My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[truyện] Tôi và người ta [13-16]

Đọc lại: Link [1-4]
        Link [5-8]
        Link [9-12]


(tiếp theo)

13.

Tôi
Má anh buông đũa từ rất sớm, cả buổi bà chỉ nhắc tôi cứ tự nhiên, duy nhất một lần còn lại hầu hết bà gắp thức ăn vào chén của Di và chép miệng. Tôi có nghe Việt nói qua nhưng tôi cũng tự biết quan niệm ngày xưa vẫn còn, ba má anh không thích anh quen tôi vì ba mẹ tôi từng tan vỡ, ba má anh lo ngại đời sau cũng vậy. Nhưng tôi không ân hận vì ba mẹ tôi, thượng đế cho tôi ba mẹ yêu thương còn người tôi yêu phải do tôi chọn. Thay vì bỏ cuộc hay ngồi tự trách, tôi tìm cách thuyết phục gia đình anh. Tôi có nói lý lẽ gì thì cũng thua thôi nên phải hành động. Tôi đã từng cảm thấy muốn thụt lùi vì mối tình đầu của tôi đến và đi rất nhẹ nhàng và rất êm dịu. Còn anh, sao tôi yêu anh cực khổ quá vậy, lúc mới quen thì trốn tránh cảm xúc chính mình, lúc yêu nhau rồi thì dở khóc dở cười…Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn, trong công việc anh nổi tiếng không nể nang ai nên khi anh nhìn tôi, lòng tôi bỗng thương anh vô cùng.
Di không tỏ thái độ nào với tôi và cả với anh, cô bình thường như những người bạn trong xóm đến chơi nhà tôi. Tôi nói chuyện với Di như những người bạn mới quen. Anh cười, khẽ thầm khen tôi nho nhỏ cho tôi và anh nghe “Em nói chuyện hay…”. Bình thường tôi dở hơi lắm, ai mà tôi không vừa lòng tôi nói thẳng và đôi lúc cũng thích công kích châm biếm người mà tôi chẳng ưa, nhưng hôm nay tôi lại không vậy. Anh phải coi đó là may mắn đấy chứ. Cả buổi chiều, chúng tôi cùng dạo sông quê, tôi theo anh ra vườn trái cây của nhà, coi mọi người thu hoạch trái chín. Tôi không nhận ra anh là tên luật sư kiêu hãnh từng du học nước ngoài, anh xắn tay áo, phụ mọi người, tôi cũng ráng hòa nhập, tôi nhanh nhẹn giúp mọi người, khi mọi người hỏi thăm, tôi mới thú nhận là lúc ở Úc tôi có đi làm thêm ở vườn trái cây như thế này. Anh nói anh ngạc nhiên quá, tôi tủm tỉm cười bảo “Anh còn phải tìm hiểu về em nhiều lắm…”, hóa ra tôi biết về anh nhiều hơn là ngược lại, có lẽ vì phụ nữ vốn có sẵn ít nhất 1% nhiều chuyện. Mà chuyện của đàn ông thì khó giấu những phụ nữ nhiều chuyện.

Đêm tàn ở đây rất nhanh vì mọi người đi ngủ sớm. Lúc buông rèm chắc là lúc ở Sài Gòn tôi đang vi vu trên đường về nhà từ công ty sau buổi làm đêm. Má anh phân tôi nằm kế bà. Kể cũng vui, bà sợ…anh ngủ cùng tôi, con trai bà có dám tôi cũng đạp cho anh mấy cái để hết mơ mộng. Bà nghĩ những người từng sống ở nước ngoài như tôi thì rất “cởi mở”. Tôi khó ngủ không phải vì nhớ anh hay lạ chỗ mà vì còn quá sớm. Tôi len lén trốn ra khỏi giường, đến mấy lần vì vài ba lần đầu má anh nghe động đậy, hé mắt nhắc tôi đi ngủ. Trốn được rồi (nghe cứ như Juliet), tôi đi lang thang ra mé bờ sông. Anh đang đứng đấy, thoáng trầm ngâm.


Ngừơi ta
Cô ấy đến cạnh tôi, ngồi xuống, lúc này tôi mới biết, tôi ngồi xuống hôn lên mái tóc nàng, mùi bạc hà dễ chịu mát rượi và mái tóc dày êm ái của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi chút lo lắng
“Anh cũng không ngủ được?”
“Anh không biết ba má anh nghĩ gì…” – Tôi thành thật, liếc mắt nhìn cô ấy, cô ấy đang mỉm cười, nàng thấy tôi hơi…hèn nhát chăng
“Chứ không phải anh lo vì tình yêu chúng mình sao?” – Cô ấy hỏi dồn tôi, ok, tôi thú nhận
“Có nhiều điều anh chưa biết về em”
“Như cái gì?”
“Ex của em?”
“Anh cũng đâu nói cho em nghe về ex của anh” – Cô ấy bật cười, bướng bỉnh
“Anh có đâu mà nói” – Tôi cười tinh ranh – “Nhưng anh chắc em có”. Cô ấy nhìn tôi hơi bất ngờ
“Vì ngón tay này từng mang một chiếc nhẫn rất lâu và rất sâu” – Tôi cầm tay cô ấy, ánh mắt cô ấy thoáng bối rối
“Phải, chỉ duy nhất một người, trước anh” – Phải công nhận nàng của tôi rất tỉnh
“Chủ của chiếc nhẫn này?”
“Mối tình học trò đó ông luật sư” – Cô ấy là người thẳng thắn
“Lớp mấy vậy?”
“Lớp chín”
“Hey, em còn yêu sớm hơn anh !?” – Tôi đùa, nàng cười trong veo, thích thú – “Nhưng anh đã thề sẽ chỉ yêu một người trong cuộc đời mình”
“Anh “tiệt chủng” rồi luật sư! Nhưng em yêu anh” – Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, chúng tôi nhìn theo nước sông xuôi dòng êm đềm, tiếng chèo khuya, tiếng ca vọng cổ từ đâu đó vang lên.
Nơi ấy, tình yêu chúng tôi bắt đầu, như thế đó.


14.

Tôi
Ngày hôm sau chúng tôi trở về Sài Gòn, anh viện cớ phải trả xe nhưng tôi biết không phải thế. Khi tiễn chúng tôi, mắt má anh rơm rớm nước, ba anh thì vẻ mặt nặng nề. Lúc chúng tôi đi, trời chuyển mưa, trời luôn thử thách thế đó, trời chẳng chiều lòng tôi. Khi về Sài Gòn chúng tôi đi chậm hơn vì tôi hăm anh “Anh cứ chạy như bay đi và em xuống xe đi bộ”. Anh hỏi tôi ở công ty tôi có phải là một leader không mà dữ dằn thế. Tôi yếu thế bào chữa “Em phải tự vệ chứ” mặc anh ồ ố ô….
Ít lâu sau tin tôi và anh chàng cố vấn pháp luật của PLC lan rộng ở hai công ty nhờ công của hai cô thư ký xinh đẹp của hai công ty. Thỉnh thoảng khi có việc phải sang toà nhà của PLC tôi vẫn bắt gặp những ánh mắt nhìn tò mò, những nụ cười tủm tỉm đầy hàm ý và những câu đại loại như “Sang tìm bạn trai hả?”, “Việt đi vắng rồi em”… khi tôi còn chưa nói tôi cần gặp ai, đi đâu. Tôi hạn chế hẹn hò hay gặp anh ở công ty, tôi tự đi ăn trưa, tôi tự đi công việc ở đâu xa khi cần, tôi cố gắng sống cuộc sống công tác bình thường như trước khi quen anh dù anh có thắc mắc tại sao tôi phải làm vậy. Nhiều lần anh mời tôi đi liên hoan công ty, tôi cũng ít nhận lời phần vì tôi thấy hơi lạc lõng, phần vì không thích rượu bia cho mấy nhưng anh chàng của tôi lại mắc bệnh thích “khoe” bạn gái. Khi tôi than thở điều này với mẹ, mẹ tôi lại tấm tắc khen bảo đáng yêu.
Nhưng những ngày trôi qua có anh thật có ý nghĩa, tôi cảm thấy bình an chứ không bấp bênh như những gì đã trải qua dù có lúc tôi nổi điên với anh (anh hay bảo tôi dữ dằn là thế) và cũng có lúc tôi không chịu nổi cái tính “gàn” của anh ấy.


Người ta
Sau khi trở về Sài Gòn, tôi bắt đầu cuộc sống của kẻ không còn một mình, hehe, tôi hẹn hò với người tôi yêu, chúng tôi cùng đi ăn sáng, ăn tối, cùng đi chơi cuối tuần, chat chit qua điện thoại và cả mạng….như bao đôi yêu nhau khác. Nhưng chúng tôi vẫn có những khoảng riêng, cô ấy vẫn nhắc tôi về quê mỗi tối thứ sáu, sáng sớm tôi vẫn đi tập thể dục với chú Phong, còn cô ấy thỉnh thoảng vẫn tụ tập bạn bè ăn uống và chơi lùa vịt, dĩ nhiên có cả tôi, cô ấy vẫn có hội bạn cấp III thỉnh thoảng qua nhà nhau, đi karaoke…Chúng tôi cảm thấy thoải mái, thế là đủ cho dù tình yêu của chúng tôi có nhiều bất trắc. Tôi bắt đầu add blog cô ấy và cả mẹ cô ấy, chúng tôi hay qua blog nhau comment, những lúc tôi và nàng giận nhau, mẹ cô ấy lại là người “mắng” chúng tôi để làm hòa với nhau. Thỉnh thoảng ba cô ấy đến nhà thăm, tôi cũng sang chơi. Nói chung là không có cái gì là vô cực cả, có lên có xuống, có cộng có trừ.
Cô ấy chín chắn hơn tôi nghĩ nhiều, dĩ nhiên là trừ những phút giây trẻ con bất thần. Cô ấy thận trọng với tình yêu của chúng tôi trong khi tôi như thằng mù vớ được cọc. Tôi không phật lòng về điều đó, vì mẹ cô ấy nói cô ấy đã có một vết sẹo dài trong tim, tôi kiên nhẫn và tôi muốn người tôi yêu được vui, tôi cố gắng không để cô ấy lo lắng nhiều bằng cách luôn lạc quan trước cô ấy cho dù quanh tôi có rất nhiều điều phải băn khoăn. Chú Phong, Calvin từ anh về rủ tôi hùn vốn mở văn phòng luật, chú Phong đặt nhiều hy vọng ở tôi. Nhưng “ra riêng” có nghĩa là có nhiều vận hội và nhiều nguy hiểm, không còn lương bảo đảm từng tháng, phải làm lại từ đầu…..Má tôi lại gọi điện lên đưa ra lời cảnh báo nếu tôi không thay đổi quyết định má tôi sẽ bỏ đi tu, chứ không còn mặt mũi ở lại làng xóm. Tôi thiếu điều muốn qùy xin má nhưng tôi không quên thòng thêm một câu “Con chỉ yêu cô ấy, má không đồng ý tụi con sẽ qua Anh hay Úc sống, sống ở đâu chả được”. Má tôi than trời và nói lại cho ba tôi, ba giành lấy ống nghe và giập mạnh xuống. Tôi hiểu chiến tranh bùng nổ.


15.

Tôi
Tôi qua Úc nghỉ lễ giáng sinh với mẹ tôi, anh không thể đi cùng vì nhà anh có đạo, ba má anh không đồng ý ngày Noel mà cả nhà không đông đủ. Tôi chấp nhận, chỉ buồn là Noel đầu tiên chúng tôi không thể bên nhau. Mẹ tôi bật bài hát “Bài thánh ca buồn” mà tôi chỉ muốn khóc. Ở nhà anh có internet nhưng anh đã cảnh báo trước là khó thể lên mạng, tôi ngồi chờ mòn mỏi, vì nói chuyện qua điện thoại, đường dây chập chờn, nói vài ba câu đã tắt. Tôi nhớ lại những ngày tôi và Minh – mối tình đầu mà tôi hay nói yêu nhau, Noel tôi cũng hay ngồi chờ thế này, tôi sợ Việt rồi sẽ như Minh, tôi sợ “lịch sử lập lại”. Mẹ tôi sợ tôi nghĩ quẩn nên rủ tôi đi xuống phố, chúng tôi đến nhà thờ nghe thánh ca, chúng tôi đi dạo trên những con đường trong cái giá lạnh nhưng ấm áp vô cùng vì có mẹ có con. Những ngày xa anh, tôi sống bám víu vào tình mẫu tử. Có những lúc xa nhau như vậy mới hiểu được nhớ là thế nào. Tôi đếm từng ngày về Việt Nam nhưng cũng tiếc nuối những ngày được bên mẹ, tôi hứa với mẹ sẽ cố “cày” để có thể mua nhà cho hai mẹ con sống sau khi mẹ làm hết nhiệm kỳ. Nhìn những đôi yêu nhau đi shopping trong kì nghĩ lễ, tôi chạnh lòng, không biết anh đang làm gì?


Người ta
Tôi nhớ cô ấy đến muốn khùng. Nghỉ lễ tôi bị triệu về nhà, tôi biết mục đích của ba má là gì, mọi năm tôi bị sai vặt hoài nhưng năm nay má giao nhiệm vụ cho tôi là đi chơi với Di. Cô ấy hiền và ăn nói ý tứ kiểu con gái quê mình kinh khủng nhưng đi với Di, mà tâm trạng tôi cứ để đâu đâu, tôi chỉ nhớ thương một người con gái thôi. Hôm trước khi đi tôi nói tôi không thể liên lạc với nàng thường xuyên được, nhìn mặt nàng buồn mà lòng tôi có yên đâu. Tôi chủ động “chiến tranh lạnh” với ba má tôi. Làm lễ và ăn tiệc Noel theo truyền thống ở nhà xong, tôi về thành phố tham gia party mừng giáng sinh của PLC, tôi cố tình uống thật say nhưng ba tôi cũng không vừa, ông bắt bằng được ba ông anh của tôi xuống đón tôi về. Má tôi thì cố tình nhờ Di chăm sóc tôi (dù xỉn nhưng tôi vẫn ý thức được chứ không đến nỗi nào), bà già nhiều chuyện thiệt. Nhưng sáng hôm sau, nhỏ Nga chọc tôi “Anh uống gì xỉn dữ mà cứ kêu lải nhải tên người yêu hoài vậy”. Tôi giật bắn “Kêu ai”, “Thì người yêu anh chứ ai, cứ Hà ơi, Hà …, phát sợ anh”. Tôi thầm cười, hóa ra khi xỉn, bạn chỉ nói thật thôi, tôi cũng nói thật. “Ba anh nghe anh lải nhải cũng thua anh luôn, phải kêu chị Di về , quăng anh nằm một đống” – nhỏ Nga giọng oang oang. Tôi ngờ vực, ba tôi mà thua tôi ư?
Ba tôi gọi tôi vào buồng, ba ngồi nhâm nhi tách trà, ba ngoắc tôi lại ngồi kế ba, chậm rãi nói
“Bạn gái con đó…Hoàng Hà phải không?”
“Dạ, sao ba?” – Tôi hồi hộp dò chừng
“Con thương nó thật lòng không, tao cho hai đứa mày yêu nhau thì phải đàng hoàng nghe không?”
“Ba cho hả, thiệt không ba?” – Nhìn ba tôi cười sảng khoái, gật gù, tôi sướng phát điên. Ít ra tôi chiến tranh lạnh cũng thành công
“Ổng cho, tao không cho” – Tiếng má tôi đủng đỉnh vang lên ở cửa buồng làm cắt đứt sự vui sướng tột cùng của tôi
“Má nói vậy thì con chỉ biết thưa lại là con chỉ yêu cô ấy thôi! Má có nghe ý con muốn đâu?” – Tôi nói với má như thằng đàn ông, không thèm cái trò ăn vạ trẻ con.
“Vậy mày muốn làm gì thì làm, tao không thèm quan tâm!Mày không phải là con tao nữa rồi” – Má tôi buông một câu chắc nịch, sau lễ Noel đầm ấm, tôi ra đi như kẻ thất trận kiêu hãnh. Không, ít ra tôi có một tình yêu, tình yêu tôi đang về. Việt Nam sẽ đón cô ấy, yêu thương và ấm áp.


16.

Tôi
Thật may mắn là tôi liên lạc được với Việt để báo ngày tôi về. Tôi muốn anh ra đón, dù sao tôi cũng về một mình, cũng bơ vơ lắm chứ. Nghe giọng anh buồn buồn, tôi gặng hỏi mà anh cứ lần lữa “Em về anh sẽ nói”, tôi phải giở chiêu hung dữ của tôi ra mà anh chỉ nói “Chuyện ở nhà” làm tôi càng sốt ruột, lo lắng. Mẹ tôi trấn an tôi nhưng tôi biết tính anh có chuyện gì anh cũng lạc quan, lần này tôi biết anh buồn và lo nhiều. Nhưng tôi không muốn bỏ những ngày có ý nghĩa của mẹ con tôi. Tôi cố gắng kiên nhẫn một chút. Tôi vui, mẹ vui cũng đáng chứ. Mẹ là cả cuộc đời tôi còn anh chỉ là một phần rất quan trọng. Một sự so sánh khập khiễng. Chỉ có điều, tôi đều yêu cả hai, cho dù tình yêu có khác nhau.
Cũng đến ngày tôi về, mắt mẹ dõi theo tôi, tôi nhìn kỹ mới thấy mẹ kiên cường lắm, mỗi lần xa tôi là mẹ muốn khóc nhưng mẹ vẫn “thả” tôi ra, để tôi tự “bơi”, mẹ nhớ nhưng mẹ vui vì tôi trưởng thành. Tự dưng tôi cũng sụt sùi. Ngồi trên máy bay, tôi nhìn ra cửa lòng vô định miên man theo suy nghĩ về anh, về mẹ. Tôi cũng mong có thể cùng anh qua Úc sống bình yên với mẹ nhưng tôi biết ở Việt Nam anh còn nhiều thứ và mẹ tôi cũng hay nói không đâu bằng nhà mình. Nhưng có đôi lúc đôi vai gầy của người con gái như tôi không thể gánh hết mọi thứ, mọi thị phi chuyện đời. Be stronger!!! Rồi Việt Nam đã mở ra trước mắt tôi, tôi lại trở về sau kỳ nghỉ khá dài, công việc, tình yêu, cuộc sống thường nhật đang đợi tôi. Đứng chờ lấy hành lý, tôi không quên ngoái nhìn ra tìm anh. Anh kìa rồi, anh không thay đổi nhiều nhưng anh mới cắt tóc. Quả thật là có chuyện rồi. Nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ đến việc ở bên anh. Cánh cửa ngăn cách vừa mở, tôi ào ra ôm anh, và “first kiss”, sweetttttttttttttt! (nghe lạ nhỉ nhưng đó thực sự là cái first kiss đúng nghĩa như lời bài hát của Myta). Những nhớ nhung, lo lắng chợt vỡ oà!


Người ta
Môi cô ấy còn vị đắng của café trên máy bay nhưng với tôi rất ngọt ngào như vòng tay của cô ấy vậy. Tôi đã biết nhớ là gì, nhớ quay quắt đó. Tôi chỉ muốn nụ hôn đó kéo dài đến tận ngày mai, cái ôm đó kéo dãi vĩnh viễn. Nhưng có một thực tế là chúng tôi đang ở sân bay…hehe…Trong khoảnh khắc ôm cô ấy, tôi khẻ thì thầm thú thật “Lúc xỉn anh đã gọi tên em hoài!” , đàn ông ít bao giờ giám khai thật thà là đi nhậu xỉn như tôi đâu nhưng tôi muốn cô ấy biết cô ấy quan trọng với tôi biết chừng nào. Lúc tôi ôm cô ấy, tôi thấy vai mình hơi ướt ướt và khóe mi cô ấy lấp lánh dù cố che giấu bằng cặp kính trắng. Và tôi hiểu, với cô ấy, tôi cũng rất quan trọng. Thế thì làm sao tôi có thể làm tổn thương người tôi yêu, làm sao có thể đánh đổi cô ấy với cô gái nào trong trái tim tôi???
Chúng tôi cùng đi về nhà, mưa lất phất, Sài Gòn có gió nhiều nhưng không mạnh lắm, đủ để cảm thấy thơ mộng và lãng mạn. Chúng tôi về đến nhà nhưng khoan không vào mà đứng dưới giàn bông giấy. Thú thật chúng tôi chưa từng đứng chung dưới giàn hoa này.
“Anh rất muốn làm người đứng chờ em dưới giàn bông giấy này, mãi mãi”
“Khi đi Úc, em không nhớ giàn hoa xinh này nhiều bằng nhớ người suốt ngày lải nhải về nó như anh đâu” – Cô ấy cười, nét mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thanh cao từng làm tôi say ngày nào.
Tôi hôn cô ấy, một cảm giác mà có lẽ cả đời tôi không quên được, một cái hôn thật sự, rất sâu và có cả vị của nước mưa lất phất. Chúng tôi bỗng bé nhỏ và đầy yêu thương trước gió. Tôi nghe hòa vào tiếng gió reo là tiếng cô ấy cười trong veo! Tôi muốn giữ mãi tiếng cười này!!!


(còn tiếp)