[TRUYỆN] Tôi và người ta [20-22]
Friday, September 14, 2007 9:32:00 AM
Đọc lại:
Link [1-4]
Link [5-8]
Link [9-12]
Link [13-16]
Link [17-19]
(tiếp theo - Dù có gì xảy ra hay ko xảy ra, tôi vẫn tiếp tục con đường của mình...Tôi và người ta là 1 trong số đó , sẽ có bìa do tôi design và review - tôi sẽ nhờ những người bạn luôn yêu mến truyện này)
20.
Tôi
Tôi vẫn đến công ty làm việc vui vẻ, chẳng vấn đề gì. Tôi không phải tuýp phụ nữ sống quá dựa vào tình cảm (chứ không phải là người sống không tình cảm nhe). Anh có gọi cho tôi, dĩ nhiên là khi đã về đến Sài Gòn, tôi ưỡm ờ trả lời (vì đang trong giờ làm việc), tôi hỏi anh ngắn gọn, mọi việc thế nào, tại sao, và câu cửa miệng của anh ấy luôn là “OK”. Tôi nghe từ OK mà phát chán vì không biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi biết anh không muốn tôi lo nghĩ nhiều nhưng đàn ông thật hời hợt và ích kỷ, họ không biết rằng chính suy nghĩ đó càng làm phụ nữ bận lòng. Tôi hỏi anh có việc gì ở nhà thì anh khoe…anh mới ký được hợp đồng lớn, hỏi sao mà tôi không tức điên được chứ. Tôi bấm nút "end call" mạnh và đột ngột đến nỗi thằng nhóc làm chung nhìn sang chép miệng “Công nhận…chị ác dễ sợ!”. Và tôi quăng cho nó một đống việc lặt vặt, anh ấy hay bảo tôi có máu" leader" là thế. Còn tôi thì “tung tăng” đi ăn trưa với nhỏ bạn thư ký nhiều chuyện của mình (dù sao thằng nhỏ cũng hài lòng vì nó muốn ở lại chung với người nó cưa cẩm – con bé này mới vào làm, đang diet hay sao mà không trưa nào đi ăn cả). Nếu không nhờ nhỏ bạn nhiều chuyện chắc tôi cũng không biết nhiều chuyện trời đánh thánh thần
“Chị Hà biết nhỏ Nga bên PLC không, em họ của bạn trai chị đó?”
“Ừm, biết, thì sao em?” – Tôi ừ hử qua loa
“Bộ chị không biết gì hả?” – Nhỏ trợn tròn mắt
Tôi lắc đầu, lầm bầm rủa “Có nói đâu mà biết!”
“Nhỏ Nga đó, đi kể với nhỏ Như thư ký bên PLC, bạn em đó, rồi nó kể lại cho em” – Nhỏ kể lòng vòng, hút nước suối thấm giọng, tiếp tục trong khi tôi choáng với đường vòng của nhỏ, tôi giục “Rồi sao em?”
“Nhỏ Nga nói má anh Việt đang chuẩn bị đám cưới cho anh với con nhỏ gì cùng quê đó” – Nhỏ kể mà hồi hộp nhìn tôi
“Là sao em?” – Tự dưng tôi…ngu đột xuất
“Sao là sao cái bà này, thì mâm quả, bàn tiệc, trầu cau… chứ gì, chị lẩm cẩm gì vậy?” – Nhỏ gắt nhưng đầy vẻ quan tâm
Tôi không lẩm cẩm đâu, tôi đang…shock. Tôi vời ra vẻ thờ ơ, bình thản, ăn tiếp phần của mình mặc nhỏ bạn ngồi nhìn chán chê. Tôi không phản ứng gì được. Anh không nói tôi biết, có lẽ anh nghĩ tôi không nên biết, không cần biết. Tôi tin anh nhưng những thông tin kiểu này vẫn làm tôi thấy shock. Shock vì “đường đi nước bước” của má anh, kiểu “trảm trước tấu sau”. Tôi shock vì anh giấu tôi và tôi choáng vì bà già của anh. Oh my God!
Người ta
Vợ Calvin sinh em bé, anh phải về lại Anh, chú Phong phải vào bệnh viện nên vừa lên Sài Gòn tôi phải lao ngay vào công việc. Công việc thì nhập nhằng (việc khởi nghiệp lúc nào cũng thế đó) mà đầu óc tôi còn bị chi phối rất nhiều thứ. Trưa nay, tôi lại bỏ bữa! Tôi uống tạm mấy ly nước lọc để tiếp tục đánh vật với đống hồ sơ. Cô thư ký gõ cửa phòng tôi, báo có khách. Trời đất, khách gì, bạn gái “tui” đó! Tôi cười, nàng mang đồ ăn đến cho tôi, mì sa tế. OK, dù gì cũng chưa có gì bỏ bụng, tôi và nàng cùng thích món này, cay và ngon (người ta nói phụ nữ ăn cay thì cũng dữ dằn hơn, wrong or right???). Tự dưng nàng đến công ty tôi, lại dịu dàng mang thức ăn đến cho tôi, tui vui là bình thường, tôi còn chút nghi hoặc nữa.
“Anh về quê lên đến đây luôn hả?”
“Ừm, chú Phong vào viện, Calvin về Anh rồi, còn mình anh” – Tôi nhún vai, nghe nhắc đến việc ở quê, tôi đánh trống lảng (cô ấy đang mớm cung tôi đó, đừng lầm) – Em thấy công ty anh, phòng anh đẹp không?”
“Ừ được đó, thiết kế hay lắm” – Cô ấy nhìn xung quanh dùng vốn liếng học “multimedia” của mình nhận xét
“Vậy hả, mì ngon ghê” – Tôi cười, nói câu chả ăn nhập, rồi tôi “đá” sang chuyện thiết kế, thao thao bất tuyệt
“Thôi đi, anh thừa biết em muốn nói gì rồi mà” – Nàng cắt ngang
“Chuyện tụi mình chứ gì?” – Tôi lấm lét nhìn cô ấy, yếu thế
“Và cả chuyện má anh chuẩn bị cưới vợ cho anh nữa” – Nàng mỉm cười mà tôi thấy như ngàn mũi kim đâm vào người mình
“Em biết anh yêu em mà” – Tôi cố trấn an cô ấy và chính mình
“Phải, em tin tình yêu của anh, nhưng anh không bao giờ nói gì cho em cả, em chỉ đứng ngoài cuộc đời anh thôi phải không?
Tôi im lặng trước câu hỏi chất vấn của cô ấy. Tôi muốn cô ấy bình yên nhưng hóa ra cô ấy lại cảm thấy bất an. OK, tôi sai. Tôi bước đến ôm nàng, nắm tay nàng, nàng gầy hơn rất nhiều
“Xin lỗi, anh làm mọi điều chỉ vì em. Anh không biết…”
“Đừng bao giờ làm thế nữa, em không muốn” – Nàng chủ động ôm tôi, thầm thì. Anh hứa em yêu, bất kỳ điều gì em muốn anh sẽ làm và khi em nói “em không muốn” anh sẽ không bao giờ cho nó tái hiện. Tôi hứa chắc điều đó vì chúng tôi đã cùng trải qua một sự kiện, nói đúng hơn là được nghe một chuyện tình…
Sau khi chúng tôi làm lành với nhau, tôi nhận được cuộc điện thoại của vợ chú Phong, cô nói chú muốn gặp mặt bạn gái tôi và tôi. Chúng tôi cùng đến thăm chú, chúng tôi cũng vừa trải qua trục trặc nên tôi cố dặn cô ấy hãy ráng vui dùm tôi. Vậy mà cũng không thoát được ánh mắt sắc sảo của chú Phong – người luật sư dành cả cuộc đời mình cho công việc dẫn dắt bọn trẻ như tôi.
“Hai đứa vừa cãi lộn hả, lại đây chú nói nghe” – Chú nhìn cô ấy của tôi, cười phúc hậu, chú vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng vẫn tiếp chúng tôi tươi tỉnh
“Không đâu chú, tụi con chỉ tranh cãi một chút” – Tôi cố chối
“Không mà làm bạn gái khóc kìa, thằng khờ” – Một chút long lanh còn đọng lại sau cuộc tranh cãi trên khóe mi cô ấy mà chú cũng nhận ra, chú nghiêm khắc nhìn chúng tôi – “Mới có chút thử thách mà đã thế thì làm sao lèo lái con thuyền tình của hai đứa”
21.
Tôi
Tôi gượng cười nhưng lòng cũng cảm động ghê gớm. Tôi biết ông là thầy, là ba nuôi của anh nhưng tôi không ngờ ông dành sự quan tâm lớn lao cho chuyện tình hai chúng tôi. Ông kể chậm rãi và cũng khắc khổ về người con trai độc nhất, ông bà cấm đoán nó đến với người nó yêu để rồi nó sinh trầm cảm, hóa điên hóa khùng, tự tử để lại hai ông già với cái gia sản vốn làm ra cho nó. Chàng trai trẻ với tiền đồ rạng rỡ ra đi không chỉ để lại đau thương tột cùng cho đấng sinh thành mà cho cả người yêu. Cô gái đó không lâu sau đó buồn tình, sa ngã vào con đường tệ nạn rồi bị bắt trong một cuộc truy quét mại dâm ma túy. Ông gặp lại người mà con trai ông từng yêu sâu sắc ở tòa án khi cô ấy phải lĩnh bản án nặng nhất. Từ đó ông bà đã phải cố gắng vượt qua cú shock đó để thăng bằng lại, ông giúp đỡ những luật sư trẻ mà Việt là một điển hình, bà làm công việc tư vấn viên, chuyên viên tâm lý phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo. Ông bà cùng mở qũy từ thiện, giúp đỡ mọi người, ông bà nhận đỡ đầu cho Việt, nhận anh làm con nuôi cho sang Anh du học.
“Con biết sao không, vì chú thấy bạn trai con rất giống con trai chú, đã muốn làm thì quyết tâm bằng được, nói ít làm nhiều và tốt tính” – Ông cười hiền lành nhìn tôi – “Con hạnh phúc vì Việt có một điểm mà con trai chú không có, đó là sống hết mình với tình yêu theo cách tích cực nhất, không bao giờ đầu hàng” . Ông đặt tay tôi vào tay anh, nhắn nhủ “Nếu nó được như Việt thì có lẽ chú đã không mất nó. Nhưng bây giờ chú hạnh phúc vì có một thằng con trai như Việt và có một đứa con dâu như con”. Mắt ông nhìn xa xăm, chắc về nơi người con trai thân yêu đang ở. Cô bật khóc, tôi cũng khóc theo, chúng tôi – anh và tôi, ôm chầm lấy chú, người cha tốt bụng của hai chúng tôi. Tôi bật gọi “Cám ơn ba….” Như từ đáy lòng mình, người đàn ông tôi mới quen biết chưa lâu nhưng đã dành cho tôi một tình thương đặc biệt xuất phát từ tình yêu lớn lao ông dành cho người con nuôi. Cảm giác yêu thương từ người cha mà đã lâu tôi không có. Nước mắt đàn ông đã tuổi xế chiều rưng rưng làm tôi càng khâm phục chú, khâm phục tấm lòng chân thành của chú. Chúng tôi hứa sẽ thường xuyên đến thăm chú và đến chơi nhà cô chú. Tôi và anh có một gia đình lớn không ruột rà máu thịt nhưng luôn quan tâm dõi bước theo chúng tôi. Khi tôi kể điều này cho mẹ tôi nghe, mẹ cũng khóc, bà nói bà hạnh phúc vì con gái bà được yêu thương bằng những trái tim lớn lao, bà còn dặn tôi và anh đừng làm phụ lòng những người thương mình. Tôi và anh cũng thấy vậy, chúng tôi càng trân trọng hạnh phúc trước mắt và đấu tranh cho tình yêu chân thành.
Người ta
Tôi nhớ câu nói trước khi ra về, chú Phong nói với Hà “Mới nhìn con, chú đã biết con và Việt sẽ rất hạnh phúc và không thể thiếu nhau”. Tôi cũng tin như vậy, tôi tin vào mắt nhìn người như thần của người thầy, người cha thứ hai của tôi. Và hai đứa tôi cũng mang ơn chú rất nhiều, không có chú tôi không thể có sự nghiệp như hôm nay, chú lại cho chúng tôi một câu chuyện, một bài học về tình yêu, về cách sống và chú đã giúp tôi gọi cho má. Nghe tôi kể về vụ bà già dưới quê làm đám cưới cho tôi, chú liền kêu cô lấy điện thoại gọi về nhà tôi ở dưới, hết chú rồi cô thuyết phục và cả “hăm doạ” má tôi. Má tôi chịu ngừng cái việc mà tôi coi là quái đản đó lại, tuy bà già vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nhưng dù gì tôi cũng cảm thấy sóng gió đã qua. Thật may mắn là trong tình yêu của chúng tôi, hai đứa tôi ít ra không lẻ loi vì luôn có những thiên thần hộ mệnh. Qua mọi trắc trở, tôi và cô ấy cùng ráng thay đổi mình, không nên gọi là thay đổi mà là sống vì nhau hơn. Tôi chia sẻ những chuyện của mình với cô ấy trong phạm vi có thể (dĩ nhiên, chúng tôi vẫn có những vùng trời bí mật) và rất may, cô ấy không bao giờ bỏ cuộc với tôi, dù có những lúc rất mệt mỏi, cô ấy rên rỉ “Em không nghĩ yêu anh mệt mỏi như thế, anh có biết cuộc tình đầu tiên của em đi qua rất êm đềm không?” và làm tôi bật cười với cách than thở “Vậy mà không hiểu sao em không thể nói lời chia tay với anh??”. Tôi yêu những lúc cô ấy như thế này, tôi yêu cách cô ấy thành thật với tình yêu, tôi yêu những gì chúng tôi cùng trải qua, lúc cô ấy khóc hay lúc cô ấy cười hạnh phúc.
Chuyện tình yêu của chúng tôi chỉ thật sự có bước ngoặt khi một người khách phương xa xuất hiện. Đúng hơn là một cuộc trở về, một cuộc trở về làm cho cô ấy hạnh phúc và cuộc trở về đó cũng mang cho tôi chút chờ đợi, hy vọng. Đó là mẹ cô ấy. Bà về nước đột ngột sau bao biến cố của chúng tôi với ước mong duy nhất là mang lại hạnh phúc cho con gái. Những người mẹ luôn muốn tạo dựng những niềm vui cho con cái. Nhưng tôi biết cách của mẹ cô ấy khác với má tôi. Tôi bối rối với cuộc gặp mặt của hai phụ nữ có niềm yêu thương quá lớn này. Cô ấy thì không, cô ấy tự tin, vì có mẹ. Tôi hiểu bà có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời và trái tim của nàng. Và tôi tin….
22.
Tôi
Tôi đón mẹ trong một ngày nắng đẹp của Sài Gòn. Nhưng lòng tôi dâng lân những cảm xúc trái ngược. Tôi ân hận vì từng tuổi này mẹ còn lo lắng vì tôi. Mẹ từng nói mẹ sẽ về Sài Gòn, về nhà mình, có mẹ và con, để hưởng phước, để đi du lịch với con. Tôi trả lời tức khắc “Bất cứ nơi nào mẹ muốn, mẹ yêu” vì tôi biết tính mẹ thích đi đâu đó cùng con cháu. Nhưng mẹ về đột ngột lần này là vì chuyện tình duyên của tôi. Tôi thương mẹ quá, mẹ thả tôi vào bể bơi nhưng không bao giờ rời khỏi bể bơi mà vẫn dõi mắt theo, sẵn sàng nhảy xuống cứu tôi! Mẹ tôi vẫn còn trẻ, mẹ lạc quan hơn tôi nhiều nhưng bà mềm mỏng hơn tôi (chắc vì bà đã đi qua hơn nửa thế kỷ không còn cái tính bướng bỉnh, cứng đầu như cô gái đôi mươi tôi). Tôi tin tưởng ở mẹ, bất cứ điều gì mẹ đã làm cho tôi đều tuyệt vời, đều đúng đắn. Mẹ con tôi qua chào ba và dì rồi về ngôi nhà nhỏ của tôi. Bà giáo già đang muốn bán lại, bà ướm hỏi ý tôi trước, tôi gửi hình nhà cho mẹ xem, mẹ nhìn ngôi nhà thích quá (chắc cũng vì giàn hoa giấy đã đi vào “tình sử” của tôi và anh), mẹ nói sẽ mua ngôi nhà này, mẹ hỏi tôi thích không, tôi chỉ nói bâng quơ là rất thích thì mẹ đã gửi tiền qua, dặn tôi nhờ Việt làm thủ tục đàng hoàng. Tôi thừa hưởng tính kiên quyết ấy từ mẹ. Và tôi đã có một ngôi nhà thật sự của mẹ và tôi để đón mẹ về. Tôi vui khi mẹ tôi cảm thấy thoải mái. Vừa ngồi xuống ghế, uống chút nước, bà đã mở lời
“Cún ơi, cuối tuần nay con nói Việt đưa hai mẹ con mình về nhà nó chơi” – Lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ vẫn gọi tôi âu yếm thế. Lời đề nghị của bà làm tôi bất ngờ. Tôi gật đầu qua loa
“Sao vậy, con ngại hả? Hay con sợ người ta nói gì mẹ con?”
“Con thấy thương mẹ quá, mẹ về nước chẳng đi chơi mà đi lo chuyện của con”
“Nghĩ vớ vẩn gì thế, mẹ về mà thấy con không vui cũng không muốn đi chơi đâu. Đi gọi cho thằng Việt mau đi” – Mẹ tôi mắng yêu, bà đã ra lệnh hay yêu cầu là tôi phải làm ngay. Tôi vẫn hay chọc mẹ tôi là huấn luyện viên dạy “bơi” kiêm thủ trưởng quân đội, tác phong nhà lính.
Người ta
Tôi đưa mẹ Hà qua thăm và chào hỏi cô chú Phong. Họ nói chuyện thân tình như đã quen từ lâu vì cả cô và mẹ Hà đều có thời gian học ở Nga, họ nhắc về nước Nga với những kỷ niệm đẹp thời sinh viên, họ nói về lũ trẻ chúng tôi. Mẹ Hà không quên tặng cô chú những món quà từ Úc để cám ơn tấm lòng của gia đình thứ 2 này. Rồi chúng tôi đi về quê. Trên xe, chỉ có mẹ cô ấy hỏi tôi vài điều còn cô ấy ngồi im, lạnh tanh làm tôi phát sợ. Tôi sợ những lúc cô ấy im lặng, mơ màng nhìn chả ra đâu vào đâu, tôi sợ tôi không thể hiểu nàng nghĩ gì. Khi chúng tôi về đến nhà, chỉ có mình ba tôi và một số anh chị ra đón, má tôi tuyệt nhiên không, bà ngồi nhai trầu ung dung trong nhà. Má tôi vốn hiếu khách lắm, chỉ là bạn tôi đi công tác cùng ghé qua nhà mà bà cũng ra đón. Làm tôi hơi quê với mẹ cô ấy, tôi tảng lờ mời hai mẹ con Hà vào nhà. Cô đúng là có một phong thái của người làm việc tiếp xúc với nhiều người, tùy lần đầu gặp gia đình tôi nhưng cô vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, từ tốn, tự nhiên, khi tôi mời cô ngồi uống nước, bà không ngồi ở ghế đối diện ba tôi mà ra phản ngồi với má tôi. Lúc nói chuyện, cô nói chuyện cương quyết lắm, câu nào ra câu đó nhưng tay vẫn nắm tay má tôi thân tình. Nhà tôi cũng có thiện cảm phần nào với cô, dĩ nhiên vẫn còn má tôi đang làm tỉnh.
“Chị có nói nhiêu tui cũng không đồng ý cho con trai tui cưới con chị” – Má tôi “phang” một câu làm tôi xanh mặt, muốn độn thổ luôn, hóa ra má tôi làm kiêu thế - “Chị làm như ngoài con gái chị, quanh con tui không có đứa con gái nào vậy”
“Tôi biết quanh hai đứa có rất nhiều mục tiêu nhưng tôi chắc chắn không có ai có thể yêu hai đứa nó và hai đứa nó cũng không thể yêu ai như vậy” – Cô nói rành mạch, ba tôi gật gù, còn má tôi cụt hứng
“Chị cứ nghỉ ngơi, tham quan xung quanh rồi mình bàn chuyện hai đứa nhỏ sau” – Phá vỡ không khí im lặng, ba tôi cất lời mặc kệ má tôi nhíu mày, làm dữ, ba tôi cũng xuôi xuôi đồng ý.
“Bàn gì nữa, hai người muốn làm đám cưới cho tụi nó thì làm đi, khỏi mời tui, mai mốt nó dắt nhau ra tòa như bên nhà ngoại đừng có kêu tui” – Má tôi đùng đùng nổi giận, lại còn đem chuyện tế nhị của nhà cô ấy ra nói um sùm làm cô ấy cũng muốn nổi xung thiên, cãi lại (nếu không có mẹ ở đó, chắc đã rồi!), còn tôi phải ráng cứu vãn tình thế mà lực bất tòng tâm
“Chị đừng nói vậy, tụi nhỏ nó buồn, mình là cha mẹ, nó yêu nhau thì mình lo đám cưới cho nó, xong mình có bỏ nó đâu, mình có trải qua rồi mình mới càng dạy nó biết xây dựng gia đình, trân trọng hạnh phúc chứ, cha mẹ có ai muốn con cái mình đứt gánh giữa đường đâu” – Cô không tỏ thái độ gì, nói từ tốn mà cả nhà tôi im phăng phắc, ai nấy cũng tán thành thì phải (tôi mừng rơn còn cô ấy thì an tâm lắm, vì có mẹ). Má tôi cũng im lặng, mắt má nhìn đăm chiêu một lát rồi má gọi chị hai tôi mời mẹ cô ấy ra sau nhà rửa mặt, thăm vườn trái cây, dặn con cháu làm cơm mời khách. Tôi thở phào như mới qua một kì thi đại học, còn hơn cảm giác sung sướng khi biết tin đậu đại học dù tôi chưa biết má tôi ý kiến ra sao. Thôi thì vậy là mừng rồi, tới đâu thì tới. Tội nghiệp tôi, suốt cả buổi nàng ngồi im, chỉ rầm rì với mẹ, không đả động gì đến tôi, là ý gì đây trời?
(còn tiếp)
Link [1-4]
Link [5-8]
Link [9-12]
Link [13-16]
Link [17-19]
(tiếp theo - Dù có gì xảy ra hay ko xảy ra, tôi vẫn tiếp tục con đường của mình...Tôi và người ta là 1 trong số đó , sẽ có bìa do tôi design và review - tôi sẽ nhờ những người bạn luôn yêu mến truyện này)
20.
Tôi
Tôi vẫn đến công ty làm việc vui vẻ, chẳng vấn đề gì. Tôi không phải tuýp phụ nữ sống quá dựa vào tình cảm (chứ không phải là người sống không tình cảm nhe). Anh có gọi cho tôi, dĩ nhiên là khi đã về đến Sài Gòn, tôi ưỡm ờ trả lời (vì đang trong giờ làm việc), tôi hỏi anh ngắn gọn, mọi việc thế nào, tại sao, và câu cửa miệng của anh ấy luôn là “OK”. Tôi nghe từ OK mà phát chán vì không biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi biết anh không muốn tôi lo nghĩ nhiều nhưng đàn ông thật hời hợt và ích kỷ, họ không biết rằng chính suy nghĩ đó càng làm phụ nữ bận lòng. Tôi hỏi anh có việc gì ở nhà thì anh khoe…anh mới ký được hợp đồng lớn, hỏi sao mà tôi không tức điên được chứ. Tôi bấm nút "end call" mạnh và đột ngột đến nỗi thằng nhóc làm chung nhìn sang chép miệng “Công nhận…chị ác dễ sợ!”. Và tôi quăng cho nó một đống việc lặt vặt, anh ấy hay bảo tôi có máu" leader" là thế. Còn tôi thì “tung tăng” đi ăn trưa với nhỏ bạn thư ký nhiều chuyện của mình (dù sao thằng nhỏ cũng hài lòng vì nó muốn ở lại chung với người nó cưa cẩm – con bé này mới vào làm, đang diet hay sao mà không trưa nào đi ăn cả). Nếu không nhờ nhỏ bạn nhiều chuyện chắc tôi cũng không biết nhiều chuyện trời đánh thánh thần
“Chị Hà biết nhỏ Nga bên PLC không, em họ của bạn trai chị đó?”
“Ừm, biết, thì sao em?” – Tôi ừ hử qua loa
“Bộ chị không biết gì hả?” – Nhỏ trợn tròn mắt
Tôi lắc đầu, lầm bầm rủa “Có nói đâu mà biết!”
“Nhỏ Nga đó, đi kể với nhỏ Như thư ký bên PLC, bạn em đó, rồi nó kể lại cho em” – Nhỏ kể lòng vòng, hút nước suối thấm giọng, tiếp tục trong khi tôi choáng với đường vòng của nhỏ, tôi giục “Rồi sao em?”
“Nhỏ Nga nói má anh Việt đang chuẩn bị đám cưới cho anh với con nhỏ gì cùng quê đó” – Nhỏ kể mà hồi hộp nhìn tôi
“Là sao em?” – Tự dưng tôi…ngu đột xuất
“Sao là sao cái bà này, thì mâm quả, bàn tiệc, trầu cau… chứ gì, chị lẩm cẩm gì vậy?” – Nhỏ gắt nhưng đầy vẻ quan tâm
Tôi không lẩm cẩm đâu, tôi đang…shock. Tôi vời ra vẻ thờ ơ, bình thản, ăn tiếp phần của mình mặc nhỏ bạn ngồi nhìn chán chê. Tôi không phản ứng gì được. Anh không nói tôi biết, có lẽ anh nghĩ tôi không nên biết, không cần biết. Tôi tin anh nhưng những thông tin kiểu này vẫn làm tôi thấy shock. Shock vì “đường đi nước bước” của má anh, kiểu “trảm trước tấu sau”. Tôi shock vì anh giấu tôi và tôi choáng vì bà già của anh. Oh my God!
Người ta
Vợ Calvin sinh em bé, anh phải về lại Anh, chú Phong phải vào bệnh viện nên vừa lên Sài Gòn tôi phải lao ngay vào công việc. Công việc thì nhập nhằng (việc khởi nghiệp lúc nào cũng thế đó) mà đầu óc tôi còn bị chi phối rất nhiều thứ. Trưa nay, tôi lại bỏ bữa! Tôi uống tạm mấy ly nước lọc để tiếp tục đánh vật với đống hồ sơ. Cô thư ký gõ cửa phòng tôi, báo có khách. Trời đất, khách gì, bạn gái “tui” đó! Tôi cười, nàng mang đồ ăn đến cho tôi, mì sa tế. OK, dù gì cũng chưa có gì bỏ bụng, tôi và nàng cùng thích món này, cay và ngon (người ta nói phụ nữ ăn cay thì cũng dữ dằn hơn, wrong or right???). Tự dưng nàng đến công ty tôi, lại dịu dàng mang thức ăn đến cho tôi, tui vui là bình thường, tôi còn chút nghi hoặc nữa.
“Anh về quê lên đến đây luôn hả?”
“Ừm, chú Phong vào viện, Calvin về Anh rồi, còn mình anh” – Tôi nhún vai, nghe nhắc đến việc ở quê, tôi đánh trống lảng (cô ấy đang mớm cung tôi đó, đừng lầm) – Em thấy công ty anh, phòng anh đẹp không?”
“Ừ được đó, thiết kế hay lắm” – Cô ấy nhìn xung quanh dùng vốn liếng học “multimedia” của mình nhận xét
“Vậy hả, mì ngon ghê” – Tôi cười, nói câu chả ăn nhập, rồi tôi “đá” sang chuyện thiết kế, thao thao bất tuyệt
“Thôi đi, anh thừa biết em muốn nói gì rồi mà” – Nàng cắt ngang
“Chuyện tụi mình chứ gì?” – Tôi lấm lét nhìn cô ấy, yếu thế
“Và cả chuyện má anh chuẩn bị cưới vợ cho anh nữa” – Nàng mỉm cười mà tôi thấy như ngàn mũi kim đâm vào người mình
“Em biết anh yêu em mà” – Tôi cố trấn an cô ấy và chính mình
“Phải, em tin tình yêu của anh, nhưng anh không bao giờ nói gì cho em cả, em chỉ đứng ngoài cuộc đời anh thôi phải không?
Tôi im lặng trước câu hỏi chất vấn của cô ấy. Tôi muốn cô ấy bình yên nhưng hóa ra cô ấy lại cảm thấy bất an. OK, tôi sai. Tôi bước đến ôm nàng, nắm tay nàng, nàng gầy hơn rất nhiều
“Xin lỗi, anh làm mọi điều chỉ vì em. Anh không biết…”
“Đừng bao giờ làm thế nữa, em không muốn” – Nàng chủ động ôm tôi, thầm thì. Anh hứa em yêu, bất kỳ điều gì em muốn anh sẽ làm và khi em nói “em không muốn” anh sẽ không bao giờ cho nó tái hiện. Tôi hứa chắc điều đó vì chúng tôi đã cùng trải qua một sự kiện, nói đúng hơn là được nghe một chuyện tình…
Sau khi chúng tôi làm lành với nhau, tôi nhận được cuộc điện thoại của vợ chú Phong, cô nói chú muốn gặp mặt bạn gái tôi và tôi. Chúng tôi cùng đến thăm chú, chúng tôi cũng vừa trải qua trục trặc nên tôi cố dặn cô ấy hãy ráng vui dùm tôi. Vậy mà cũng không thoát được ánh mắt sắc sảo của chú Phong – người luật sư dành cả cuộc đời mình cho công việc dẫn dắt bọn trẻ như tôi.
“Hai đứa vừa cãi lộn hả, lại đây chú nói nghe” – Chú nhìn cô ấy của tôi, cười phúc hậu, chú vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng vẫn tiếp chúng tôi tươi tỉnh
“Không đâu chú, tụi con chỉ tranh cãi một chút” – Tôi cố chối
“Không mà làm bạn gái khóc kìa, thằng khờ” – Một chút long lanh còn đọng lại sau cuộc tranh cãi trên khóe mi cô ấy mà chú cũng nhận ra, chú nghiêm khắc nhìn chúng tôi – “Mới có chút thử thách mà đã thế thì làm sao lèo lái con thuyền tình của hai đứa”
21.
Tôi
Tôi gượng cười nhưng lòng cũng cảm động ghê gớm. Tôi biết ông là thầy, là ba nuôi của anh nhưng tôi không ngờ ông dành sự quan tâm lớn lao cho chuyện tình hai chúng tôi. Ông kể chậm rãi và cũng khắc khổ về người con trai độc nhất, ông bà cấm đoán nó đến với người nó yêu để rồi nó sinh trầm cảm, hóa điên hóa khùng, tự tử để lại hai ông già với cái gia sản vốn làm ra cho nó. Chàng trai trẻ với tiền đồ rạng rỡ ra đi không chỉ để lại đau thương tột cùng cho đấng sinh thành mà cho cả người yêu. Cô gái đó không lâu sau đó buồn tình, sa ngã vào con đường tệ nạn rồi bị bắt trong một cuộc truy quét mại dâm ma túy. Ông gặp lại người mà con trai ông từng yêu sâu sắc ở tòa án khi cô ấy phải lĩnh bản án nặng nhất. Từ đó ông bà đã phải cố gắng vượt qua cú shock đó để thăng bằng lại, ông giúp đỡ những luật sư trẻ mà Việt là một điển hình, bà làm công việc tư vấn viên, chuyên viên tâm lý phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo. Ông bà cùng mở qũy từ thiện, giúp đỡ mọi người, ông bà nhận đỡ đầu cho Việt, nhận anh làm con nuôi cho sang Anh du học.
“Con biết sao không, vì chú thấy bạn trai con rất giống con trai chú, đã muốn làm thì quyết tâm bằng được, nói ít làm nhiều và tốt tính” – Ông cười hiền lành nhìn tôi – “Con hạnh phúc vì Việt có một điểm mà con trai chú không có, đó là sống hết mình với tình yêu theo cách tích cực nhất, không bao giờ đầu hàng” . Ông đặt tay tôi vào tay anh, nhắn nhủ “Nếu nó được như Việt thì có lẽ chú đã không mất nó. Nhưng bây giờ chú hạnh phúc vì có một thằng con trai như Việt và có một đứa con dâu như con”. Mắt ông nhìn xa xăm, chắc về nơi người con trai thân yêu đang ở. Cô bật khóc, tôi cũng khóc theo, chúng tôi – anh và tôi, ôm chầm lấy chú, người cha tốt bụng của hai chúng tôi. Tôi bật gọi “Cám ơn ba….” Như từ đáy lòng mình, người đàn ông tôi mới quen biết chưa lâu nhưng đã dành cho tôi một tình thương đặc biệt xuất phát từ tình yêu lớn lao ông dành cho người con nuôi. Cảm giác yêu thương từ người cha mà đã lâu tôi không có. Nước mắt đàn ông đã tuổi xế chiều rưng rưng làm tôi càng khâm phục chú, khâm phục tấm lòng chân thành của chú. Chúng tôi hứa sẽ thường xuyên đến thăm chú và đến chơi nhà cô chú. Tôi và anh có một gia đình lớn không ruột rà máu thịt nhưng luôn quan tâm dõi bước theo chúng tôi. Khi tôi kể điều này cho mẹ tôi nghe, mẹ cũng khóc, bà nói bà hạnh phúc vì con gái bà được yêu thương bằng những trái tim lớn lao, bà còn dặn tôi và anh đừng làm phụ lòng những người thương mình. Tôi và anh cũng thấy vậy, chúng tôi càng trân trọng hạnh phúc trước mắt và đấu tranh cho tình yêu chân thành.
Người ta
Tôi nhớ câu nói trước khi ra về, chú Phong nói với Hà “Mới nhìn con, chú đã biết con và Việt sẽ rất hạnh phúc và không thể thiếu nhau”. Tôi cũng tin như vậy, tôi tin vào mắt nhìn người như thần của người thầy, người cha thứ hai của tôi. Và hai đứa tôi cũng mang ơn chú rất nhiều, không có chú tôi không thể có sự nghiệp như hôm nay, chú lại cho chúng tôi một câu chuyện, một bài học về tình yêu, về cách sống và chú đã giúp tôi gọi cho má. Nghe tôi kể về vụ bà già dưới quê làm đám cưới cho tôi, chú liền kêu cô lấy điện thoại gọi về nhà tôi ở dưới, hết chú rồi cô thuyết phục và cả “hăm doạ” má tôi. Má tôi chịu ngừng cái việc mà tôi coi là quái đản đó lại, tuy bà già vẫn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nhưng dù gì tôi cũng cảm thấy sóng gió đã qua. Thật may mắn là trong tình yêu của chúng tôi, hai đứa tôi ít ra không lẻ loi vì luôn có những thiên thần hộ mệnh. Qua mọi trắc trở, tôi và cô ấy cùng ráng thay đổi mình, không nên gọi là thay đổi mà là sống vì nhau hơn. Tôi chia sẻ những chuyện của mình với cô ấy trong phạm vi có thể (dĩ nhiên, chúng tôi vẫn có những vùng trời bí mật) và rất may, cô ấy không bao giờ bỏ cuộc với tôi, dù có những lúc rất mệt mỏi, cô ấy rên rỉ “Em không nghĩ yêu anh mệt mỏi như thế, anh có biết cuộc tình đầu tiên của em đi qua rất êm đềm không?” và làm tôi bật cười với cách than thở “Vậy mà không hiểu sao em không thể nói lời chia tay với anh??”. Tôi yêu những lúc cô ấy như thế này, tôi yêu cách cô ấy thành thật với tình yêu, tôi yêu những gì chúng tôi cùng trải qua, lúc cô ấy khóc hay lúc cô ấy cười hạnh phúc.
Chuyện tình yêu của chúng tôi chỉ thật sự có bước ngoặt khi một người khách phương xa xuất hiện. Đúng hơn là một cuộc trở về, một cuộc trở về làm cho cô ấy hạnh phúc và cuộc trở về đó cũng mang cho tôi chút chờ đợi, hy vọng. Đó là mẹ cô ấy. Bà về nước đột ngột sau bao biến cố của chúng tôi với ước mong duy nhất là mang lại hạnh phúc cho con gái. Những người mẹ luôn muốn tạo dựng những niềm vui cho con cái. Nhưng tôi biết cách của mẹ cô ấy khác với má tôi. Tôi bối rối với cuộc gặp mặt của hai phụ nữ có niềm yêu thương quá lớn này. Cô ấy thì không, cô ấy tự tin, vì có mẹ. Tôi hiểu bà có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời và trái tim của nàng. Và tôi tin….
22.
Tôi
Tôi đón mẹ trong một ngày nắng đẹp của Sài Gòn. Nhưng lòng tôi dâng lân những cảm xúc trái ngược. Tôi ân hận vì từng tuổi này mẹ còn lo lắng vì tôi. Mẹ từng nói mẹ sẽ về Sài Gòn, về nhà mình, có mẹ và con, để hưởng phước, để đi du lịch với con. Tôi trả lời tức khắc “Bất cứ nơi nào mẹ muốn, mẹ yêu” vì tôi biết tính mẹ thích đi đâu đó cùng con cháu. Nhưng mẹ về đột ngột lần này là vì chuyện tình duyên của tôi. Tôi thương mẹ quá, mẹ thả tôi vào bể bơi nhưng không bao giờ rời khỏi bể bơi mà vẫn dõi mắt theo, sẵn sàng nhảy xuống cứu tôi! Mẹ tôi vẫn còn trẻ, mẹ lạc quan hơn tôi nhiều nhưng bà mềm mỏng hơn tôi (chắc vì bà đã đi qua hơn nửa thế kỷ không còn cái tính bướng bỉnh, cứng đầu như cô gái đôi mươi tôi). Tôi tin tưởng ở mẹ, bất cứ điều gì mẹ đã làm cho tôi đều tuyệt vời, đều đúng đắn. Mẹ con tôi qua chào ba và dì rồi về ngôi nhà nhỏ của tôi. Bà giáo già đang muốn bán lại, bà ướm hỏi ý tôi trước, tôi gửi hình nhà cho mẹ xem, mẹ nhìn ngôi nhà thích quá (chắc cũng vì giàn hoa giấy đã đi vào “tình sử” của tôi và anh), mẹ nói sẽ mua ngôi nhà này, mẹ hỏi tôi thích không, tôi chỉ nói bâng quơ là rất thích thì mẹ đã gửi tiền qua, dặn tôi nhờ Việt làm thủ tục đàng hoàng. Tôi thừa hưởng tính kiên quyết ấy từ mẹ. Và tôi đã có một ngôi nhà thật sự của mẹ và tôi để đón mẹ về. Tôi vui khi mẹ tôi cảm thấy thoải mái. Vừa ngồi xuống ghế, uống chút nước, bà đã mở lời
“Cún ơi, cuối tuần nay con nói Việt đưa hai mẹ con mình về nhà nó chơi” – Lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ vẫn gọi tôi âu yếm thế. Lời đề nghị của bà làm tôi bất ngờ. Tôi gật đầu qua loa
“Sao vậy, con ngại hả? Hay con sợ người ta nói gì mẹ con?”
“Con thấy thương mẹ quá, mẹ về nước chẳng đi chơi mà đi lo chuyện của con”
“Nghĩ vớ vẩn gì thế, mẹ về mà thấy con không vui cũng không muốn đi chơi đâu. Đi gọi cho thằng Việt mau đi” – Mẹ tôi mắng yêu, bà đã ra lệnh hay yêu cầu là tôi phải làm ngay. Tôi vẫn hay chọc mẹ tôi là huấn luyện viên dạy “bơi” kiêm thủ trưởng quân đội, tác phong nhà lính.
Người ta
Tôi đưa mẹ Hà qua thăm và chào hỏi cô chú Phong. Họ nói chuyện thân tình như đã quen từ lâu vì cả cô và mẹ Hà đều có thời gian học ở Nga, họ nhắc về nước Nga với những kỷ niệm đẹp thời sinh viên, họ nói về lũ trẻ chúng tôi. Mẹ Hà không quên tặng cô chú những món quà từ Úc để cám ơn tấm lòng của gia đình thứ 2 này. Rồi chúng tôi đi về quê. Trên xe, chỉ có mẹ cô ấy hỏi tôi vài điều còn cô ấy ngồi im, lạnh tanh làm tôi phát sợ. Tôi sợ những lúc cô ấy im lặng, mơ màng nhìn chả ra đâu vào đâu, tôi sợ tôi không thể hiểu nàng nghĩ gì. Khi chúng tôi về đến nhà, chỉ có mình ba tôi và một số anh chị ra đón, má tôi tuyệt nhiên không, bà ngồi nhai trầu ung dung trong nhà. Má tôi vốn hiếu khách lắm, chỉ là bạn tôi đi công tác cùng ghé qua nhà mà bà cũng ra đón. Làm tôi hơi quê với mẹ cô ấy, tôi tảng lờ mời hai mẹ con Hà vào nhà. Cô đúng là có một phong thái của người làm việc tiếp xúc với nhiều người, tùy lần đầu gặp gia đình tôi nhưng cô vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, từ tốn, tự nhiên, khi tôi mời cô ngồi uống nước, bà không ngồi ở ghế đối diện ba tôi mà ra phản ngồi với má tôi. Lúc nói chuyện, cô nói chuyện cương quyết lắm, câu nào ra câu đó nhưng tay vẫn nắm tay má tôi thân tình. Nhà tôi cũng có thiện cảm phần nào với cô, dĩ nhiên vẫn còn má tôi đang làm tỉnh.
“Chị có nói nhiêu tui cũng không đồng ý cho con trai tui cưới con chị” – Má tôi “phang” một câu làm tôi xanh mặt, muốn độn thổ luôn, hóa ra má tôi làm kiêu thế - “Chị làm như ngoài con gái chị, quanh con tui không có đứa con gái nào vậy”
“Tôi biết quanh hai đứa có rất nhiều mục tiêu nhưng tôi chắc chắn không có ai có thể yêu hai đứa nó và hai đứa nó cũng không thể yêu ai như vậy” – Cô nói rành mạch, ba tôi gật gù, còn má tôi cụt hứng
“Chị cứ nghỉ ngơi, tham quan xung quanh rồi mình bàn chuyện hai đứa nhỏ sau” – Phá vỡ không khí im lặng, ba tôi cất lời mặc kệ má tôi nhíu mày, làm dữ, ba tôi cũng xuôi xuôi đồng ý.
“Bàn gì nữa, hai người muốn làm đám cưới cho tụi nó thì làm đi, khỏi mời tui, mai mốt nó dắt nhau ra tòa như bên nhà ngoại đừng có kêu tui” – Má tôi đùng đùng nổi giận, lại còn đem chuyện tế nhị của nhà cô ấy ra nói um sùm làm cô ấy cũng muốn nổi xung thiên, cãi lại (nếu không có mẹ ở đó, chắc đã rồi!), còn tôi phải ráng cứu vãn tình thế mà lực bất tòng tâm
“Chị đừng nói vậy, tụi nhỏ nó buồn, mình là cha mẹ, nó yêu nhau thì mình lo đám cưới cho nó, xong mình có bỏ nó đâu, mình có trải qua rồi mình mới càng dạy nó biết xây dựng gia đình, trân trọng hạnh phúc chứ, cha mẹ có ai muốn con cái mình đứt gánh giữa đường đâu” – Cô không tỏ thái độ gì, nói từ tốn mà cả nhà tôi im phăng phắc, ai nấy cũng tán thành thì phải (tôi mừng rơn còn cô ấy thì an tâm lắm, vì có mẹ). Má tôi cũng im lặng, mắt má nhìn đăm chiêu một lát rồi má gọi chị hai tôi mời mẹ cô ấy ra sau nhà rửa mặt, thăm vườn trái cây, dặn con cháu làm cơm mời khách. Tôi thở phào như mới qua một kì thi đại học, còn hơn cảm giác sung sướng khi biết tin đậu đại học dù tôi chưa biết má tôi ý kiến ra sao. Thôi thì vậy là mừng rồi, tới đâu thì tới. Tội nghiệp tôi, suốt cả buổi nàng ngồi im, chỉ rầm rì với mẹ, không đả động gì đến tôi, là ý gì đây trời?
(còn tiếp)






