[TRUYỆN] Tôi và người ta [23-25] - The END
Saturday, September 15, 2007 3:27:00 AM
Đọc lại:
Link [1-4]
Link [5-8]
Link [9-12]
Link [13-16]
Link [17-19]
Link [20-22]
Toàn bộ theo tag "truyendai"
(tiếp theo)
23.
Tôi
Người nhà dẫn mẹ tôi đi tham quan vườn trái cây của nhà, tôi cũng lon ton đi theo, nói đúng ra là lững thững theo đuôi. Gì chứ đi thăm vườn trái cây thì mẹ tôi thích lắm, hớn hở bỏ mặc tôi đang “bò” với vận tốc của “rùa con” phía sau. Còn một con “rùa cụ” đằng sau tôi, vậy thì tôi ráng tăng tốc. Anh nắm tay kéo tôi lại ngang bằng anh.
“Em giận gì anh mà không thèm nói chuyện vậy?” – Mặt anh thê thảm hết sức làm tôi phì cười, lắc đầu còn anh tiếp tục ngơ ngác không hiểu gì cả, cười “ông” đó “ông ngốc”
“Không gì hết, tại không có gì để nói” – Tôi đưa ra một lý do xem chừng hợp lý
“Không là không thế nào, bình thường em không nói chuyện thì cũng “bức cung” anh mà” – Giọng anh lên cao đầu câu rồi hạ tông dần. Trời, anh làm như tôi dữ dằn lắm vậy đó, làm như cảnh sát điều tra không bằng.
“Bộ em dữ với anh lắm hả?” – Tôi thiệt thà hỏi anh, cũng thiệt thà nói tiếp “Có dữ cũng không dữ bằng má anh”
“Má anh sao?” – Giờ tôi mới biết ngoài mặt anh “tranh đấu” vậy thôi chứ trong bụng anh là đứa con trai thương và cũng sợ má nữa, chắc vì được cưng dữ quá. Khi quen anh và cũng nghe anh kể nhiều chuyện, tôi đã thấy điều đó đúng, lắm lúc tôi ngạc nhiên, còn hơn mẹ tôi với tôi nữa. Tôi hay đùa nếu không vì thời gian học tự lập làm thay đổi anh, chắc tôi đã không thèm yêu anh. Nhưng anh có tính hiếu thảo, tôi vẫn nghĩ con người còn biết đến chữ “hiếu” thì xấu đến mấy cũng có phần tốt, phần người, còn không thì thôi rồi.
“Má anh nói chuyện…khó nghe quá” – Thật lòng đó cũng là suy nghĩ của tôi và cũng vì tôi chưa tìm ra từ ngữ nào khác. Nhưng tôi là tôi, luôn luôn nói thật.
“Vì chuyện má anh nói mẹ em hả?” – Anh hỏi một câu hơi bị…thừa. Tôi im lặng không nói nữa, đi tiếp thì anh lại kéo tay tôi lại. Còn lại hai đứa, vì mọi người đã đi một khoảng khá xa.
“Xin lỗi em với mẹ nhé!” – Đôi mắt anh sâu vô cùng tận, đôi lúc tôi thích anh những lúc thế này, như con mèo ngoan biết lỗi, tội nghiệp không phải lỗi của anh mà – “Nhưng mà em đừng nghĩ sai về má, người mẹ nào mà …”
“…chẳng thương con chứ gì? Em không có gì đâu, em nghĩ là mẹ em cũng vậy. Hơn nữa nếu em đã yêu anh, em biết sẽ phải học yêu cả gia đình anh nữa” – Tôi nắm tay anh trấn an. Dù thật lòng đã lúc tôi muốn thôi yêu anh nữa (tôi tự an ủi mình rằng nâng lên được bỏ xuống được mà) hay muốn cùng anh bỏ qua Úc quách cho rồi, để nói với những người cấm cản chúng tôi rằng “Tôi mệt quá rồi, tôi chỉ muốn hạnh phúc yên ổn, thế cũng sai à?”. Nhưng mẹ tôi đã phân tích cho tôi rất nhiều, sự kiên trì của anh đã thuyết phục tôi, những “thiên thần hộ mệnh” quanh chúng tôi đã nâng tôi dậy.
Người ta
Buổi chiều tối đó tôi không bao giờ quên được, vì nó đã làm thay đổi quan hệ của hai đứa tôi. Ba tôi đãi khách bằng những câu hò vọng cổ, ông từng là một danh ca vùng sông nước này, hừ, thế mà tôi chẳng thừa hưởng được tí nào, ngoài ngón đàn ghita học từ ba, tôi không biết hát cải lương, tôi không thích mấy tuồng cải lương cho lắm. Ba tôi chửi tôi là thằng mất gốc, thiệt tình thì lúc nhỏ tôi cũng nghe, nhưng lớn lên đi học rồi đi làm, tôi chẳng có thời gian mà ngâm nga. Xem ra không chỉ tụi con cháu chúng tôi thích nghe ba ca mà cả mẹ cô ấy. Bà rất thích thú và hẹn sẽ có ngày quay lại học ba tôi. Má tôi thì tự tay nấu những món đặc sản, một điều hiếm khi bà làm vì khi có khách má chỉ đứng chỉ đạo con dâu nấu thôi, năm cô con dâu lận, tha hồ cho má sai bảo. Thức ăn bày ê hề, người ăn thì khen thật lòng, người nấu thì tủm tỉm cười khoái chí. Nói chung là tình hình buổi tối đỡ căng thẳng hơn buổi sáng. Nhưng má tôi vẫn tuyệt nhiên không đả động vụ hai đứa tôi, mẹ cô ấy cũng tinh ý không “thèm” ướm hỏi. Sáng hôm sau tôi ra sau nhà rửa mặt, nhìn vào buồng má thì thấy hai bà mẹ đang ngồi nói gì, khi tôi còn ngơ ngác thì mẹ cô ấy ra bảo tôi “Má con chấp nhận cho con yêu Hà rồi, vào nói với má một tiếng đi”, vỗ vai tôi động viên. Còn tôi, dĩ nhiên sướng như điên và chẳng hiểu trăng sao thế nào. Tôi nói cám ơn má, má còn thòng một câu “Sau này tụi bây không yêu thương nhau nữa thì đừng đổ cho má”. Tôi cười, tôi chờ má nói câu đồng ý biết bao tháng qua, cả năm qua chứ ít gì, qua bao nhiêu biến cố. (Sau này tôi mới nghe cô ấy kể lại, đêm đó mẹ cô ấy ngủ không được ra sân đứng, má tôi cũng trằn trọc đi ra đi vào thắp nhang, rồi hai bà dắt nhau vào buồng nói chuyện đến sáng, khi tôi hỏi nói gì thì câu trả lời của cô ấy là “Má anh có chịu đâu, mẹ em phải làm căng lắm đó”, ôi trời ơi, hai bà mẹ!!!). Dù gì thì gia đình tôi cũng đã phải chịu thua. Dĩ nhiên tôi phải lợi dụng tình hình, tiến thêm bước nữa
“Mình làm đám cưới đi” – Tôi nói chậm rãi năm từ đó, tôi nói rất rõ, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên, không gật đầu, không lắc đầu, tôi tưởng cô ấy chê tôi không biết cầu hôn, không nhẫn, không hoa như phim, tôi định biện bạch thì cô ấy cắt ngang
“Em không biết, em chưa nghĩ đến” – Cô ấy làm tôi chưng hửng nhưng giọng nói cô ấy yếu ớt, bối rối, tôi biết cô ấy nói thật, tôi thương cô ấy.
24.
Tôi
Nói xong câu đó, tôi quay bước đi như thói quen, anh ấy nắm tay tôi định kéo lại, nhưng tôi gỡ tay anh ra, chúng tôi dùng dằng một lúc rồi tôi cũng bỏ vào nhà. Tôi chỉ còn nhớ, à không, tôi nghe rất rõ anh ấy nói “Thứ tư này anh đến đón em đi đăng ký”. Tôi biết anh ấy không áp đặt tôi, anh ấy sợ tôi yếu lòng, sợ tôi ẩm ương, sợ tôi lo lắng những điều vẩn vơ. Anh ấy là người tôi thương yêu, là người có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời nhưng cuộc hôn nhân tan vợ của cha mẹ, những biến cố, tôi biết tôi cũng có những lúc, rất, rất yếu đuối. Đêm đó, tôi không ngủ, tôi đứng nhìn anh – anh đang ngồi ngoài bờ sông, tiếng chèo khuya, câu hò vang vọng là âm thanh còn lại, tất cả đều im lặng, kể cả tôi và anh.
Thứ hai về Sài Gòn, tôi dành cả ngày đưa mẹ đi sắm sửa. Thứ ba tôi đưa mẹ sang nhà ba ăn cơm rồi tối ra sân bay. Ở sân bay, anh và tôi vẫn nắm tay cho dù đang có “bão tố”, tôi nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc bước lên máy bay, nhiều cảm xúc đan xen như lúc tôi đón mẹ, tiếc nuối, yên lòng…vân vân và vân vân….Thứ tư đến, lời hẹn của anh. Tôi cố tình tắt hết đèn, tôi ngồi im suy nghĩ, tôi không biết đi hay không đi, chỉ cách mấy bước chân nhưng là hai điều hoàn toàn khác nhau, từ trên gác tôi nhìn thấy anh kiên nhẫn đứng chờ, áo quần chỉnh tề nhưng lộ vẻ thất vọng. Xin lỗi anh, nhưng có những điều em không thể. Đến khi không chờ nỗi, anh gọi cho tôi “Thứ hai, thứ hai mình đi đăng ký” – Giọng anh chậm rãi, phảng đầy hơi thở dài thất vọng chen giữa. Tôi bật khóc, anh im lặng, cứ thế. Xung quanh tôi là những đối lập, nhận lời anh, có phải hay hơn không, tôi không làm khổ anh, làm khổ bản thân mình. Nhưng tôi là người hay suy nghĩ triền miên như lời anh nói, tôi sợ dễ dàng chấp nhận rồi dễ dàng buông tay. Tuần trôi qua mà tôi chẳng làm gì nên hồn, viết báo cáo thì sếp sửa chi chít lỗi, đi gặp khách hàng thì cãi tay đôi….Dường như tôi chờ ngày thứ hai hay tôi đang sợ ngày thứ hai đến đây?
Thứ hai, tôi không ngủ cả đêm qua, tôi vẫn tiếp tục ngồi trên gác nhìn xuống đường. Tám giờ, giờ này anh phải đang đứng đó. Tôi có cảm giác như thiếu vắng điều gì đó. Cảm giác thật lạ. Rồi chín giờ, mười giờ, anh vẫn nổi tiếng là người đúng hẹn, anh nói anh ghét trễ hẹn lắm, mà có việc gì anh luôn gọi tôi. Anh đang làm gì, ở đâu??? Tự dưng mọi cái điều ngổng ngang trước đó bay biến, tôi chỉ tưởng tượng ra anh bị đụng xe, anh bị…bắt cóc, anh bị bệnh nặng….hàng trăm thứ. Trời ơi, cái điện thoại vẫn lỳ ra trong khi đầu tôi muốn nổ tung. Tôi nhìn đồng hồ từng khoảnh khắc, tích tắc trôi qua. “Wherever you go, whatever you do, I 'll be right here waiting for you….", bản nhạc chuông vang lên, tôi quáng quàng chụp lấy nó rồi sững sờ, rụng rời khi nghe báo anh bị tai nạn giao thông và đã vào viện. Tôi quơ cái túi và cả cái điện thoại rồi chạy như bay vào bệnh viện. Chú Phong đang đứng đó, chú nói hai người bị một xe tông vào, anh đỡ dùm chú nên bị thương ở tay và va chạm nhẹ ở đâu và trấn an tôi rằng không nghiêm trọng lắm, một lát anh sẻ tỉnh. Chú bảo đã lo hết thủ tục, giờ phải về lo việc ở công ty, dặn tôi ở lại với Việt. Tiễn chú về, tôi lật đật chạy vào bên anh. Anh nằm đó, một tay bị băng bó, mắt nhắm mệt mỏi. Tôi ngồi xuống bên anh. Tôi thở phào khi còn thấy anh như thế, nhưng nước mắt không ngừng rơi, tôi cũng mệt, cả đêm qua tôi không ngủ, còn bị tra tấn tinh thần liên tục thế này. Tôi ngủ gục lúc nào không hay.
Người ta
Tôi tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng váng, một bên tay đau, nhấc lên không nổi, tôi trở mình và mỉm cười khi thấy cô ấy đang ở bên tôi. Gương mặt cô ấy phờ phạc, mệt mỏi, và tôi không muốn như thế. Tôi cố gắng ngồi dậy mà không làm cô ấy thức nhưng không thể. Cô ấy lấy nước cho tôi, gọt trái cây…mà không hỏi điều gì đã xảy ra hay tại sao, có vẻ như là cô ấy đã biết hết. Bác sĩ vào thăm phòng, tình hình của tôi không đến nỗi tồi, có thể ra viện sau vài ngày nữa nhưng phải ở nhà nghỉ ngơi. Ông bác sĩ già nhìn hai chúng tôi một lát, tôi cũng nhìn ông ngài ngại và ngoái nhìn xung quanh, hình như chẳng có thân nhân nào ở lại đây, trừ cô ấy
“Người nhà anh à? Cô lo cho anh ấy nhanh rồi về đi, chiều vào, hết giờ rồi” – Ông bác sĩ hỏi
“Dạ, bà xã” – Tôi vừa đáp thì nhận ra cô ấy cũng đồng thanh nhưng lại cho “đáp án” khác – “Dạ, bạn gái”
“Hả?” – Ông nhìn chúng tôi ngạc nhiên như đôi trẻ bị gia đình cấm cản hay đôi gian phu dâm phụ gì đó, đại loại thế. Tôi còn chưa biết giải thích sao, lúng búng trong miệng thì tiếng cô ấy vang lên nhẹ nhàng
“Dạ định đi đăng ký mà gặp chuyện này” . Ôi trời ơi, tôi có nhiều suy nghĩ lắm, có thể cô ấy chỉ giải thích thế thôi nhưng tôi muốn nghĩ rằng cô ấy đồng ý hơn. Ông bác sĩ cười cười, chào chúng tôi ra về. Khi còn mình tôi và nàng
“Anh định đưa chú Phong đến nói dùm phải không?” – Cô ấy lật hết tẩy của tôi
“Anh biết em lo điều gì, sợ điều gì nhưng anh có thành ý mà…” – Tôi nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, khoé mi còn đọng nước mắt, chắc cô ấy đã lo cho tôi rất, rất nhiều
“Thật ra em đã nghĩ nhiều, em từng muốn từ bỏ…” – Cô ấy cắt ngang, không cho tôi nói nữa, rành mạch từng câu từng chữ - “Nhưng khi nghe anh gặp chuyện, em đã biết em không thể sống thiếu anh”
“Thật không, em có thể thử thách anh một trăm lần, một ngàn lần cũng được, dù sao anh và em đã cùng qua bao nhiêu chuyện” – Tôi cười sung sướng, nói to đến nỗi mấy ông già nằm cùng nhìn sang cười tủm tỉm. Tôi nắm tay cô ấy, và cảm nhận đó là bàn tay ấm nhất sẽ sưởi ấm trái tim tôi suốt cuộc đời này. Cô ấy cũng mỉm cười hạnh phúc. Em yêu, anh sẽ luôn giữ cho nụ cười của em hạnh phúc trên môi, sẽ không để em khóc một mình nữa.
25.
Tôi
Khi mẹ tôi đọc blog tôi viết chuyện tôi và anh, mẹ nói mẹ tin tôi đã lựa chọn đúng. Và tôi cũng tin như thế. Ba tôi, người tình đầu tiên đã làm tôi từng mất lòng tin vào tình yêu, vào sự chung thuỷ, vào đàn ông còn anh chỉ là “người ta”, nhưng anh đã mang lại niềm tin cho tôi. Cho dù cuộc đời vốn không trải hoa hồng nhưng tôi vẫn phải bước đi. Nếu như thế sao tôi không chọn cho tôi một người yêu thương tôi, bằng lòng cùng tôi đi suốt đường đời. Biết trước sẽ có lúc đau khổ, có lúc sẽ thất vọng, tại sao lại không biết hưởng thụ sự vui vẻ và tình yêu? Cám ơn anh đã cho tôi bài học lớn của tình yêu và cuộc sống, kiên trì và tích cực đối diện. Cám ơn anh đã đến làm thay đổi lớn cuộc đời tôi. Cám ơn anh vì tình yêu anh dành cho tôi. Chúng tôi chờ ngày anh bình phục để làm đám cưới, quá tam ba bận mà.
Cuộc sống mới, thử thách mới chắc chắn sẽ có để dành cho hai đứa nhưng tôi vẫn cứ yêu anh, yêu bằng sự cứng đầu, bướng bỉnh của người con gái trong tôi, yêu bằng sự dịu dàng, trưởng thành qua tất cả biến cố, yêu bằng tấm lòng với những người đã dìu tình yêu chúng tôi bay lên.
Người ta
Có thể đến bây giờ tôi vẫn không hiểu mẹ cô ấy đã thuyết phục má tôi bằng cách nào, có thể đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cô ấy có tất cả những âu lo gì nhưng tôi biết chắc chắn tôi yêu nàng và nàng cũng yêu tôi. Tôi đã yêu, một tình yêu sét đánh nhưng tôi biết mình nó sẽ theo mình cả đời. Tôi không bao giờ quên ngày ở PLC đó, thượng đế đã ban cho tôi một người để đi cùng tôi. Chú Phong hay nói tôi hãy tìm một cô gái “có thể ở chung chiến hào với mình và cùng chiến đấu”. Và tôi đã tìm được người con gái đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp cô ấy. Và chúng tôi đã cùng trải qua những thử thách, đủ để giữ hai đứa ở cùng một chiến hào. Tôi biết cô ấy từng bị tổn thương, từng thất vọng, từng đau khổ. Tôi cũng có lúc mệt mỏi, muốn đầu hàng. Nhưng khi hiểu rằng hai đứa cần có nhau, tôi sẽ cùng cô ấy kiên trì với tình yêu. Để cho dù hai mươi, năm mươi, thậm chí cả thế kỷ sau (nếu chúng tôi còn sống nổi, hehe), tôi vẫn muốn nói với cô ấy rằng “Anh yêu em”. Sau này chắc chắn tôi sẽ kể cho các con nghe rằng ba mẹ nó đã “chiến đấu” thế nào, kể về những trắc trở của ba mẹ đã trải qua và cả những “thiên thần hộ mệnh” của tình yêu.
Chúng tôi đã trải qua tình yêu như thế và chúng tôi bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của chúng tôi từ đây….
Link [1-4]
Link [5-8]
Link [9-12]
Link [13-16]
Link [17-19]
Link [20-22]
Toàn bộ theo tag "truyendai"
(tiếp theo)
23.
Tôi
Người nhà dẫn mẹ tôi đi tham quan vườn trái cây của nhà, tôi cũng lon ton đi theo, nói đúng ra là lững thững theo đuôi. Gì chứ đi thăm vườn trái cây thì mẹ tôi thích lắm, hớn hở bỏ mặc tôi đang “bò” với vận tốc của “rùa con” phía sau. Còn một con “rùa cụ” đằng sau tôi, vậy thì tôi ráng tăng tốc. Anh nắm tay kéo tôi lại ngang bằng anh.
“Em giận gì anh mà không thèm nói chuyện vậy?” – Mặt anh thê thảm hết sức làm tôi phì cười, lắc đầu còn anh tiếp tục ngơ ngác không hiểu gì cả, cười “ông” đó “ông ngốc”
“Không gì hết, tại không có gì để nói” – Tôi đưa ra một lý do xem chừng hợp lý
“Không là không thế nào, bình thường em không nói chuyện thì cũng “bức cung” anh mà” – Giọng anh lên cao đầu câu rồi hạ tông dần. Trời, anh làm như tôi dữ dằn lắm vậy đó, làm như cảnh sát điều tra không bằng.
“Bộ em dữ với anh lắm hả?” – Tôi thiệt thà hỏi anh, cũng thiệt thà nói tiếp “Có dữ cũng không dữ bằng má anh”
“Má anh sao?” – Giờ tôi mới biết ngoài mặt anh “tranh đấu” vậy thôi chứ trong bụng anh là đứa con trai thương và cũng sợ má nữa, chắc vì được cưng dữ quá. Khi quen anh và cũng nghe anh kể nhiều chuyện, tôi đã thấy điều đó đúng, lắm lúc tôi ngạc nhiên, còn hơn mẹ tôi với tôi nữa. Tôi hay đùa nếu không vì thời gian học tự lập làm thay đổi anh, chắc tôi đã không thèm yêu anh. Nhưng anh có tính hiếu thảo, tôi vẫn nghĩ con người còn biết đến chữ “hiếu” thì xấu đến mấy cũng có phần tốt, phần người, còn không thì thôi rồi.
“Má anh nói chuyện…khó nghe quá” – Thật lòng đó cũng là suy nghĩ của tôi và cũng vì tôi chưa tìm ra từ ngữ nào khác. Nhưng tôi là tôi, luôn luôn nói thật.
“Vì chuyện má anh nói mẹ em hả?” – Anh hỏi một câu hơi bị…thừa. Tôi im lặng không nói nữa, đi tiếp thì anh lại kéo tay tôi lại. Còn lại hai đứa, vì mọi người đã đi một khoảng khá xa.
“Xin lỗi em với mẹ nhé!” – Đôi mắt anh sâu vô cùng tận, đôi lúc tôi thích anh những lúc thế này, như con mèo ngoan biết lỗi, tội nghiệp không phải lỗi của anh mà – “Nhưng mà em đừng nghĩ sai về má, người mẹ nào mà …”
“…chẳng thương con chứ gì? Em không có gì đâu, em nghĩ là mẹ em cũng vậy. Hơn nữa nếu em đã yêu anh, em biết sẽ phải học yêu cả gia đình anh nữa” – Tôi nắm tay anh trấn an. Dù thật lòng đã lúc tôi muốn thôi yêu anh nữa (tôi tự an ủi mình rằng nâng lên được bỏ xuống được mà) hay muốn cùng anh bỏ qua Úc quách cho rồi, để nói với những người cấm cản chúng tôi rằng “Tôi mệt quá rồi, tôi chỉ muốn hạnh phúc yên ổn, thế cũng sai à?”. Nhưng mẹ tôi đã phân tích cho tôi rất nhiều, sự kiên trì của anh đã thuyết phục tôi, những “thiên thần hộ mệnh” quanh chúng tôi đã nâng tôi dậy.
Người ta
Buổi chiều tối đó tôi không bao giờ quên được, vì nó đã làm thay đổi quan hệ của hai đứa tôi. Ba tôi đãi khách bằng những câu hò vọng cổ, ông từng là một danh ca vùng sông nước này, hừ, thế mà tôi chẳng thừa hưởng được tí nào, ngoài ngón đàn ghita học từ ba, tôi không biết hát cải lương, tôi không thích mấy tuồng cải lương cho lắm. Ba tôi chửi tôi là thằng mất gốc, thiệt tình thì lúc nhỏ tôi cũng nghe, nhưng lớn lên đi học rồi đi làm, tôi chẳng có thời gian mà ngâm nga. Xem ra không chỉ tụi con cháu chúng tôi thích nghe ba ca mà cả mẹ cô ấy. Bà rất thích thú và hẹn sẽ có ngày quay lại học ba tôi. Má tôi thì tự tay nấu những món đặc sản, một điều hiếm khi bà làm vì khi có khách má chỉ đứng chỉ đạo con dâu nấu thôi, năm cô con dâu lận, tha hồ cho má sai bảo. Thức ăn bày ê hề, người ăn thì khen thật lòng, người nấu thì tủm tỉm cười khoái chí. Nói chung là tình hình buổi tối đỡ căng thẳng hơn buổi sáng. Nhưng má tôi vẫn tuyệt nhiên không đả động vụ hai đứa tôi, mẹ cô ấy cũng tinh ý không “thèm” ướm hỏi. Sáng hôm sau tôi ra sau nhà rửa mặt, nhìn vào buồng má thì thấy hai bà mẹ đang ngồi nói gì, khi tôi còn ngơ ngác thì mẹ cô ấy ra bảo tôi “Má con chấp nhận cho con yêu Hà rồi, vào nói với má một tiếng đi”, vỗ vai tôi động viên. Còn tôi, dĩ nhiên sướng như điên và chẳng hiểu trăng sao thế nào. Tôi nói cám ơn má, má còn thòng một câu “Sau này tụi bây không yêu thương nhau nữa thì đừng đổ cho má”. Tôi cười, tôi chờ má nói câu đồng ý biết bao tháng qua, cả năm qua chứ ít gì, qua bao nhiêu biến cố. (Sau này tôi mới nghe cô ấy kể lại, đêm đó mẹ cô ấy ngủ không được ra sân đứng, má tôi cũng trằn trọc đi ra đi vào thắp nhang, rồi hai bà dắt nhau vào buồng nói chuyện đến sáng, khi tôi hỏi nói gì thì câu trả lời của cô ấy là “Má anh có chịu đâu, mẹ em phải làm căng lắm đó”, ôi trời ơi, hai bà mẹ!!!). Dù gì thì gia đình tôi cũng đã phải chịu thua. Dĩ nhiên tôi phải lợi dụng tình hình, tiến thêm bước nữa
“Mình làm đám cưới đi” – Tôi nói chậm rãi năm từ đó, tôi nói rất rõ, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên, không gật đầu, không lắc đầu, tôi tưởng cô ấy chê tôi không biết cầu hôn, không nhẫn, không hoa như phim, tôi định biện bạch thì cô ấy cắt ngang
“Em không biết, em chưa nghĩ đến” – Cô ấy làm tôi chưng hửng nhưng giọng nói cô ấy yếu ớt, bối rối, tôi biết cô ấy nói thật, tôi thương cô ấy.
24.
Tôi
Nói xong câu đó, tôi quay bước đi như thói quen, anh ấy nắm tay tôi định kéo lại, nhưng tôi gỡ tay anh ra, chúng tôi dùng dằng một lúc rồi tôi cũng bỏ vào nhà. Tôi chỉ còn nhớ, à không, tôi nghe rất rõ anh ấy nói “Thứ tư này anh đến đón em đi đăng ký”. Tôi biết anh ấy không áp đặt tôi, anh ấy sợ tôi yếu lòng, sợ tôi ẩm ương, sợ tôi lo lắng những điều vẩn vơ. Anh ấy là người tôi thương yêu, là người có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời nhưng cuộc hôn nhân tan vợ của cha mẹ, những biến cố, tôi biết tôi cũng có những lúc, rất, rất yếu đuối. Đêm đó, tôi không ngủ, tôi đứng nhìn anh – anh đang ngồi ngoài bờ sông, tiếng chèo khuya, câu hò vang vọng là âm thanh còn lại, tất cả đều im lặng, kể cả tôi và anh.
Thứ hai về Sài Gòn, tôi dành cả ngày đưa mẹ đi sắm sửa. Thứ ba tôi đưa mẹ sang nhà ba ăn cơm rồi tối ra sân bay. Ở sân bay, anh và tôi vẫn nắm tay cho dù đang có “bão tố”, tôi nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc bước lên máy bay, nhiều cảm xúc đan xen như lúc tôi đón mẹ, tiếc nuối, yên lòng…vân vân và vân vân….Thứ tư đến, lời hẹn của anh. Tôi cố tình tắt hết đèn, tôi ngồi im suy nghĩ, tôi không biết đi hay không đi, chỉ cách mấy bước chân nhưng là hai điều hoàn toàn khác nhau, từ trên gác tôi nhìn thấy anh kiên nhẫn đứng chờ, áo quần chỉnh tề nhưng lộ vẻ thất vọng. Xin lỗi anh, nhưng có những điều em không thể. Đến khi không chờ nỗi, anh gọi cho tôi “Thứ hai, thứ hai mình đi đăng ký” – Giọng anh chậm rãi, phảng đầy hơi thở dài thất vọng chen giữa. Tôi bật khóc, anh im lặng, cứ thế. Xung quanh tôi là những đối lập, nhận lời anh, có phải hay hơn không, tôi không làm khổ anh, làm khổ bản thân mình. Nhưng tôi là người hay suy nghĩ triền miên như lời anh nói, tôi sợ dễ dàng chấp nhận rồi dễ dàng buông tay. Tuần trôi qua mà tôi chẳng làm gì nên hồn, viết báo cáo thì sếp sửa chi chít lỗi, đi gặp khách hàng thì cãi tay đôi….Dường như tôi chờ ngày thứ hai hay tôi đang sợ ngày thứ hai đến đây?
Thứ hai, tôi không ngủ cả đêm qua, tôi vẫn tiếp tục ngồi trên gác nhìn xuống đường. Tám giờ, giờ này anh phải đang đứng đó. Tôi có cảm giác như thiếu vắng điều gì đó. Cảm giác thật lạ. Rồi chín giờ, mười giờ, anh vẫn nổi tiếng là người đúng hẹn, anh nói anh ghét trễ hẹn lắm, mà có việc gì anh luôn gọi tôi. Anh đang làm gì, ở đâu??? Tự dưng mọi cái điều ngổng ngang trước đó bay biến, tôi chỉ tưởng tượng ra anh bị đụng xe, anh bị…bắt cóc, anh bị bệnh nặng….hàng trăm thứ. Trời ơi, cái điện thoại vẫn lỳ ra trong khi đầu tôi muốn nổ tung. Tôi nhìn đồng hồ từng khoảnh khắc, tích tắc trôi qua. “Wherever you go, whatever you do, I 'll be right here waiting for you….", bản nhạc chuông vang lên, tôi quáng quàng chụp lấy nó rồi sững sờ, rụng rời khi nghe báo anh bị tai nạn giao thông và đã vào viện. Tôi quơ cái túi và cả cái điện thoại rồi chạy như bay vào bệnh viện. Chú Phong đang đứng đó, chú nói hai người bị một xe tông vào, anh đỡ dùm chú nên bị thương ở tay và va chạm nhẹ ở đâu và trấn an tôi rằng không nghiêm trọng lắm, một lát anh sẻ tỉnh. Chú bảo đã lo hết thủ tục, giờ phải về lo việc ở công ty, dặn tôi ở lại với Việt. Tiễn chú về, tôi lật đật chạy vào bên anh. Anh nằm đó, một tay bị băng bó, mắt nhắm mệt mỏi. Tôi ngồi xuống bên anh. Tôi thở phào khi còn thấy anh như thế, nhưng nước mắt không ngừng rơi, tôi cũng mệt, cả đêm qua tôi không ngủ, còn bị tra tấn tinh thần liên tục thế này. Tôi ngủ gục lúc nào không hay.
Người ta
Tôi tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng váng, một bên tay đau, nhấc lên không nổi, tôi trở mình và mỉm cười khi thấy cô ấy đang ở bên tôi. Gương mặt cô ấy phờ phạc, mệt mỏi, và tôi không muốn như thế. Tôi cố gắng ngồi dậy mà không làm cô ấy thức nhưng không thể. Cô ấy lấy nước cho tôi, gọt trái cây…mà không hỏi điều gì đã xảy ra hay tại sao, có vẻ như là cô ấy đã biết hết. Bác sĩ vào thăm phòng, tình hình của tôi không đến nỗi tồi, có thể ra viện sau vài ngày nữa nhưng phải ở nhà nghỉ ngơi. Ông bác sĩ già nhìn hai chúng tôi một lát, tôi cũng nhìn ông ngài ngại và ngoái nhìn xung quanh, hình như chẳng có thân nhân nào ở lại đây, trừ cô ấy
“Người nhà anh à? Cô lo cho anh ấy nhanh rồi về đi, chiều vào, hết giờ rồi” – Ông bác sĩ hỏi
“Dạ, bà xã” – Tôi vừa đáp thì nhận ra cô ấy cũng đồng thanh nhưng lại cho “đáp án” khác – “Dạ, bạn gái”
“Hả?” – Ông nhìn chúng tôi ngạc nhiên như đôi trẻ bị gia đình cấm cản hay đôi gian phu dâm phụ gì đó, đại loại thế. Tôi còn chưa biết giải thích sao, lúng búng trong miệng thì tiếng cô ấy vang lên nhẹ nhàng
“Dạ định đi đăng ký mà gặp chuyện này” . Ôi trời ơi, tôi có nhiều suy nghĩ lắm, có thể cô ấy chỉ giải thích thế thôi nhưng tôi muốn nghĩ rằng cô ấy đồng ý hơn. Ông bác sĩ cười cười, chào chúng tôi ra về. Khi còn mình tôi và nàng
“Anh định đưa chú Phong đến nói dùm phải không?” – Cô ấy lật hết tẩy của tôi
“Anh biết em lo điều gì, sợ điều gì nhưng anh có thành ý mà…” – Tôi nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, khoé mi còn đọng nước mắt, chắc cô ấy đã lo cho tôi rất, rất nhiều
“Thật ra em đã nghĩ nhiều, em từng muốn từ bỏ…” – Cô ấy cắt ngang, không cho tôi nói nữa, rành mạch từng câu từng chữ - “Nhưng khi nghe anh gặp chuyện, em đã biết em không thể sống thiếu anh”
“Thật không, em có thể thử thách anh một trăm lần, một ngàn lần cũng được, dù sao anh và em đã cùng qua bao nhiêu chuyện” – Tôi cười sung sướng, nói to đến nỗi mấy ông già nằm cùng nhìn sang cười tủm tỉm. Tôi nắm tay cô ấy, và cảm nhận đó là bàn tay ấm nhất sẽ sưởi ấm trái tim tôi suốt cuộc đời này. Cô ấy cũng mỉm cười hạnh phúc. Em yêu, anh sẽ luôn giữ cho nụ cười của em hạnh phúc trên môi, sẽ không để em khóc một mình nữa.
25.
Tôi
Khi mẹ tôi đọc blog tôi viết chuyện tôi và anh, mẹ nói mẹ tin tôi đã lựa chọn đúng. Và tôi cũng tin như thế. Ba tôi, người tình đầu tiên đã làm tôi từng mất lòng tin vào tình yêu, vào sự chung thuỷ, vào đàn ông còn anh chỉ là “người ta”, nhưng anh đã mang lại niềm tin cho tôi. Cho dù cuộc đời vốn không trải hoa hồng nhưng tôi vẫn phải bước đi. Nếu như thế sao tôi không chọn cho tôi một người yêu thương tôi, bằng lòng cùng tôi đi suốt đường đời. Biết trước sẽ có lúc đau khổ, có lúc sẽ thất vọng, tại sao lại không biết hưởng thụ sự vui vẻ và tình yêu? Cám ơn anh đã cho tôi bài học lớn của tình yêu và cuộc sống, kiên trì và tích cực đối diện. Cám ơn anh đã đến làm thay đổi lớn cuộc đời tôi. Cám ơn anh vì tình yêu anh dành cho tôi. Chúng tôi chờ ngày anh bình phục để làm đám cưới, quá tam ba bận mà.
Cuộc sống mới, thử thách mới chắc chắn sẽ có để dành cho hai đứa nhưng tôi vẫn cứ yêu anh, yêu bằng sự cứng đầu, bướng bỉnh của người con gái trong tôi, yêu bằng sự dịu dàng, trưởng thành qua tất cả biến cố, yêu bằng tấm lòng với những người đã dìu tình yêu chúng tôi bay lên.
Người ta
Có thể đến bây giờ tôi vẫn không hiểu mẹ cô ấy đã thuyết phục má tôi bằng cách nào, có thể đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cô ấy có tất cả những âu lo gì nhưng tôi biết chắc chắn tôi yêu nàng và nàng cũng yêu tôi. Tôi đã yêu, một tình yêu sét đánh nhưng tôi biết mình nó sẽ theo mình cả đời. Tôi không bao giờ quên ngày ở PLC đó, thượng đế đã ban cho tôi một người để đi cùng tôi. Chú Phong hay nói tôi hãy tìm một cô gái “có thể ở chung chiến hào với mình và cùng chiến đấu”. Và tôi đã tìm được người con gái đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp cô ấy. Và chúng tôi đã cùng trải qua những thử thách, đủ để giữ hai đứa ở cùng một chiến hào. Tôi biết cô ấy từng bị tổn thương, từng thất vọng, từng đau khổ. Tôi cũng có lúc mệt mỏi, muốn đầu hàng. Nhưng khi hiểu rằng hai đứa cần có nhau, tôi sẽ cùng cô ấy kiên trì với tình yêu. Để cho dù hai mươi, năm mươi, thậm chí cả thế kỷ sau (nếu chúng tôi còn sống nổi, hehe), tôi vẫn muốn nói với cô ấy rằng “Anh yêu em”. Sau này chắc chắn tôi sẽ kể cho các con nghe rằng ba mẹ nó đã “chiến đấu” thế nào, kể về những trắc trở của ba mẹ đã trải qua và cả những “thiên thần hộ mệnh” của tình yêu.
Chúng tôi đã trải qua tình yêu như thế và chúng tôi bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của chúng tôi từ đây….
The end
L.N.T.D
P.S: Cám ơn đã đọc hết truyện của mình, chỉ là một sự chia sẻ thật lòng





