My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 16, 2007...Dseries: Tôi – con gái Sài Gòn [p2]

September 16, 2007...Dseries: Tôi – con gái Sài Gòn %5Bp2%5D magnify
Tiếp tục tự truyện đây, phần này bảo đảm thực tế và dễ thương


-------------------------------------------------

Tôi – con gái Sài Gòn

Nhưng nói về giống, đôi khi đọc “Oxford thương yêu” tôi thấy mình như đang soi gương vậy, cô Kim đó. Chỉ khác là cô Kim học kinh tế và giỏi tiếng Anh còn tôi học IT và thích tiếng Nhật!!!. Và cô Kim bơi giỏi còn tôi chỉ biết quơ quơ và chơi các môn đấm, đá giỏi hơn (hehe). Thú thật, cũng như cô Kim, tôi nấu ăn dở ẹc (nhưng tôi thích vô bếp để “quậy” chứ không thích bị “ràng buộc”), ở nhà tôi cũng lo cho tôi như cô Kim trong truyện, tôi cũng không đến nỗi chẳng màng đến chuyện bừa bãi hay không như Kim( tôi ghét bừa bãi) nhưng nói chung mọi thứ với tôi, việc học vẫn là ưu tiên. Nói đến đây bạn thấy tôi giống cô ấy chưa nhỉ? Điều giống nhất là tôi và cô Kim sẽ chỉ có đường chết nều “lỡ” yêu một anh chàng người nước ngoài. (tôi còn tệ hơn, họ hàng hay định cư nước ngoài cũng không được. Gia đình tôi, đặc biệt là ông bà tôi và ba mẹ cô Kim đều không chấp nhận những việc đại loại như thế. Bà tôi (bà tôi sau khi bệnh thay đổi đến mức tôi khổ sở) tuyên bố thẳng thừng và càng được củng cố niềm tin nhờ “thằng cha” nào đó (xin lỗi, tôi thật sự bất mãn) đi đến hội của bà tôi nói chuyện với Đảng viên rằng “Nếu Đảng viên nào còn liêm sỉ thì đừng gả con cho người nước ngoài”. Ôi trời, tôi nghe mà cứ như ở thế kỷ nào đó trước đây. Tôi nghe mà chỉ muốn khóc…tiếng Tàu. Ôi sao mà chết cười, từ “liêm sỉ” được ông ấy sử dụng thật linh hoạt và …. bừa bãi, liêm sỉ của ông ở đâu, hở ông nói câu đó? Tôi mừng cho đất nước, người dẫn đầu con đường vào WTO là ông Trương Đình Tuyển chứ không phải ông “có liêm sỉ” này, nếu không tôi sợ không vào nổi WTO. Tôi sợ cái lý lẽ liêm sỉ của ông ta, hơn nữa, tôi sợ trái tim không biết lắng nghe ở một người đàn ông, một người cha, một người ông như thế. Và tôi tin đó chỉ là suy nghĩ của những người còn nặng tư tưởng cổ hủ, tránh xa thực tế và không chấp nhận thay đổi của cuộc sống chứ không phải đại đa số người và cả đại đa số Đảng viên. Khi trái tim đã mách bảo, chỉ còn biết nghe “lời trái tim” thì làm sao cấm cản cho được. Bà tôi tiếp tục tranh cãi với bà trẻ (em bà đấy, mà bà trẻ đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược, chết cười), rằng hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan cũng nói lấy chồng Việt kìa, dĩ nhiên là bà trẻ tôi cãi tiếp. Nhưng bản thân tôi thấy rằng tôi không ham yêu người nước ngoài nhưng khi đã yêu một người, đã biết không thể thiếu người đó thì Việt hay Tây, Tàu gì cũng vậy thôi. Như cô Thiên Kim của “Oxford thương yêu” vậy. Đọc “Oxford thương yêu” và những truyện của chị Dương Thụy (có khá nhiều truyện có chuyện tình như vậy), tôi phục người viết giàu tình cảm nhưng vẫn rất tỉnh táo lý trí. Tình yêu không hẳn không có lý trí nào nhưng hà cớ gì ép tình yêu vì những cái ràng buộc cổ hủ, không chấp nhận thực tế. Về việc này chắc có nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau nhưng tôi tin mọi người đều đồng ý, hãy để trái tim quyết định.

"Chia tay nơi này một mình tôi thôi...
Giây phút này một mình tôi thôi."

Tôi cũng như cô Kim, khi bước vào một môi trường mới nhiều bỡ ngỡ, tôi đã từng muốn ngã gục nhưng may mắn thay là tôi vẫn có những người giúp đỡ tôi. Tôi cũng có những ông giáo sư Portlock, tức là có nhiều thầy cô rất dữ dằn, làm khó những thật ra là muốn tốt cho tôi như thầy Phong (giáo viên ấn tượng của năm ^^), cô Yến (truy bài thấy sợ), cô Hoa (haha, tôi rất khóai kiểu làm khó của cô Mộng H này), thầy Sơn (rất rất ấn tượng luôn).., ở cấp 2 thì cô Đại Liên… Tôi cũng có những người như ông giáo sư Badley tức là luôn thân ái, bên cạnh nâng bước tôi như cô Hải (yêu cô nhất cấp III), cô Nga, cô Thủy…..cấp II thì tôi có thầy Tùng (cũng có thể coi như papa), cô Thúy (cũng có thể coi như mama) , cô Trung (đã vậy thì coi như…grandma đi ^^)…. Tôi cũng có những người bạn đáng quý như Hà, Hằng, con gái, HFG, Vương…..nhiều quá kể không hết, chỉ là lúc này còn đi học nên chưa có anh chàng nào như Mauricio…nhưng cũng có một người như Fernando dẫu chỉ là bạn bè.

"Những kỉ niệm gọi nhau trong trí nhớ…
Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về…
Bốn phuơng trời gọi nhau vang tiếng cười…
Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng…"

Và vì một điểm chung rất lớn, tôi và cô Kim của “Oxford thương yêu” đều là con gái Sài Gòn, con gái Sài Gòn thì tính tình như thời tiết Sài Gòn vậy, bạn hiểu mà. Tôi cũng có những khi buồn rầu thất vọng, cũng nhiều lúc trốn tránh như cô Kim trong lúc giận chàng Fernando qua Mĩ, tôi cũng có những lúc chẳng chịu nghe, nhìn kỹ càng đã nổi giận (như hôm trước bà chị Sói của tôi chỉ tôi cách cài theme vào N73, tôi cài không được thế là quay qua mắng mỏ, à không giận dỗi, bực tức, hóa ra là vì theme tải bị lỗi, tôi đã vội chép qua máy di động, khi biết tôi chỉ im lặng, xấu hổ quá). Tôi cũng có những lúc “ghi lại sử Việt” hay lờ mờ về những gì tôi vẫn thấy hằng ngày của đất nước, thành phố mình, tôi không thích Tom Cruise, Julia Robert cho mấy nhưng nếu có bảo tàng tượng sáp mấy diễn viên TVB như Frankie Lam, Raymond Lam, S4, Bernice Liu, Kevin Cheng…chắc tôi cũng nhào vào ôm mà chụp nhiều ảnh chứ chả thèm đoái hoài đến người thật. Và tôi cũng có những yêu ghét rất thật thà….

"Con gái bây giờ thích làm duyên
Con gái bây giờ hay giả vờ
Con gái bây giờ thích làm ngơ
Con gái bây giờ quá thờ ơ"