September 17, 2007...Dseries: Những người bạn đã xa[p4]
Monday, September 17, 2007 2:15:00 AM
“…Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy…”
------------------------------------------------
Những người bạn đã xa
“Con cái chúng ta giỏi thật” của Azit Nexin (tôi toàn đọc lộn là Axit Nezin-lậm môn hóa quá đáng) là quyển sách là cầu nối cho tôi và việc đọc sách. Và dĩ nhiên trong cuộc đời của mình, tôi đã có những người bạn để tôi và họ là những Zeynep và Ácmet của đời thường, và cũng có những câu chuyện về những người xung quanh như Huysein của Zeynep hay Murat của Ácmet.
Nhựt Ánh là người bạn đầu tiên tôi chia tay (nếu tôi nhớ không lầm). Thật ra thì Ánh thân với chị tôi hơn, đôi lúc tôi cũng không thể hiểu nổi hay chịu nổi tính Ánh. Lúc bấy giờ tôi mới học cấp II nhưng tôi chưa biết suy nghĩ nhiều như bây giờ (nhờ đọc sách và internet đã làm tôi thay đổi), tôi cần và thích một người bạn sôi nổi hơn là dở dở ương ương như Ánh (sau này thì tôi cần những người bạn đủ để lắng nghe tôi). Tôi không biết bạn có đọc được những dòng này không nhưng đó từng là suy nghĩ một thời của tôi về Ánh. Dĩ nhiên sau này lớn lên tôi đã nhận ra nhiều thứ. Gia đình Ánh từ Biên Hòa lên đây để Ánh đi học tiểu học (tôi còn nhớ Ánh có biệt danh bông cải vì thích ăn món này). Rồi chúng tôi học chung lớp 6, 7 xong thì Ánh lại chuyển về Biên Hòa. Ánh có nhỏ chị họ học cùng trường cùng cấp lớp với chúng tôi, nhỏ này điệu, học dở hơn Ánh mà chảnh nữa. Gia đình Ánh lên đây thì dù gì cũng phải phụ thuộc vào họ hàng, tôi không nói chắc bạn cũng hiểu. Ánh học không phải lúc nào cũng điểm cao nhưng rất hăng hái phát biểu, tranh luận nên ai cũng qúy. Chị tôi – tức Sói, hay gọi Ánh là ốc bươu vì Ánh đeo kính nhiều quá nên nhìn “ốc bươu” thật. Hai người ngồi kế nhau, rất hợp rơ nhau, vì cả hai đều thích tranh luận, đều ham học, đều ẩm ương (nói thật, tôi nghĩ thế đấy!!! Đến giờ vẫn thấy đúng!!!). Khi chúng tôi xa nhau, Ánh hay viết thư cho chị em tôi, cho từng người, đúng là chúng tôi như Zeynep và Ácmet thật. Ánh kể tôi biết về việc học tiếp của Ánh dưới đó, một ngôi trường ở dưới quê, lớp Ánh phải nằm kế chuồng heo. Tôi bỗng chốc nhớ về trường cấp II của chúng tôi, trường Hai Bà Trưng, nằm trong một khuôn viên tu viện, nhà thờ với những tiếng chuông đều đặn ngày hai buổi (hay ba buổi gì đó, tôi không rõ vì thường chỉ học một buổi). Nghe Ánh kể mà tôi thương gì đâu, những lũ bạn mới chọc ghẹo, trơ trẽn giật bài Ánh mà copy bài, và tôi biết tính bạn khẳng khái (tôi đã nói giống bà chị Sói của tôi mà), bạn xé ngay tờ bài đó. May, đó chỉ là cuộc test thử anh văn bằng A thôi, tôi thương cho cuộc sống khó khăn do mới bắt đầu cuộc sống mới của bạn và gia đình. Nhưng tôi cũng thương vì bạn cũng đã tìm cho mình những người bạn tốt mà bạn hay kể và cảm giác như gia đình bạn thoải mái hơn vì không phải phụ thuộc vào ai cả. Chúng tôi vẫn còn liên lạc, gửi thiệp Noel, nhưng cũng thưa thớt, thỉnh thoảng thì Ánh lên Sài Gòn đến trường cấp II có gặp tôi (sau khi lên cấp III đến giờ thì hoàn toàn không?), Sói thì vẫn liên lạc qua email với Ánh thì phải. Ánh còn tận tay làm thiệp Noel tặng tôi, tôi nhớ những tấm thiệp đó, và tôi nhớ, tôi đã có một người bạn tốt.
“Tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim
Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đổi thay”
Hà là người thứ hai “quất ngựa truy phong” haha, đùa thôi, chưa đầy một năm sau khi tôi “bye bye” Nhựt Ánh đến Minh Hà. Nói về cô bạn này, nhiều lắm. Nói chung là năm lớp 6, lớp 7 tôi và Hà có tình cảm không tốt lắm, vì lúc đó bồng bột, thiếu suy tính, tôi có cái nhìn không đúng về bạn. Nhưng rồi thời gian qua đi, nhiều bài học đã cho tôi biết ai là bạn tốt, ai là bạn xấu, tôi cũng không biết tôi thân với Hà tự lúc nào, hình như là lúc giữa sau năm lớp 7, thời điểm đó nếu không có Hà và Vân Anh chắc tôi đã không thể từ học sinh khá học kỳ 1 (thi học kỳ 1 tôi bị ăn con 4 môn Địa, trời ơi, tôi đã bị la cho một bài từ thầy cô đến ba mẹ) vươn lên hạng 5, học sinh giỏi đàng hoàng ở tổng kết năm học vì lúc đó tôi chơi với một nhóm bạn không tốt. Và tình bạn đó thật sự tươi đẹp, đúng nghĩa, cho đến khi vào ngày 20/11, bạn nói với tôi và các bạn, bạn đang chuẩn bị thủ tục đi Mỹ. Và bạn đã đi vào tháng 12, khi chưa đến sinh nhật tôi và giáng sinh. Trước khi đi, tôi, Sói và cả bà ngoại tôi qua nhà bạn (ở cùng phường với tôi, phường tôi thì thật ra bé tí), bạn đã tiếp tôi, cho tôi rất nhiều sách (giờ không còn thường đọc nhưng ba tôi vẫn xếp vào kệ sách lớn của nhà). Và năm đó, ngoài gửi thiệp Noel qua Mĩ cho dì tôi, còn cho cả bạn – Hà Tú Chi (hồi đó thịnh phim Đài Loan “Dì ghẻ” chúng tôi lấy tên nhân vật, đặt cho cả lớp). Tôi quý tính bạn học rất giỏi, dù ở môi trường nào, đọc tiếng Anh chuẩn, giỏi tiếng Anh lắm, thật thà và chân thành, khẳng khái và không thích xu nịnh (vậy mà lúc còn “chó mèo” với nhau, tôi nghĩ bạn sao hay nịnh thầy cô). Bạn làm lớp phó học tập mà còn dám “không nghe lời” hai người mà chúng tôi rất ghét năm lớp 8 (còn nhớ không bà, Ms Diamond với Đại Liên) vì những sự vô lý đùng đùng, thậm chí đì bạn (đì mình bạn cũng không để yên) của hai người đó. Khi bạn qua Mĩ, thời gian đầu nhà chưa lắp mạng thì tôi và bạn trò chuyện qua thư, dĩ nhiên là cực hiếm. Sau khi có internet, thời đó dial-up nên tôi chả dám xài nhiều, mãi sau có ADSL mới thường xuyên chat, email (thỉnh thoảng gọi điện qua mạng – lúc cậu tôi mới mua cái ống nghe như của máy điện thoại bàn, cắm qua USB, tôi mở skype để nói chuyện với bạn, sau đó cậu tôi tịch thu để nói chuyện với bồ thì chỉ còn chat thôi). Nói với nhau rất nhiều chuyện, cuộc sống khởi đầu gian nan của gia đình bạn, nhất là ba mẹ bạn, để làm quen với xứ người, nhưng bạn vẫn học rất giỏi, phải không? Rồi có blog, bạn vào đọc truyện mình viết, đọc những gì mình viết, có forum của A1 bạn vào tham gia với lớp (sau đó cái forum này chết luôn vì ai cũng bận, chả thèm đoái hoài). Nhưng ngày còn đi học, giờ giấc kín mịt lại trái ngược với bên đó, thỉnh thoảng có sự kiện gì của bạn bè, tôi email cho bạn. mãi đến khi nghỉ rồi, tôi mới hay chat với bạn. Đã sau 5 năm, vẫn nói chuyện xưng tui-bà, vẫn cách nói chuyện như ngày nào về mọi thứ, vẫn hỏi thăm ba mẹ gia đình của nhau, vẫn một người bạn chân thành của tôi dù giờ mỗi người chúng ta đều thay đổi, bạn giỏi hơn rất nhiều, khác rất nhiều ở đây, cá tính mạnh và sôi động hơn, nghe rock, chơi tennis, biết lái xe hơi, còn tôi giờ đây chơi nhưng không còn thích những người bạn của tôi phải sôi động, “ăn chơi” sành điệu, tôi cần những người có thể lắng nghe và hiểu tôi, chia sẻ với tôi, có thể thật sự cùng tôi vượt qua những thăng trầm, buồn vui. Và bạn là một trong những người như vậy.
“Chia tay nơi này một mình tôi thôi
Xa nhau rồi nghẹn ngào trong tôi
Vì cuộc vui này sao qua mau ngày ta có nhau”
Sau này có ADSL, đã có những Zeynep và Ácmet ảo. Năm lớp 12 tôi xa một người bạn thân thiết nữa – Diễm (tên thật là Diễm Hằng mà chúng tôi đã quen gọi thế, riết rồi gọi Hằng nó không nghe đâu). Chúng tôi, cả bọn, hay xưng tên kiểu bí danh với nhau như Ánh (tức Ánh Dương “Sói” -Diễm-Thùy (là tôi)-Tư, chúng tôi đến từ hai lớp khác nhau, lớp Diễm năm 11 bị tách ra rồi sát nhập một ít vào lớp tôi. Diễm và Tư (tức Châu béo) ngồi sau tôi, thời gian đầu chúng tôi không có nhiều thiện cảm với nhau vì nhiều lý do nhưng rồi chúng tôi có cùng kẻ thù, keke, đó chính là “Ngũ độc giáo”, xin lỗi nói thẳng ra là 3T (vì bây giờ kẻ đó có là gì của tôi nữa, có ai che dù cho nữa mà tôi phải e dè). Rồi chúng tôi thân nhau tự lúc nào không biết, làm nhóm gì cũng chung bốn đứa. Thật ra chúng tôi thân thật sự khi Sói và Diễm ngồi kế nhau (tôi đã nói là Sói là Doraemon luôn mang đến tôi những người bạn đáng qúy mà). Rồi những phi vụ ăn bánh tráng, đan móc, bài tập, những giờ Lý buổi sáng thứ bảy trái buổi cả đám nằm ngủ vật vã, những giờ Hóa của cô Mộng Hoa mà thỉnh thoảng nghe cái bọn kẻ thù xu nịnh mà “bà” Diễm này phá lên cười làm cô và cả lớp quay lại nhìn tròn mắt, những bài thuyết trình, những lần Diễm xung phong đọc bài văn hay anh văn, cái giọng rất dễ nghe, điều điệu nhưng chuẩn xác làm tôi nhớ mãi. Đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được ở mái trường cấp III – Nguyễn Thị Minh Khai, khi quen Diễm (và cả Tư) lúc đó, khái niệm A4 là một ngôi nhà, mới bắt đầu được định hình. Ngày Diễm đi là tối tôi không thể tiễn được, nuối tiếc thứ nhất, ngày Diễm về, đi tiểu phẫu, tôi cũng không thể đến thăm hay đi chơi được vì ngay mùa thi, nuối tiếc thứ hai. Nhưng chúng tôi vẫn có blog, có mail, rồi đi đến đâu, giữa đường đời tấp nập, sẽ có lúc chúng tôi gặp nhau thôi. Tôi tin vì chúng tôi là những người bạn.
“Nhiều lúc sóng gió trong cuộc đời
Tôi biết mình không lẻ loi
Bạn vẫn có đó luôn kề vai
Cùng tôi qua bao gian khó nhọc nhằn
Sẽ chia bao nước mắt, bao tiếng cười
Không khi nào xa cách”
Dù ở phương trời nào, các bạn vẫn là những ký ức tốt đẹp nhất của tôi, vì “đã là bạn thì suốt đời là bạn”. Tôi cầu chúc cho những người bạn của tôi mọi sự bình an và may mắn. Chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau, những con đường, những ngả rẽ ngỡ chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng chúng ta đều có một điểm gặp – điểm gặp của tình bạn tại ngã tư trái tim.
“Phút giây này một mình tôi thôi
Nước mắt tràn ngập lòng chơi vơi
Dù hôm nay rời xa nhưng trái tim luôn gần nhau”
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy…”
------------------------------------------------
Những người bạn đã xa
“Con cái chúng ta giỏi thật” của Azit Nexin (tôi toàn đọc lộn là Axit Nezin-lậm môn hóa quá đáng) là quyển sách là cầu nối cho tôi và việc đọc sách. Và dĩ nhiên trong cuộc đời của mình, tôi đã có những người bạn để tôi và họ là những Zeynep và Ácmet của đời thường, và cũng có những câu chuyện về những người xung quanh như Huysein của Zeynep hay Murat của Ácmet.
Nhựt Ánh là người bạn đầu tiên tôi chia tay (nếu tôi nhớ không lầm). Thật ra thì Ánh thân với chị tôi hơn, đôi lúc tôi cũng không thể hiểu nổi hay chịu nổi tính Ánh. Lúc bấy giờ tôi mới học cấp II nhưng tôi chưa biết suy nghĩ nhiều như bây giờ (nhờ đọc sách và internet đã làm tôi thay đổi), tôi cần và thích một người bạn sôi nổi hơn là dở dở ương ương như Ánh (sau này thì tôi cần những người bạn đủ để lắng nghe tôi). Tôi không biết bạn có đọc được những dòng này không nhưng đó từng là suy nghĩ một thời của tôi về Ánh. Dĩ nhiên sau này lớn lên tôi đã nhận ra nhiều thứ. Gia đình Ánh từ Biên Hòa lên đây để Ánh đi học tiểu học (tôi còn nhớ Ánh có biệt danh bông cải vì thích ăn món này). Rồi chúng tôi học chung lớp 6, 7 xong thì Ánh lại chuyển về Biên Hòa. Ánh có nhỏ chị họ học cùng trường cùng cấp lớp với chúng tôi, nhỏ này điệu, học dở hơn Ánh mà chảnh nữa. Gia đình Ánh lên đây thì dù gì cũng phải phụ thuộc vào họ hàng, tôi không nói chắc bạn cũng hiểu. Ánh học không phải lúc nào cũng điểm cao nhưng rất hăng hái phát biểu, tranh luận nên ai cũng qúy. Chị tôi – tức Sói, hay gọi Ánh là ốc bươu vì Ánh đeo kính nhiều quá nên nhìn “ốc bươu” thật. Hai người ngồi kế nhau, rất hợp rơ nhau, vì cả hai đều thích tranh luận, đều ham học, đều ẩm ương (nói thật, tôi nghĩ thế đấy!!! Đến giờ vẫn thấy đúng!!!). Khi chúng tôi xa nhau, Ánh hay viết thư cho chị em tôi, cho từng người, đúng là chúng tôi như Zeynep và Ácmet thật. Ánh kể tôi biết về việc học tiếp của Ánh dưới đó, một ngôi trường ở dưới quê, lớp Ánh phải nằm kế chuồng heo. Tôi bỗng chốc nhớ về trường cấp II của chúng tôi, trường Hai Bà Trưng, nằm trong một khuôn viên tu viện, nhà thờ với những tiếng chuông đều đặn ngày hai buổi (hay ba buổi gì đó, tôi không rõ vì thường chỉ học một buổi). Nghe Ánh kể mà tôi thương gì đâu, những lũ bạn mới chọc ghẹo, trơ trẽn giật bài Ánh mà copy bài, và tôi biết tính bạn khẳng khái (tôi đã nói giống bà chị Sói của tôi mà), bạn xé ngay tờ bài đó. May, đó chỉ là cuộc test thử anh văn bằng A thôi, tôi thương cho cuộc sống khó khăn do mới bắt đầu cuộc sống mới của bạn và gia đình. Nhưng tôi cũng thương vì bạn cũng đã tìm cho mình những người bạn tốt mà bạn hay kể và cảm giác như gia đình bạn thoải mái hơn vì không phải phụ thuộc vào ai cả. Chúng tôi vẫn còn liên lạc, gửi thiệp Noel, nhưng cũng thưa thớt, thỉnh thoảng thì Ánh lên Sài Gòn đến trường cấp II có gặp tôi (sau khi lên cấp III đến giờ thì hoàn toàn không?), Sói thì vẫn liên lạc qua email với Ánh thì phải. Ánh còn tận tay làm thiệp Noel tặng tôi, tôi nhớ những tấm thiệp đó, và tôi nhớ, tôi đã có một người bạn tốt.
“Tình bạn đó xin ghi khắc mãi trong tim
Dẫu tháng năm dài cuộc đời có đổi thay”
Hà là người thứ hai “quất ngựa truy phong” haha, đùa thôi, chưa đầy một năm sau khi tôi “bye bye” Nhựt Ánh đến Minh Hà. Nói về cô bạn này, nhiều lắm. Nói chung là năm lớp 6, lớp 7 tôi và Hà có tình cảm không tốt lắm, vì lúc đó bồng bột, thiếu suy tính, tôi có cái nhìn không đúng về bạn. Nhưng rồi thời gian qua đi, nhiều bài học đã cho tôi biết ai là bạn tốt, ai là bạn xấu, tôi cũng không biết tôi thân với Hà tự lúc nào, hình như là lúc giữa sau năm lớp 7, thời điểm đó nếu không có Hà và Vân Anh chắc tôi đã không thể từ học sinh khá học kỳ 1 (thi học kỳ 1 tôi bị ăn con 4 môn Địa, trời ơi, tôi đã bị la cho một bài từ thầy cô đến ba mẹ) vươn lên hạng 5, học sinh giỏi đàng hoàng ở tổng kết năm học vì lúc đó tôi chơi với một nhóm bạn không tốt. Và tình bạn đó thật sự tươi đẹp, đúng nghĩa, cho đến khi vào ngày 20/11, bạn nói với tôi và các bạn, bạn đang chuẩn bị thủ tục đi Mỹ. Và bạn đã đi vào tháng 12, khi chưa đến sinh nhật tôi và giáng sinh. Trước khi đi, tôi, Sói và cả bà ngoại tôi qua nhà bạn (ở cùng phường với tôi, phường tôi thì thật ra bé tí), bạn đã tiếp tôi, cho tôi rất nhiều sách (giờ không còn thường đọc nhưng ba tôi vẫn xếp vào kệ sách lớn của nhà). Và năm đó, ngoài gửi thiệp Noel qua Mĩ cho dì tôi, còn cho cả bạn – Hà Tú Chi (hồi đó thịnh phim Đài Loan “Dì ghẻ” chúng tôi lấy tên nhân vật, đặt cho cả lớp). Tôi quý tính bạn học rất giỏi, dù ở môi trường nào, đọc tiếng Anh chuẩn, giỏi tiếng Anh lắm, thật thà và chân thành, khẳng khái và không thích xu nịnh (vậy mà lúc còn “chó mèo” với nhau, tôi nghĩ bạn sao hay nịnh thầy cô). Bạn làm lớp phó học tập mà còn dám “không nghe lời” hai người mà chúng tôi rất ghét năm lớp 8 (còn nhớ không bà, Ms Diamond với Đại Liên) vì những sự vô lý đùng đùng, thậm chí đì bạn (đì mình bạn cũng không để yên) của hai người đó. Khi bạn qua Mĩ, thời gian đầu nhà chưa lắp mạng thì tôi và bạn trò chuyện qua thư, dĩ nhiên là cực hiếm. Sau khi có internet, thời đó dial-up nên tôi chả dám xài nhiều, mãi sau có ADSL mới thường xuyên chat, email (thỉnh thoảng gọi điện qua mạng – lúc cậu tôi mới mua cái ống nghe như của máy điện thoại bàn, cắm qua USB, tôi mở skype để nói chuyện với bạn, sau đó cậu tôi tịch thu để nói chuyện với bồ thì chỉ còn chat thôi). Nói với nhau rất nhiều chuyện, cuộc sống khởi đầu gian nan của gia đình bạn, nhất là ba mẹ bạn, để làm quen với xứ người, nhưng bạn vẫn học rất giỏi, phải không? Rồi có blog, bạn vào đọc truyện mình viết, đọc những gì mình viết, có forum của A1 bạn vào tham gia với lớp (sau đó cái forum này chết luôn vì ai cũng bận, chả thèm đoái hoài). Nhưng ngày còn đi học, giờ giấc kín mịt lại trái ngược với bên đó, thỉnh thoảng có sự kiện gì của bạn bè, tôi email cho bạn. mãi đến khi nghỉ rồi, tôi mới hay chat với bạn. Đã sau 5 năm, vẫn nói chuyện xưng tui-bà, vẫn cách nói chuyện như ngày nào về mọi thứ, vẫn hỏi thăm ba mẹ gia đình của nhau, vẫn một người bạn chân thành của tôi dù giờ mỗi người chúng ta đều thay đổi, bạn giỏi hơn rất nhiều, khác rất nhiều ở đây, cá tính mạnh và sôi động hơn, nghe rock, chơi tennis, biết lái xe hơi, còn tôi giờ đây chơi nhưng không còn thích những người bạn của tôi phải sôi động, “ăn chơi” sành điệu, tôi cần những người có thể lắng nghe và hiểu tôi, chia sẻ với tôi, có thể thật sự cùng tôi vượt qua những thăng trầm, buồn vui. Và bạn là một trong những người như vậy.
“Chia tay nơi này một mình tôi thôi
Xa nhau rồi nghẹn ngào trong tôi
Vì cuộc vui này sao qua mau ngày ta có nhau”
Sau này có ADSL, đã có những Zeynep và Ácmet ảo. Năm lớp 12 tôi xa một người bạn thân thiết nữa – Diễm (tên thật là Diễm Hằng mà chúng tôi đã quen gọi thế, riết rồi gọi Hằng nó không nghe đâu). Chúng tôi, cả bọn, hay xưng tên kiểu bí danh với nhau như Ánh (tức Ánh Dương “Sói” -Diễm-Thùy (là tôi)-Tư, chúng tôi đến từ hai lớp khác nhau, lớp Diễm năm 11 bị tách ra rồi sát nhập một ít vào lớp tôi. Diễm và Tư (tức Châu béo) ngồi sau tôi, thời gian đầu chúng tôi không có nhiều thiện cảm với nhau vì nhiều lý do nhưng rồi chúng tôi có cùng kẻ thù, keke, đó chính là “Ngũ độc giáo”, xin lỗi nói thẳng ra là 3T (vì bây giờ kẻ đó có là gì của tôi nữa, có ai che dù cho nữa mà tôi phải e dè). Rồi chúng tôi thân nhau tự lúc nào không biết, làm nhóm gì cũng chung bốn đứa. Thật ra chúng tôi thân thật sự khi Sói và Diễm ngồi kế nhau (tôi đã nói là Sói là Doraemon luôn mang đến tôi những người bạn đáng qúy mà). Rồi những phi vụ ăn bánh tráng, đan móc, bài tập, những giờ Lý buổi sáng thứ bảy trái buổi cả đám nằm ngủ vật vã, những giờ Hóa của cô Mộng Hoa mà thỉnh thoảng nghe cái bọn kẻ thù xu nịnh mà “bà” Diễm này phá lên cười làm cô và cả lớp quay lại nhìn tròn mắt, những bài thuyết trình, những lần Diễm xung phong đọc bài văn hay anh văn, cái giọng rất dễ nghe, điều điệu nhưng chuẩn xác làm tôi nhớ mãi. Đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được ở mái trường cấp III – Nguyễn Thị Minh Khai, khi quen Diễm (và cả Tư) lúc đó, khái niệm A4 là một ngôi nhà, mới bắt đầu được định hình. Ngày Diễm đi là tối tôi không thể tiễn được, nuối tiếc thứ nhất, ngày Diễm về, đi tiểu phẫu, tôi cũng không thể đến thăm hay đi chơi được vì ngay mùa thi, nuối tiếc thứ hai. Nhưng chúng tôi vẫn có blog, có mail, rồi đi đến đâu, giữa đường đời tấp nập, sẽ có lúc chúng tôi gặp nhau thôi. Tôi tin vì chúng tôi là những người bạn.
“Nhiều lúc sóng gió trong cuộc đời
Tôi biết mình không lẻ loi
Bạn vẫn có đó luôn kề vai
Cùng tôi qua bao gian khó nhọc nhằn
Sẽ chia bao nước mắt, bao tiếng cười
Không khi nào xa cách”
Dù ở phương trời nào, các bạn vẫn là những ký ức tốt đẹp nhất của tôi, vì “đã là bạn thì suốt đời là bạn”. Tôi cầu chúc cho những người bạn của tôi mọi sự bình an và may mắn. Chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau, những con đường, những ngả rẽ ngỡ chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng chúng ta đều có một điểm gặp – điểm gặp của tình bạn tại ngã tư trái tim.
“Phút giây này một mình tôi thôi
Nước mắt tràn ngập lòng chơi vơi
Dù hôm nay rời xa nhưng trái tim luôn gần nhau”







