tôi không biết blogger nước ngoài mà tôi nói trên nổi tiếng vì điều gì, vì tài năng hay đạo đức của anh ta, cũng như tôi không biết “người nổi tiếng” mà tôi quen nổi tiếng vì điều gì nhưng tôi biết chắc không phải vì tài năng thật sự hay đạo đức. Đã là việc của quá khứ rồi, tôi không nên nhắc lại làm gì, tôi không thích như thế. Nhưng chỉ là vô tình tôi biết blog người nổi tiếng ấy, thì ra sự việc đó là một nỗi ám ảnh với người đó với thế giới mạng (suy nghĩ nông cạn thật, chụp mũ cho một phát minh tuyệt vời của cuộc sống, thế mà cũng hô hào này nọ) , a ha, thì ra “chúng tôi” (vì ngoài tôi còn một số người dám đụng chạm người đó mà) là thủ phạm, còn người nổi tiếng thì sao, luôn luôn là nạn nhân. Lỗi bị đẩy về chúng tôi ư? Không sao cả, tôi đã nói rồi, tôi có thể vô tình nhắc lại, nhưng tôi sẽ không tranh cãi, không đưa lý về phần mình, không đấu đá. Thế thôi! Một thời sóng gió đã qua, giờ tôi phải làm quen với môi trường mới và đó là bài học cho tôi.

Cám ơn nhé, tôi đã trưởng thành nhiều đó!