My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[TRUYỆN] Tôi và người ta [17-19]

Đọc lại:
Link [1-4]
Link [5-8]
Link [9-12]
Link [13-16]


(tiếp theo)
                
17.

Tôi
Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi chầm chậm quay lưng trở vào nhà, vì tôi chờ anh anh kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn ép buộc anh ấy nhưng cũng bồn chồn muốn nghe. Tôi vờ làm lơ để anh ấy tự nói ra. Và rồi anh ấy cũng không thi gan nổi với tôi
“Hôm Noel, anh với má gây nhau” – Giọng anh chầm chậm buồn buồn vang sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn anh, anh nhún vai, lắc đầu miễn cưỡng
“Chuyện hai đứa mình hả?” – Tôi gặng hỏi
“Má nói anh hết làm con của má rồi” – Anh gật đầu mà tôi thoáng sững người
“Xin lỗi anh” – Tôi chỉ thốt lên được một câu ngu xuẩn đó.
Anh bước đến hôn lên trán tôi, thì thầm “Không có gì đâu, anh yêu em mà” rồi anh đi bộ về khu nhà mình. Cơn gió thổi qua với lớp lá xanh rụng dày làm anh cô đơn lạ lùng. Tôi nhìn anh thoáng ngẩn ngơ, tôi hạnh phúc và anh cũng hạnh phúc, tôi khổ sợ và anh cũng khổ sở. Chúng tôi như là một. Tôi nhớ câu mẹ dạy tôi “Hạnh phúc là đấu tranh. Nếu các con yêu nhau thật lòng và tình yêu không có gì sai trái thì con phải biết giữ lấy tình yêu”. Tôi nhớ, tôi nhớ hết nhưng tôi và cả anh như con thuyền độc mộc chênh vênh, chẳng biết phải làm gì. Chúng tôi chờ đợi thời gian như một phép nhiệm màu, thời gian sẽ làm cho trái tim mệt nhoài và thấy cần phải yêu thương. Tôi lững thững đi vào nhà, khóa chặt cửa và tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế bành tròn êm ái. Tôi khóc, rấm rứt như em bé bị cướp mất đi cái kẹo. Tình yêu là viên kẹo ngọt ngào. Tôi khóc, lặng lẽ như cô gái mười tám nhìn thấy con mèo yêu thương bị bệnh mà mất. Tôi khóc một mình.


Người ta
Sau khi nói với cô ấy, quả thật, tôi rất thoải mái. Nhẹ nhõm, ít ra cô ấy cũng không nói với tôi “Mình chia tay” hehe…tức là chúng tôi sẽ “chiến đấu” với tình yêu của mình. Vậy mà vào toà nhà, rõ ràng căn hộ của tôi ở lầu 5 mà tôi đi lên tận lầu…15(dĩ nhiên là bằng thang máy), rồi mới sực nhớ đi ngược xuống. Tôi cứ như thằng điên nằm mơ. Mở laptop làm hợp đồng mới cho sếp mà đầu óc tôi cứ để đi đâu. Nói chung là có những lúc tình yêu sẽ làm bạn “chạm mạch” như vậy.
Những ngày có cô ấy là đủ với tôi, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi và cũng tỉnh táo để hiểu rằng chuyện yêu đương là của hai chúng tôi. Hạnh phúc của tôi và nàng là những nụ hôn, những cái ôm, những cái nắm tay dìu nhau đi trên con đường chung của chúng tôi. Và dĩ nhiên, cũng có lúc tưởng như những gì hai đứa xây đắp như toà lâu đài bị sập. Đó là chuyện công việc của tôi, những chuỗi ngày kinh hoàng không kém trong chuyện tình hai đứa.
Một ngày thứ hai đẹp trời, nàng tìm tôi, dĩ nhiên là gọi tôi qua điện thoại với giọng trầm trọng. Nàng hỏi tôi ở đâu, tôi nói ở công ty. Chúng tôi hẹn nhau ở công viên gần nhà nàng. 9 giờ sáng, giờ trẻ con đi học, ông bà già cả thì đọc báo, uống trà. Đầu tiên mới vô nàng đã “bức cung” tôi
“Anh ở đâu lúc nãy?” (câu hỏi thừa thãi đã hỏi nhưng có vẻ gì mà nàng hỏi lần 2)
“Ở công ty, dĩ nhiên rồi em” – Tôi đưa đồng hồ cho cô ấy xem, giờ công sở
“Công ty nào, PLC hay văn phòng luật sư V&C?” – Cô ấy quắc mắt nhìn tôi giận dữ, tôi cười gượng
“Anh không thích làm ở PLC nữa, anh cần có sự nghiệp riêng” – Tôi nói rành mạnh một câu không liên quan đến câu hỏi (à, cũng có một chút).


18.

Tôi
Tôi ngước lên nhìn trời, vì tôi đang muốn kêu “ổng” nè
“Anh nghỉ làm ở PLC, anh mở văn phòng luật, anh cũng không hề nói em, tất cả là em nghe người ta nói, vậy anh có coi em là bạn gái không?” – Tôi tức đến phát khóc, nhìn “hắn” bối rối vì một tràng của tôi
“Anh xin lỗi nhưng anh thấy em cũng mệt mỏi nhiều vì chuyện má anh, anh không muốn em lo nữa” – Giờ thì “hắn” lấy má hắn là bình phong vậy đó, đúng là đàn ông, lúc nào cũng xin lỗi nhưng đổ lỗi lại cho đàn bà.
“Thôi, em không muốn nghe anh giải thích làm chi” – Tôi cắt đứt
“Anh chỉ muốn mở văn phòng luật dù gì cũng phù hợp chuyên ngành”
“Nhưng bên PLC rất tốt, đâu phải ai muốn cũng được” – Thế đấy, anh ấy tự động bỏ một công việc đàng hoàng để mạo hiểm, để khởi hành từ đầu trong khi chúng tôi đang cần sự ổn định.
“Anh cần có cái riêng của mình chứ, anh là đàn ông, anh có hoài bão của mình” – Anh ấy to tiếng hơn một chút khẳng định cái sự quyết tâm của mình
“Phải, anh là đàn ông, em đâu có là cái gì trong cuộc đời anh đâu” – Tôi gào lên, thả rơi tất cả trong một câu - “Anh muốn làm gì thì làm”. Anh ấy có lý tưởng riêng, anh ấy có mơ ước, đáng lẽ tôi phải ủng hộ anh ấy nhưng tôi bị xúc phạm nặng nề khi tôi là người biết tin sau cùng và chỉ qua những người ngoài ngồi lê đôi mách. Rốt cuộc chúng tôi là gì của nhau, tôi chênh vênh?”



Người ta
Nghe cô ấy nói câu đó thôi là tôi nhớ đến câu y chang mà má đã nói, buột miêng, tôi quát lên “Em thôi câu đó đi được không?”. Và cô ấy khóc tức tưởi, à không, chúng tôi ôm nhau, cô ấy khóc còn tôi cắn răng chịu đựng. Tôi động viên cô ấy “Em rất quan trọng với anh vì thế anh muốn làm nhiều điều để bảo đảm cho hai đứa”. Tiếng cô ấy nức nở mà rất rành mạch “Em không cần nổi tiếng, em không cần giàu có, em cần sự ổn định, em cần anh tôn trọng em” làm cho tôi ân hận quá!!! Tôi luôn cho mình là đúng vì bản thân tôi là người suy nghĩ rất kỹ khi làm một việc. Nhưng lần này tôi làm cho người tôi yêu bị tổn thương. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi làm việc một việc tôi cho là ngớ ngẩn là ôm nhau ngồi khóc. Thiệt là…………!!!!!!!! Dù gì thì tôi cũng sai và nàng cũng sai. Khi chúng tôi bình tĩnh trở lại, hai đứa cùng đưa ra lời giải thích tốt nhất, cô ấy muốn có một cuộc sống ổn định và cần tôi chia sẻ với cô ấy. Còn tôi, dĩ nhiên tôi là đàn ông, đàn ông thì bao giờ cũng muốn có cái quyền tự quyết và bản thân tôi muốn đeo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng chính tôi (và cả cô ấy) cũng không ngờ cuộc cãi nhau của chúng tôi lọt vào tầm mắt và tầm nghe của hai người – anh chị hai của tôi (“tay sai” của má tôi đó, ổng bả làm theo răm rắp lời má tôi dặn). Sau khi tôi về căn hộ, thấy ổng bả đứng chờ là tôi đã thấy nghi nghi rồi và cuộc điện thoại triệu về gấp của má tôi càng làm tôi bất an. Một khoảng thời gian dài đã qua đi mà má tôi vẫn chưa chấp nhận và vẫn tìm cách bắt tôi lấy người má chọn chứ không phải người tôi chọn.


19.

Tôi
Hai đứa chúng tôi có tranh cãi, mới làm lành thì anh ấy lại biến đi đâu, khi tôi gọi điện hết buổi trưa và đã chán nản liệng điện thoại qua một bên thì anh ấy mới gọi và báo cho tôi đang ở quê. Tôi không giận anh ấy vì đi về quê (vô lý, có gì mà phải giận) nhưng tôi bực mình vì anh không chịu báo cho tôi một tiếng. Làm sao tôi không lo được khi máy gọi đến không ai trả lời và cũng chẳng ai biết anh ở đâu? Tôi đâu phải là kiểu bạn gái tò tò theo sau anh ấy hay dò hỏi sát sao anh đi đâu, làm gì nhưng ít ra cũng có một vài thông tin nào đó làm tôi yên tâm. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra anh như “công chúa thế kỷ trước” ( à không, hoàng tử) bị vua cha và hoàng hậu ngăn cấm với thị vệ đi theo sát hai bên không thể động đậy được, vì thể chàng hoàng tử của tôi ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi chăng??? Tôi cảm thấy bị stress và mẹ luôn sẵn sàng chờ nghe tôi “quẳng” cục stress đó cho mẹ (mọi người mẹ luôn vĩ đại là như thế). Mẹ khuyên tôi rất nhiều điều, những lời khuyên và cả răn dạy có cả tình yêu của một người phụ nữ từng đứt gánh giữa đường. Mẹ dạy và mong tôi biết trân trọng hạnh phúc vì hạnh phúc là khái niệm xa xôi không giải thích được và cũng rất mong manh. Tôi nhận ra dù gì thì ít nhất tôi đã có sẵn một hạnh phúc được thượng đế ban tặng là làm con gái của mẹ tôi – một bà mẹ tuyệt vời. Hơn nữa, mẹ rất quý anh ấy, mẹ nói mẹ thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp qua webcam, và lúc đó mẹ đã linh cảm anh ấy có thể mang đến hạnh phúc cho tôi, một cảm giác khác xa với lúc mẹ gặp Minh – mối tình đầu đã qua của tôi. Tôi thở dài bảo với mẹ rằng chẳng biết anh chàng mà mẹ “có thiện cảm tức khắc” đang thế nào và hắn đang làm con gái mẹ sốt ruột đây.



Người ta
Tôi bước vào nhà, má bình thản ngồi nhai trầu, tôi thoáng ngỡ ngàng, ủa, vậy mà mấy hôm trước, tôi còn nghe nhỏ Nga nói má tôi bắt đám con cháu chuẩn bị…đám cưới cho tôi và Di- người má chọn (vì việc đó mà hai tuần nay tôi trốn , chẳng dám về nhà). Tôi chào má, má cười hể hả bảo tôi lại ngồi gần má, cầm tay tôi thủ thỉ
“Má nghe nói con với bạn gái trên thành phố cãi lộn hả?”
“Ai nói má nghe vậy? Bậy bạ quá vậy, không có đâu!” – Tôi giật bắn, gắt lại
“Đừng có xạo nghen con, anh chị hai bây lên thăm bây nói má nghe, nó nhìn tận mắt, hai cặp mắt bốn lỗ tai mà nghe nhìn tầm bậy là sao?” – Má tôi xầm xì, má đang dùng chiến thuật mới đây
Tôi quay sang nhìn anh chị hai, ổng bả đang nhìn má, ngó lơ mà tôi tức chết
“Đâu có gì đâu mà, tụi con yêu nhau bình thường mà” – Tôi kiên nhẫn không thua bà già của tôi
“Thôi đi, mày nói dối tao chi? Kệ, cứ bỏ nó rồi về má qua nhà con Di hỏi cưới cho…” - Má gạt tay, xua xua
“Ừ, con cưới, nhưng là cưới bạn gái con” – Tôi nói tỉnh còn má nhìn tôi há hốc mồm vì thằng con trai cứng đầu.
“Mày yêu rồi khùng luôn rồi hả? Nó có gì tốt hơn con Di dưới mình đâu, nhà nó lại chẳng ra đâu vào đâu, rồi đến nó với mày cũng như vậy cho coi” – Má quát ầm lên, tôi phải khiếp sợ “công lực” của bà già, bà gầy, nhỏ bé mà sức khoẻ thì dẻo dai và cũng dữ dằn ghê gớm.
“Con yêu và lấy cô ấy chứ có yêu và lấy gia cảnh hay ba má cổ đâu” – Tôi đưa ra lý do cũ rích vì tôi không cách nào giải thích cho má tôi hiểu tình yêu đến như một sét đánh, tôi yêu và biết chỉ có thể có mình cô ấy trong tích tắc đầu tiên tôi thấy cô ấy.
Má tôi nằm xuống phản, quay mặt vào tường để lại tôi chưng hửng, bà xua tay đuổi tôi đi, miệng lẩm bà lẩm bẩm “Kệ mày, tao cứ chuẩn bị đồ cưới cho mày với con Dì”. Tôi nhìn ba, ba đang nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, động viên nhưng ông chỉ là thiếu sổ. Các anh chị tôi đều ở phe của má. Còn tôi cô độc có mỗi ba chấp nhận, tôi và…cô ấy!!!


(còn tiếp)