My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 18, 2007..Dseries: Tôi, ước mơ Subasa, bóng đá kiểu Jinđô, những tờ báo thể thao [p5]

September 18, 2007..Dseries: Tôi, ước mơ Subasa, bóng đá kiểu Jinđô, những tờ báo thể thao %5Bp5%5D magnify
Tôi, ước mơ Subasa, bóng đá kiểu Jinđô, những tờ báo thể thao


Đọc cái tựa này chắc nhiều người quen tôi đều biết tôi mê thể thao và nhất là bóng đá thế nào, còn lại thì sẽ có người thắc mắc. Rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một sở thích mà tôi đã có lúc phải “tranh đấu” vì nó.

Tôi yêu bóng đá – không biết tự thuở nào, nhưng tôi nhớ năm 98-99 là khoảng thời gian đỉnh cao nhất: France 98 với cái tên bây giờ đã là tượng đài trong trái tim của tôi và nhiều người: Zinedine Zidane và cuộc lội ngược dòng lịch sử của Manchester United trước Bayern Munich (tôi thích MU trước, bây giờ thì tôi thích cả Juventus, MU và BM). Những thời điểm sau đó, ba tôi hay đá bóng ở giải của cơ quan, tôi đi theo xem, thì lúc đó tôi đã rành bóng đá lắm rồi (so với một số đứa con gái ở tuổi tôi). Năm 1998-1999, ai hỏi tôi về MU của những David Beckham, Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Jaap Stams, Gary Neville…thì tôi thuộc vanh vách vì nhờ quyển về MU mà tôi có, một quyển sách đẹp, về lịch sử MU cho đến năm 1998-1999 lịch sử. Tôi ghiền quyển sách đó lắm, tôi thường soạn ra trò chơi ô chữ (hình như năm đó là năm đầu Olympia, sốt hàng lắm, vượt chướng ngại vật đấy) nên tôi nhớ kỹ lắm, rồi tôi chỉ nghe trên TV đọc tên các sân nhà của các đội ngoại hạng Anh mà tôi nhớ hết. Rồi hồi đó làm gì có Internet, tôi hay cắt báo hình cầu thủ như Zidane, Huỳnh Đức, Beckham….Vâng tôi đang nhắc đến hai cái tên Zidane và Huỳnh Đức. Zidane – tôi bắt đầu thần tượng từ hai quả đánh đầu của cái đầu hói này vào lưới Brazil, hồi đó cậu tôi thích Brazil, tôi ở phe yếu, tôi ngồi một mình ở cầu thang lúc 5h sáng, dòm vô TV để coi trận chung kết France 98 ấy, trong khi cậu tôi thất vọng não nề thì tôi sung sướng cực độ khi thấy Zidane nâng cúp vô địch. Và tôi đã dõi theo con đường của người tôi hâm mộ, không bằng tình yêu mà bằng sự khâm phục dành cho một tài năng bóng đá và nhân cách. Huỳnh Đức, cái tên tôi nhắc đến sau cùng nhưng là người đầu tiên tôi có thể gọi là thần tượng. Vì sao, ngày xưa nhà tôi yêu bóng đá lắm, Tiger Cup 98 còn mang nồi chảo ra đường gõ, mỗi lần coi đá banh là tập họp cả nhà gào thét, bình luận, ngay từ nhỏ tôi đã hâm mộ “thế hệ bạc” của bóng đá Việt Nam, nào những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Văn Sỹ Hùng, Đỗ Khải….và với tôi đến tận bây giờ họ vẫn là “thế hệ vàng” trong tim chứ không phải những Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Huy Hoàng vì sự tận tụy, nhiệt thành và cố gắng của họ. Ngày xưa chẳng ai trao tiền thưởng bàn thắng hay trận hòa, trận thắng chọ họ nhưng họ vẫn chiến đấu cho dù có về nước bằng nạng, lẽ nhiên, so sánh hai thời kỳ là việc không nên. Tôi thích Huỳnh Đức một phần vì cũng mang họ Lê, có nét mặt hao hao người quen của tôi, đá cho đội Công an TPHCM. Còn nhớ trận tranh chung kết cúp quốc gia với Sông Lam Nghệ An, cả nhà đi cổ vũ cho đội CATPHCM, ngồi ngay giữa nhóm cổ động viên SLNA, rồi nhiều nhiều kỷ niệm như Hứa Hiền Vinh mặc đồ vest chú rể (mới cưới mà) vào sân nhận cúp, Lê Huỳnh Đức rinh cúp chạy khắp sân còn tôi dõi theo và chực chờ xin chữ ký dù là điều không thể.

“Bạn sẽ khát khao hơn khi hiến dâng sức mạnh
Nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chiến công
Bạn sẽ khát khao hơn khi cháy lên khát vọng
Niềm vui thắm trên môi ngời sáng tổ quốc ơi”

Trước khi biết hâm mộ cầu thủ tôi đã hâm mộ một đội bóng không có thật. Đó là đội bóng của Subasa, đó là quyển truyện tranh đầu tiên tôi đọc, đọc ké với cậu tôi (hơn tôi 8 tuổi). Tôi mê cú ngả bàn đèn sấm sét của chàng đến nỗi chịu “hứng” banh với lực rất mạnh vì cậu tôi biết ngả bàn đèn. Tôi mê đến nỗi thời còn máy điện tử dùng băng, vất vả lắm mới có được trò Subasa, tôi quý như vàng. Tôi mê anh thủ môn đẹp trai, bay lượn như chim nên khi tôi, chị, và cậu chơi đá banh trong nhà, tôi xung phong làm thủ môn cho chị làm tiền đạo. Tôi mân mê quyển Subasa cũ kỹ, giấy vàng ố mà đọc thích thú vô cùng, cảm giác khác hẳn so với quyển Subasa sau này (khi Subasa ra nước ngoài thi đấu). Tôi dõi theo từng trận đấu của đội Nhật tại World Cup trong truyện, và ngày đó tôi tự nghĩ Nhật có đối thủ lớn nhất là Brazil mà thôi. Tôi thích phong cách lầm lì, sáng tạo của anh tiền vệ mà giờ tôi quên tên rồi. Những nét vẽ thần kỳ đã gieo rắt tình yêu với môn thể thao vua đến nỗi xin đi học đá banh ở nhà thiếu nhi. Mẹ tôi không cho và tôi giận mẹ đến tận bây giờ, thật con nít phải không? Nếu Subasa chỉ đọc ké với cậu thì chính tôi đã tự tìm đến Jinđô, và cái đội bóng kỳ quái của hắn, những pha chơi bóng độc chiêu.Tôi cứ ngày ngày gom góp những quyển truyện Jinđô, cười vui với những cầu thủ mà tôi liên tưởng đến đội Việt Nam của tôi thời đó, luôn luôn lép vế nhưng có những khoảnh khắc bùng lên mạnh mẽ. Và vào tết một năm, tôi đã ở trong một đội bóng kỳ quái, đội bóng của nhà tôi. Giao thừa năm đó, ăn no say, cả nhà tôi chia làm hai đội, chú dì, anh chị, cháu chắt, em út, ba má gì dắt nhau đá banh hết (nhà tôi nhí nhảnh nhỉ?). Dĩ nhiên, tôi là thủ môn, sau khi chịu trận cú sút Subasa của cậu tôi, tôi nghe tiếng cậu tôi tỉnh queo hỏi ông anh họ tôi (bằng tuổi với cậu tôi) “Dép tao đâu rồi?”. Thế là cả nhà tôi quáng quàng đi tìm một chiếc dép trong đêm giao thừa, chắc chắn là qua nhà bên kia (vậy mà hôm sau ông hàng xóm cũng không đem qua trả, hừ, xấu ghê, vậy mà hay “hối lộ” nhà tôi mít), chiếc dép đó là của chú tôi dù chú đã nói không sao nhưng sự kiện đêm đó vừa vui vì sự tỉnh queo của người trong cuộc, dáo dác của mọi người, đêm tối mù có thấy dép bay đi đâu đâu và cả buồn buồn vì bị ông tôi “giũa” cho một trận.

“Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan
Và cũng có giận hờn với những mưu toan,
Bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó.”

Sau bóng đá môn thứ hai mà tôi tập và thích là taekwondo. Ba tôi và cậu tôi đều tập môn này và tôi hay đi xem vì thế tôi cũng thinh thích môn này. Tôi có bộ đồ võ nhỏ, hay mặc vào rồi ba dạy tôi vài đường cơ bản, thích chí thì tôi đem sách võ của ba tôi ra nhìn theo và tự tập khi ba mẹ tôi đi làm (tôi bắt chước hay lắm, thấy trong phim hay sách có pha gì là tôi làm lại y chang) nhưng thật sự tôi chưa có một ngày đến lớp học môn đó. Đó là một sự tiếc nuối với tôi đến tận bây giờ. Môn đầu tiên tôi học đàng hoàng là bóng bàn, tôi theo nó khoảng ba năm rồi nghỉ, thỉnh thoảng có tập hay chơi lại nhưng rồi nhà tôi chuyển nhà, nhà nhỏ không để bàn được, tôi cũng lao vào học tập và bắt đầu với những môn khác như cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền (chỉ mới học cơ bản chuyền và đỡ bóng), judo (ngày xưa tôi đã từng yêu môn này vì xem “Nhu đạo tiểu tử” của Tạ Đình Phong, tôi hay cùng Sói “thi đấu” hoặc tập với cái gối ôm dựng đứng lên chỉ đến ngực tôi…vào cấp 3 Minh Khai tôi học Judo với cô Cao Ngọc Phương Trinh và cả cô Hiếu Hạnh nhưng thú thật tôi thấy nó cũng hay nhưng tôi vẫn thấy mình tiếp thu với Taekwondo nhanh hơn, nếu tôi học đàng hoàng).....nhưng ngẫm lại chỉ có bóng bàn là có thể coi là chuyên nghiệp, lúc đó tôi tập nhiều và cũng khá lên tay nhưng tôi sợ “thua”, không dám đi đấu giải nên tôi đành chia tay nó ngậm ngùi vậy. Cũng nó là lần đầu tiên tôi có huy chương, bạc nhé, mà giải có hai đội, haha, hội khoẻ phù đổng cấp quận, đánh với Colette, Lê Quý Đôn bỏ cuộc, dĩ nhiên là trường tôi làm không lại Colette, toàn dân đội tuyển còn chúng tôi nghiệp dư bỏ bao năm mới cầm vợt lại. Thôi dù sao tôi cũng từng có huy chương, từng thi đấu. Sau này người thứ hai mà tôi khâm phục suốt đời về tài năng và đạo đức cùng sự quyết tâm đó là nữ hoàng wushu Thúy Hiền. Mọi người biết cả về chị rồi nên thôi tôi không nói nữa nhưng thật sự chị là tấm gương đã cùng tôi vượt qua năm cấp II đầy khó khăn với bản thân tôi vì chị truyền cho tôi một nghị lực sống.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩn cao”

Vậy đấy, cô bé yếu ớt, bệnh tật triền miên năm nào luôn nuôi trong mình một tình yêu thể thao, với ước mơ làm phóng viên ảnh thể thao (từng đem lòng hâm mộ một cô phóng viên ảnh, “hoa lạc giữa rừng gươm” tại sân Thống Nhất), nhờ tình yêu đó đã cho cô bé ấy nhiều bài học cuộc sống để đối diện với nhiều điều. Và rồi các loại báo thể thao đã trở thành món ăn tinh thần với tôi – cô bé ngày đó, đã lớn dù không thể thực hiện ước mơ thuở nhỏ nhưng cũng có cảm giác mình đang sống với tình yêu mãi mãi của mình. Bạn hãy thử yêu một điều gì đó đi, bạn sẽ biết tất cả đều là cơ duyên và nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

“Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tim chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta”