My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[truyện] Tôi và người ta [9-12]

Đọc lại: Link [1-4]
        Link [5-8]


(tiếp theo)

9.

Tôi
Sắp xếp lại nhà cửa, tôi tranh thủ làm một vài món ngon và cả gọi thêm để lát nữa bạn bè kéo qua ăn mừng nhà mới. Dù hơi vất vả nhưng tôi lại thích như thế, không cảm thấy như kẻ “ở trọ trong nhà mình”. Ba tôi rồi mẹ tôi lần lượt gọi điện hỏi thăm khi mọi việc đã xong xuôi. Tôi cũng tự hào nói với ba mẹ rằng tôi đã “ra riêng” được, tuy là nhà thuê nhưng nói chung là có nhà, có việc, có bank account, có xe, vậy không phải là ổn với đứa con gái như tôi sao. Tôi tranh thủ viết blog về chuyện hôm nay của tôi và anh chàng Việt đó, mẹ tôi lập tức đòi tôi lên mạng chat với mẹ, để mẹ khuyên răn. Phiền phức thật nhưng con sẽ luôn nghe lời mẹ, yêu mẹ nhiều. Cả bọn kéo đến nhà tôi ăn uống, đập phá rồi lại kéo ra công viên chụp ảnh, chơi lùa vịt, chơi đã đời tiếp tục tăng 3 là karaoke. Tôi vui, tôi hài lòng, tôi mãn nguyện với những gì mình đang có, dù cuộc sống kế tiếp còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẵn sàng thử thách. Phòng khách nho nhỏ nhưng ấm cúng nhờ chiếc ghế bành hình trái banh, khi ngồi có cảm giác lọt thỏm dễ chịu, tôi đang thưởng thức cái cảm giác đó thì cú điện thoại vang lên “Bác Tư hàng xóm nè con, có thằng nào đứng nãy giờ ngoài cửa nhà con, con cẩn thận nha”. Tôi dạ vâng rối rít bác hàng xóm tốt bụng mà lòng bồn chồn, buông điện thoại, tôi phi như bay lên gác dòm xuống. Trời, là anh ta! Anh ta đang đứng dưới giàn bông giấy thiệt, tôi bỗng nhớ câu nói hồi sáng của Việt, tôi cất tiếng đùa:
“Nè, anh định làm chàng trai chờ tôi dưới giàn bông giấy thiệt hả?”
“Thiệt chứ sao, cô tưởng tôi nói đùa hả?”
“Trong số các chàng quen tôi thì anh “cải lương” nhất! “– Tôi đuổi khéo anh ta
“Còn trong số các cô gái quanh tôi thì cô “chảnh” thấy ớn luôn!” – Anh ta tỉnh queo độp lại câu nói của tôi. Bác Tư trai đứng trên ban công nhà liếc nhìn tôi, cười mỉm, còn quay xuống giơ ngón tay cái ra dấu với anh ta


Người ta
Tôi lớn giọng, kiên trì với “con đường cách mạng” của mình
“Nè cô xuống đây đi!”
“Cái gì? Khuya rồi, anh muốn bà con kiện tôi hả? Muốn làm mất mặt tôi hả?” – Cô ấy ghê gớm đó nhỉ?
“Vậy còn cô tính để dân phòng hốt tôi sao?” – Tôi cũng “cà chớn” không kém
Cô ấy thất thểu đi xuống chưa kịp nhìn thẳng mặt tôi, tôi đã “lên cơn”
“Cầm búa, đinh, đồ nghề gì ra đây dùm!”
“Chi vậy?”
“Cửa lỏng thế này cô muốn bị cướp hay bị hiếp?” – Tôi tỉnh queo
“Anh…”- Cô ấy tức tối đi vào trong nhà rồi quay trở ra liệng thùng đồ nghề xuống…chân tôi
Tôi vẫn kiên nhẫn và bình thản sửa cái cửa cho chắc chắn. Khi xong tôi chẳng biết làm gì, tránh ánh mắt giận dữ của cô ấy, tôi buột miệng “Thôi xong, tôi về!” thực sự thì tôi cũng hơi thất vọng vì không nhận đựơc lời cảm ơn nào từ cô ấy. Nhưng rồi tôi bừng tỉnh khi cô ấy ấp úng
“Anh tính về hả?”
“Chứ sao, cô muốn lắm mà?”
“Anh về thì về đi! “– Cô ấy giận đùng đùng quát lại
“Chứ cô muốn sao nữa?” – Tôi bực mình quát lại lần nữa câu hỏi trước, ai đi qua nghe thấy chắc nghĩ tôi là người có máu vũ phu lắm.
Cô ấy chỉ tay vào phía toilet, tối hù, lí nhí “Anh sửa dùm tôi luôn rồi về, cả ngày nay…”. Tôi xém sặc, phì cừơi, lắc đầu, vờ quạu hỏi lại “Sao, sửa đèn phải không?”. Lúc ấy tôi thấy cô ấy như một đứa con nít và tôi cũng yêu vẻ mặt lúc đó của cô ấy, cô ấy dữ dằn nhưng đáng yêu phải không? Cô ấy dõi theo tôi làm cho đến khi làm xong thì mới lại giọng tỉnh tỉnh ngang ngang:
“Phiền anh quá, tôi trả tiền cho anh nhe”
“Thôi khỏi, muốn trả ơn thì đưa điện thoại cô đây” – Tôi cười ranh mãnh
“Gì, sửa có xíu mà đòi cái….điện thoại hả?” Cô ấy tròn xoe mắt không hiểu nhưng có lẽ tôi có vẻ mặt và nghề nghiệp đáng tin cậy, cộng thêm cái lắc đầu bảo đảm của tôi, cô ấy đưa máy cho tôi, cái máy có dây đeo xinh xinh hình con lợn hồng. Tôi nhanh tay bấm số máy của tôi rồi trả lại cho cô ấy
“Tôi biết cô có danh thiếp của tôi, nhưng ai biết cô có chịu add vào đây không, khi nào cần gọi cho tôi” – Tôi cười, trấn an cô ấy – “Tôi là thợ sửa điện nước đồ dùng gia đình duy nhất không có lấy tiền ở thành phố này đó”


10.

Tôi
Tôi ngượng ngùng gật đầu cảm ơn Việt. Anh ta phớt lờ, cười nhẹ rồi thanh thản đi về, dáng anh ta trông cô đơn và tội tội. Tôi kể cho mẹ tôi nghe, mẹ nói “Anh ta chắc yêu con rồi nên mới nhịn con dữ vậy”, tôi trề môi “Giả vờ đó mẹ ơiiiiii”. Mẹ tôi cười, đối với mẹ tôi vẫn là cô bé con như ngày nào, tôi hiểu bà có một linh tính nào đó về tôi và Việt nhưng với tôi, đó là điều không thể.
Bẵng đi hai ba ngày, tôi chìm ngập trong công việc mới của nhóm, không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Khi tôi về đến nhà toàn là khuya nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ, tôi phải thức làm đêm. Những lúc mệt, tôi ra ban công đứng nhìn quanh khu tôi đang sống. Tôi hay liếc nhìn sang toà nhà cao nhất, lầu nhà anh ta ở, căn hộ của anh ta chỉ để coi đèn đã…tắt hay chưa? Chưa bao giờ tôi cố tình quan sát ai như thế trong ba năm lại đây. Tôi không nhớ anh ta, không “thầm thương trộm nhớ” nét mặt, nụ cười của anh ta mà tôi chỉ như thế. Cái cảm giác rất lạ. Những lần gặp nhau vô tình giữa hai toà nhà chúng tôi đang làm, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy nụ cười sáng và ấm của anh ta. Rốt cuộc là cái gì đang quanh quẩn trong tôi???
Tôi để những nỗi nhớ đó trôi qua hết tuần. Ngày cuối tuần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật sự vì không bị ép buộc làm những điều tôi không thích. Tiếng nhỏ “thư ký nhiều chuyện” eo éo khi tôi rủ nó đi lượn lờ phố phường “Em đi chơi với bạn trai, hay tối mình đi”, ngừơi đâu vô duyên, tối thì lại kêu đi ăn với bạn trai cho coi. Tự dưng đèn phòng chớp tắt, tôi bỗng nhớ tới Việt, cái nỗi nhớ cồn cào như thơ bà Xuân Quỳnh. Cây đèn cũng vô duyên không kém cô bạn thư ký của tôi, tôi chạm chạm vào thì nó hết giở chứng như muốn dập tắt nỗi nhớ của tôi. Nó để mặc tôi với một nỗi nhớ không thể gọi thành tên. Tôi sợ yêu, tôi sợ lời mẹ tôi linh tính sẽ thành sự thật. Nhưng tôi không trốn được nỗi nhớ.


Người ta
Cuối tuần kinh hoàng của tôi đến thật nhanh dù hằng ngày tôi lướt xe rất chậm. Dĩ nhiên là không phải để kéo thời gian lại. Mà để nhìn cô ấy, dù chỉ một lần vô tình. Nhỏ Nga đã về trong đêm thứ sáu nhưng tôi lần lữa qua sáng nay, tôi hy vọng có một phép màu nào đó. Nhưng không, tôi vẫn phải về trình diện ba má. Tôi mượn ôtô của chú Phong, nhà chú có hai xe nhưng chỉ có hai vợ chồng già, cô luôn dặn tài xế lau rửa một chiếc cẩn thận để khi tôi cần có mà đi, cô chú coi tôi như con, tôi vẫn gọi là ba má nuôi là vậy. Những lúc buồn buồn tôi hay “điên” lên như vậy lắm, thích lái ôtô đi xa dù họa may một năm được chục lần thử tay lái. Má đón tôi từ cổng, tôi liếc nhìn nhỏ em họ dò chừng, nó không tỏ thái độ gì cả. Đợi tôi uống ngụm nước mát, má mới thong thả, tôi sợ cái kiểu đủng đỉnh đưa chuyện của má
“Trưa nay ba má con Di đến ăn cơm nhà mình” – Dì Tám ngồi cạnh cười móm mém tiếp lời
“Mày không biết chứ con Di nó hiền, chịu thương chịu khó mà ngoan lắm, ai ở nhà mình cũng thích nó hết” . Tôi liếc nhìn quanh nhà, cười méo xẹo muốn khóc luôn vậy đó. Nhỏ Nga khều má nó nhắc tuồng “Má này, anh Việt dạy chị Di với con trên thành phố mà…”. Dì Tám, má nhỏ Nga xua xua tay
“Con nhỏ này, anh Việt mày đi học, đi làm xa nhà lâu, mới gặp mấy hôm đã biết gì…”, rồi cười rôm rả.
Ba tôi nhìn vẻ mặt khổ sợ của tôi, hạ giọng
“Thì cứ để hai đứa từ từ tìm hiểu xem sao…”
“Từ từ thì đến bao lâu…”- Má tôi nạt, ba tôi đành lắc đầu quay sang cụng ly với tôi. Chẳng lẽ tôi nói tôi đang yêu một cô mà cô ta chẳng yêu tôi ư? Tôi bỗng nhớ đến cô ấy, tôi chạy ra vườn gọi cho cô ấy
“Hà đang ở đâu?” – Tôi gấp gáp
“Ở nhà chứ đâu, chi vậy?” – Còn cô ấy bình thản
“Ở yên đó, đừng đi đâu. Ăn mặc đàng hoàng đi, đẹp càng tốt”. Tôi ra lệnh. Rồi tôi lái xe như bay, à chỉ là hết tốc độ khi đường vắng và không có cảnh sát giao thông thôi, nhưng vẫn an toàn. Đứng trước nhà cô ấy, trước cô ấy đang chờ ngơ ngác, tôi hết cả hơi, chẳng nói gì chỉ nắm tay cô ấy đưa lên xe rồi lại chạy như bay làm cô ấy toát mồ hôi.


11.

Tôi
Anh ta kéo tay lôi tôi lên chiếc xe to kềnh sau cú điện thoại chả đầu chả đuôi. Tự nhiên tôi cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, chẳng buồn gỡ tay anh ta, chỉ biết bàn tay anh ta lúc đó rất ấm, như nụ cười anh ta vậy. Anh ta lái xe như hung thần đường phố, các bác tài xe bus chỉ biết chắp tay lạy anh ta!!! Tôi chuyển từ đỏ mặt sang xanh mặt. Sau gần mấy tiếng tra tấn kiểu đó, anh ta mới bắt đầu thả ga, thong dong hơn, lúc đó tôi mới hoàn hồn, tôi hỏi
“Anh chở tôi đi đâu vậy?”
“Ừm…cô biết ta sắp đến đâu không?”
“Tôi đang hỏi anh!!!!!!!!!!!!!!” – Tôi hét, hét ra lửa thật đấy, anh ta gọi cho tôi chẳng nói rồi, chở tôi đi như gió đến một nơi lạ rồi hỏi tôi kiểu đó
“Nhà tôi” – Anh ta đáp như một cái máy - “Nhà ba má tôi”
Tôi im lặng. Anh ta thắng cái két, quay lại nhìn tôi dù tôi cố gắng tránh cái nhìn của anh ta nhưng không thể.
“Anh yêu em. Vậy em có yêu anh không?” – Anh ta đổi cách xưng hô mềm mỏng nhưng gương mặt thì trầm trọng vô cùng
Tôi im lặng, lúng búng không ra lời. Có ai như anh ta không?
“Em có yêu anh không?” – Anh ta nhắc lại, xuống giọng nhưng cũng cương quyết hơn. Tôi bất thần đáp như một cái máy (mà bạn biết rồi đó, cái máy thường cho kết quả chính xác)
“Yêu. Được chưa?”
“Được, chỉ cần vậy thôi” – Đôi lông mày rất đàn ông của Việt giãn ra, anh thoáng mỉm cười (bây giờ tôi mới gọi Việt là anh)
Anh nắm tay tôi xuống xe, một căn nhà lớn cùng vừơn cây xum xê hiện ra trước mắt tôi và lóc nhóc người, Việt nói với hai người lớn tuổi bằng giọng chân thành
“Ba má, cô ấy là bạn gái con – Hoàng Hà”
Người phụ nữ anh gọi là má ngỡ ngàng, chết điếng nhìn mọi người rồi nhìn tôi không nói nên lời.


Người ta
“Ờ bạn gái..” – Chỉ có ba tôi là còn thốt lên lời
“Người yêu của con” – Tôi khẳng định lại một lần nữa. Cả nhà nhìn tôi và cô ấy như quái vật, tránh cho cô ấy thấy tủi, tôi nhìn cô ấy trìu mến
“Em, đây là ba má anh!” – Nghe dễ thương quá nhỉ, nhưng người nhà tôi không coi là dễ thương tí nào. Anh hai xách cổ tôi ra sau nhà
“Mày dắt đứa nào về nói là bạn gái vậy? Yêu hồi nào?”
“Đó là bạn gái em, chỉ thế thôi, em chỉ yêu cô ấy. Chấm hết” – Anh chị trong nhà chạy theo nghe câu nói của tôi, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chấp hết. Còn một người nhìn tôi, là cô ấy, nhưng cô ấy đang nhìn tôi bằng sự hạnh phúc. Cám ơn em, sự ấm áp duy nhất của anh lúc này! Nhưng khó khăn vẫn đang chờ chúng tôi.
Ba tôi nghe hết điều tôi nói. Tôi nắm tay cô ấy bước vào nhà, chỉ là tự động viên nhau, trước gian thờ của nhà. Ba tôi vốn là người sông nước tính tình phóng khoáng, hôm nay ba nghiêm khắc bảo chúng tôi ngồi xuống phản, ba chau mày nhìn tôi
“Việt, phải đây là bạn gái con không, hai đứa yêu đàng hoàng ha?”
“Dạ” – bất thình lình chúng tôi đáp như máy, bỗng nhiên tôi khẽ cười, chúng tôi đồng thanh đồng hội đấy
“Vậy nhà con sao hả, bạn gái thằng Việt?” – má tôi giành lại quyền uy từ tay ba tôi
“Dạ trước đây con ở Úc với mẹ con, giờ con thuê nhà ở riêng. Ba con cũng ở Sài Gòn” – Cô ấy biết phải thành thật, điều kiện tiên quyết, nhưng có lẽ không suôn sẻ
“Ủa vậy ba má con…?” – Má tôi sững người. Tôi lấm lét mồ hôi. Quả thật lần đầu tiên tôi biết về cô ấy, nhưng có hề gì, tôi yêu cô ấy chứ có yêu gia cảnh cô ấy đâu. Nhưng tôi sợ ba má tôi nghĩ về cô ấy


12.

Tôi
“Dạ ba má con đã ly dị” – Tôi nói như chưa từng có gì xảy ra, tôi không cần giấu diếm, tôi không cần bịa đặt, người tôi yêu là anh, anh nắm tay tôi động viên, tôi biết anh hiểu. Tôi không tủi thân, không xấu hổ, không ân hận vì ba mẹ tôi li dị vì tôi biết mẹ được hạnh phúc và luôn thương tôi, và đó là sự giải thoát cho cả hai
“Vậy hả…?” Ba má anh ấy cùng lên tiếng, không khí hơi chùng lại.
“Nhưng con yêu Hà!” – Vô cùng ngắn gọn, gương mặt anh ấy kiên quyết, rất đàn ông, tôi nép sau vai anh ấy, bỗng tôi bé nhỏ vô cùng.
Ba má anh ấy nhìn vẻ kiên quyết của anh ái ngại, đành gác lại, mời tôi xuống rửa mặt nghỉ ngơi. Má anh dắt tôi vào buồng bà, bảo tôi cứ nghỉ ở đây. Tôi đợi bà đi rồi đi thẫn thờ ra mé bờ sông. Sông nước miền Nam rộn rịp mà thanh bình, gió thổi thật dễ chịu dù cõi lòng đang rối bời. Quả thật trong thời gian quá ngắn tôi đã chấp nhận yêu một người, tôi hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng tôi vẫn là tôi như mẹ tôi tiên tri trước. Tình yêu của tôi đã bị thử thách nhưng sao lần này tôi không thấy muốn chùn lòng, anh ấy như thiên thần hộ mệnh bảo vệ tôi như Leo đối với Piper trong phim Phép thuật.
“Thiên thần” đang bước đến gần tôi. Anh nhìn tôi thoáng lo âu
“Em buồn hả? Vì ba má anh?”
“Không, em lo nhiều hơn nhưng em cảm thấy thanh thản”
“Có anh rồi, anh cũng cảm thấy thanh thản khi nói yêu em” – Anh ôm tôi, lần đầu tiên chúng tôi “gần gũi” thế, tôi muốn tựa vào vai anh, quả thật tôi đã mệt mỏi vì những gì xảy ra liên tiếp.


Người ta
“Dòng sông” của tôi, thì ra cũng có những lúc yếu đuối, nhưng cô ấy kiên trì lắm, bền bỉ lắm, như là cô ấy của lần đầu tôi gặp tại PLC. Cô ấy muốn yên tĩnh, má cũng gọi tôi vào, tôi ngoái lại nhìn theo dáng cô ấy, Hà mảnh mai và mong manh quá trước gió, nhưng dù gió mạnh đến chừng nào cô ấy vẫn là “dòng sông” của tôi, tôi yêu cô ấy vì điều đó. Má thở dài, sườn sượt còn dì Tám mắng tôi xối xả
“Vậy là sao hả Việt, mày kiếm về một đứa để chọc tức má mày hả?” – Tôi bật cười khẩy vì thấy câu hỏi thừa thãi của dì, tôi đã nói là tôi yêu cô ấy
“Không, con chỉ yêu cô ấy!”
“Vậy còn bên nhà con Di, ba má biết nói sao với ba má nó rồi chòm xóm?” – Má tôi hiểu sự kiên quyết đó của tôi, rầu rĩ
“Thì qua ăn cơm, má nói là ăn cơm mà” – Tôi cứng đầu, tỉnh queo – “Con nói rồi, con chỉ yêu mình cô ấy, má tính sao thì tính”.
Cái thằng con như tôi lần đầu mới dám “bất hiếu” với ba má, làng họ như vậy vì chữ “tình”. Ba tôi chắc cay đắng lắm, trong bữa cơm ba nốc rượu liên miên, mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chú Nam ba Di. Tôi khổ sở không phải vì tôi thấy mình bất hiếu hay vì tình yêu không được thừa nhận lắm mà vì tôi thấy tình yêu của mình không hề có lỗi. Không như tôi hình dung ban đầu, Hà vẫn là Hà tôi biết, tự tin trong mọi tình huống, cô ấy như những hàng phi lao ngoài biển, mong manh nhưng vững vàng. Cách cô ấy nhẹ nhàng cư xử với ba má tôi và cả Di làm tôi cảm phục và cảm kích.


(còn tiếp)