My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[TRUYỆN] Tôi và người ta [5-8]

Đọc lại [1-4]: Link [1-4]

(tiếp theo)

5.

Tôi
Sau khi nghe anh ta góp ý về website tôi làm, tôi nhớ đời với cái hầm bà rằng pháp luật này luôn, và cả câu nói của anh ta “Tôi sẽ luôn theo dõi website đó!”. Nghe cứ như trong phim hình sự, tôi chỉ cảm thấy thế thôi. Không biết có phải sợ vía anh ta không mà về đến công ty, tôi làm vào chỉnh sửa trang web cho bên PLC mặc kệ nhỏ “thư ký nhiều chuyện” thập thò ngoài cửa, thỏ thẻ “Chị ơi, báo cáo xong chưa?”. Tôi đành cừơi cầu tài với nhỏ và cả anh Tài – người tội nghiệp bị tôi chiếm đoạt giờ hẹn với người xem mắt để hoàn tất trang web giúp tôi. Còn lại cả nhóm đều tự nguyện gánh giùm tôi một số việc để tôi làm cho xong vì thái độ hăm hở của tôi. Ba năm làm ở đây rồi tôi mới gặp chuyện như vậy, nên mọi người cũng giúp tôi, chỉ có bác trưởng phòng là khó chịu thôi. Nghe mọi người trong phòng kể “bác ấy” cứ chắp tay đi qua đi lại hỏi “Cô Hà đi lâu về nhỉ?” lúc tôi qua PLC còn lúc tôi về thì “bác ấy” ca “Việc thế nào rồi, tôi đã nói bao lần rồi….” làm mấy anh đi ngang phòng tôi cứ tưởng tôi là đứa làm việc cẩu thả lắm. Tôi chỉ biết tưởng tượng ra gương mặt của anh chàng đã đẩy tôi vào tình thế này mà rủa thầm, nét mặt anh ta sao ta, sao tôi không hình dung ra nổi nữa, chỉ nhớ anh ta có nụ cười rất sáng và ấm, cùng nét mặt đàn ông (chứ không có cỡ tuổi con bác trưởng phòng như bác ấy nói), tưởng tượng ra để mắng anh ta, để chửi anh ta đã làm tôi phải ở lại làm đêm. Tôi chat với mẹ, đọc blog của mẹ, mẹ tôi @ lắm, bà cũng viết blog, bà ở Úc, cách xa tôi nên theo dõi tôi bằng cách đó, tôi kể cho mẹ nghe về anh ta, mẹ tôi lại còn khen anh ta, mẹ là một bà mẹ đặc biệt, luôn khen ngợi những người con gái mẹ không thích!!! Như cách mẹ khen mối tình đầu của tôi, bà khen anh chín chắn, trách nhiệm. Có lẽ những bà mẹ không lúc nào cũng đúng, khi tôi kể về chuyện anh ở xe bus cho mẹ nghe, bà không khỏi ngạc nhiên. Còn lần này? Mẹ tôi vừa nhắc tôi nên thận trọng, ừ có lẽ qua cuộc hôn nhân tan vỡ mẹ hiểu rất nhiều điều, tôi sẽ nghe lời mẹ. Tôi nói con yêu mẹ, con sẽ nghe lời mẹ thì mẹ tôi là mắng yêu “Con mà đã yêu thì làm sao nghe lời mẹ nữa”. Mẹ quá hiểu tôi….


Người ta
Hôm nay tôi phải ở lại làm đêm nữa, đêm thứ mấy rồi, tôi đang làm nốt bản hợp đồng để mai sếp qua Anh ký. Nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ về cô ấy, tự mỉm cười làm cô thư ký không khỏi ngạc nhiên khi ló đầu vào chào tôi ra về. Cô ấy ăn mặc không cầu kì, chỉ là áo sơ mi, quần tây quen thuộc, cô ấy không sắc nước hương trời, cô ấy không ra dáng ra vẻ, cô ấy không mặn mà được như những cô gái quê tôi, cô ấy không “sexy” hay da trắng mắt xanh như những cô gái nước ngoài tôi biết nhưng tôi yêu cô ấy. Tôi thề là hai mươi bảy năm cuộc đời tôi mới có cảm giác như thế. Cái cảm giác như có một luồng điện chạy qua tôi, như có một cơn gió mát giữa trưa nóng nhất trong năm, cô ấy chính là mọi cảm giác của tôi lúc này. Tôi phải thừa nhận rằng trước lúc gặp cô ấy, tôi rất thờ ơ với chuyện công ty lập web nhưng rồi có lẽ từ đây tôi sẽ quan tâm nó nhiều hơn vì tôi biết đó là một phần của cô ấy. Đồng hồ báo tít tít nhắc tôi đã quá khuya và công việc cũng đã xong, tôi lại lững thững đi xuống lấy xe và ra về, lại ca bài hát “Một mình”, với căn hộ thuê, với con đường quen thuộc. Nhiều lúc tôi thấy thật nhàm chán, cứ cắm đầu vào việc, về đến nhà lại một mình chả thiết bày biện, cứ nằm lăn ra ngủ, sáng lại xách cặp đi làm. Tôi nhớ những ngày phép của mình, những ngày phép đi du lịch đâu đó và nhớ….cô ấy (hai chuyện chả ăn nhập vào nhau). Nhưng lúc tôi đang chán nản thì tôi lại gặp “dòng sông” của tôi. Cô ấy đang lắc lắc cổ, vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày rất dài thì phải, vì website của công ty tôi chăng? Tôi dắt xe lại đường cô ấy đi và “Hey, tình cờ vậy, tôi là Việt PLC…?”, một câu nói vớ vẩn mà tôi đã lựa chọn trong hàng ngàn câu mà một chàng trai có thể nói với cô gái bạn đang yêu.


6.

Tôi
Anh ta, à anh Việt, theo phép lịch sự tôi phải gọi thế và tôi cũng lịch sự chào anh ta khi gặp nhau trên đường về. Một ngày tôi vất vả vì anh ta mà anh ta lại cười và hey hey hiếc hiếc, thật là hết chỗ nói. Phải, chúng tôi rất tình cờ, tình cờ một cách bình thường, hai toà nhà chúng tôi làm việc gần sát nhau, giờ về cũng như nhau. Nhưng tôi thoáng đồng cảm với anh ta, cũng như tôi, một người làm đêm, anh ta khác với buổi trưa tôi gặp, áo sơmi thì xắn tay áo tận xộc xệch, cravat nới lỏng, và vẻ mặt hình như đang chán nản (còn sau khi gặp tôi thì anh ta lại cười một nụ cười sáng và ấm như tôi đã nói). Chúng tôi lại nói về công việc, không phải mình tôi thích công việc thì phải, anh ta say mê “diễn thuyết”, nhưng tôi thấy thích kiểu diễn thuyết đó, giống như giáo sư Bryant dạy môn tâm lý học của tôi ở Úc – người thầy tôi rất ngưỡng mộ, ông không nhìn thấy được nhưng vẫn là giáo sư nổi tiếng. Chỉ thế thôi! Tôi lại ước, ước gì ngày trước thầy cô môn giáo dục công dân của tôi được thế thì tôi đã không chán ghét nó. Anh ta và tôi đi về cùng con đường cho đến một ngã tư thì mỗi đứa mỗi nẻo, tôi lại lang thang trên con đường về nhà. Nhà mà như không là nhà, một nơi “ở trọ trần gian”. Dì và các em tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao lâu, chỉ còn ba tôi ngồi trầm ngâm xem tivi. Khi tôi bước vào ba nói
“Con phải tranh thủ về sớm chứ, con gái mà”.
Tôi bảo “Dạ con biết, con thuê được nhà rồi, mai có người đến chuyển đồ, ba nói với dì và các em dùm con”.
Và tôi đã quyết định nói rằng tôi ra đi (tôi đã định ra đi âm thầm đấy). Nó cũng không gần nơi tôi làm việc nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn và nghe bà chủ nhà nói khu này nhiều “tri thức” sống (bà dùng từ rất chuẩn xác vì vốn là một giáo viên cấp 3) nên tôi khá yên tâm. Tôi về phòng, đang ngổn ngang đồ đạc, tại anh cố vấn pháp luật ấy hết, đêm nay tôi lại phải thức đến sáng để dọn dẹp cho xong.


Người ta
Đoạn đường không một mình của tôi kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Tôi lại về nhà đối phó với những cú điện thoại chập chờn của má tôi.
“Về đi, dì Tám giới thiệu với má con nhỏ này ngoan lắm, dễ thương lắm”
“Ờ, vậy hả má? Thì sao?” – Tôi ừ hử phần qua chuyện, phần mệt mỏi
“Sao nữa, anh cưới vợ đi cho tui nhờ, làm, làm hoài…bộ muốn tía má mày xuống lỗ rồi mới cưới hả?” – bà già càu nhàu tôi, đến cuối cùng thì rấm rứt khóc, tôi chỉ nghe mỗi tiếng ba tôi bảo thôi và ông anh cả chép miệng “Người già là vậy đó…” (hình như cho tôi nghe)
“Thôi, con xin má, có gì đâu, cuối tuần con về, nhưng không có gặp “con nhỏ” gì của má đâu” – Tôi xuống nước, bà già thỉnh thoảng cũng đem cái chuyện sống chết dọa tôi vậy đó
“Mày dắt được cô nào về thì không gặp, nghen con” – Má cúp máy cái rụp còn tôi thở dài. Bây giờ tôi mới bắt đầu biết say một người con gái mà kêu cuối tuần dắt “bồ” về, đào đâu ra cho ba má tôi giờ? Dạo này ông bà nhắc hoài, nhắc mãi, gọi liên tục đến nỗi chắc cuối tháng đóng tiền mệt nghỉ. Nghĩ mà tội, ở dưới quê, như tôi chắc có con đi học từ đời nào rồi nói sao ba má không sốt ruột. Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được vì nhiều chuyện. Tôi chợp mắt rồi cũng dậy sớm. Tôi lại ra khu tập thể dục để đánh cầu lông với chú Phong, chú vốn là sếp của tôi ở PLC nhưng đã về hưu, vợ chồng chú sống cùng khu với tôi, chú vốn rất thương tôi nên chúng tôi hay đi đánh cầu lông chung một hội. Đi ngang qua căn nhà có giàn bông giấy, tôi không khỏi ngẩn ngơ như mọi lần, sáng tinh sương và giàn bông giấy thật đẹp. Nghe nói căn nhà nhỏ của bà giáo già sắp cho một cô gái trẻ thuê….Tôi không phải tò mò lắm nhưng tôi ghen tị với cô gái này, người được sở hữu giàn bông giấy và cả chàng người yêu của cô gái, người được diễm phúc đứng chờ người yêu dưới sắc hồng tím tuyệt vời và màu lá xanh mát rượi. Tiếc là căn hộ tôi thuê còn đến năm sau nếu không khi nghe tin bà giáo cho thuê nhà tôi sẽ xí phần ngay. Căn hộ của tôi tiện nghi và hiện đại thật nhưng không có nhiều cảnh quan thiên nhiên cho lắm. Nhưng tôi đã nói rồi, nhiều khi thích hay không vẫn phải sống, cuộc sống vẫn tiếp tục.


7.

Tôi
Tôi xin nghỉ cả ngày để chuyển nhà, đó cũng là khoảng thời gian nho nhỏ để tôi giải stress sau ngày hôm qua lao vào làm như điên dù quanh tôi là đồ đạc và nhiều việc phải làm cho ngôi nhà mới. Tôi nói lời tạm biệt với hai đứa em trong khi chúng nó chuẩn bị đến trường, chắc hẳn chúng thấy nhẹ nhõm lắm vì không còn người ở trọ này, tốt thôi, tụi trẻ bây giờ là thế. Tôi nói chuyện với dì, dù dì là người thứ ba trong gia đình tôi nhưng những năm sống cùng ba và dì sau khi từ Úc về, dì cũng đã cố gắng quan tâm đến tôi nhiều. Tôi nhẹ nhõm ra đi và nhẹ nhõm đón cuộc sống mới. Chạy theo chiếc xe tải chất đồ, gió sớm thốc vào mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy thanh thản, ba năm rồi, tôi mới có cảm giác đó. Bà giáo già đón tôi và “chuyển nhượng” lần cuối rồi bà đi nhập hội “ăn sáng” của mấy ông bà khác. Tôi vui vui vì có những hàng xóm thật dễ thương. Lúc loay hoay dọn đồ vào thì tôi phát hiện ra tôi còn có một hàng xóm “dễ thương” hơn nhiều. Là anh ta, Việt! Anh ta đang đứng bên kia đường, quần sọc áo phông, xách trên vai là túi vợt cầu lông và cười. Đó hẳn không phải là nụ cười khinh bỉ rồi nhưng nó chính xác là gì thì tôi không biết. Tôi cũng ngạc nhiên há hốc mồm, hóa ra anh ta là hàng xóm của tôi. Tôi gật đầu chào anh ta, nhìn quanh tránh cái nhìn của anh ta, vờ dòm bao quát xung quanh, đầu nghĩ vẩn vơ không biết anh ta ở đâu trong những ngôi nhà to đằng kia.


Người ta
Là Hà, cô ấy là chủ nhân mới của giàn hoa giấy kia! Nếu không vì sự tò mò quá giới hạn tôi đã về thẳng nhà, nhưng tôi muốn biết người chủ mới của ngôi nhà này. Không, tôi tin đó là duyên phận đưa đẩy tôi. Cô ấy nhỏ bé giữa đồ đạc và những anh thợ khuân vác, cô ấy bận rộn cho một cuộc sống mới. Nhưng vẫn nét mặt nhìn nghiêng với sống mũi thanh cao cuốn hút tôi hôm qua. Cô ấy vẫn là “dòng sông” của tôi. Lê Hoàng Hà, cô gái đã làm tôi thay đổi cảm giác sau hai mươi bảy năm, cô ta “quá đáng” lắm, luôn xuất hiện vào những lúc tôi không ngờ đến. Nhưng cô ấy còn bất ngờ hơn tôi, tôi đọc được điều đó trong đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Cô ấy đang vui, tôi còn biết cả điều đó, như con chim được sổ lồng. Tôi bước qua đường, đến dưới giàn hoa giấy và chúng tôi nói chuyện với nhau
“Cô mới dọn đến hả?”
“Ừm, anh sống ở đây?”
“Tôi thuê nhà trên lầu 5, 505, toà nhà kia” – Tôi chỉ tay đến toà nhà cao nhất trong cụm dân cư, cô ấy cũng nhìn theo gật gù
“Nghe nói ở đây có wifi?” – Cô ấy hỏi tôi hơi lạc đề
“Phải, rất tiện” – Tôi cười – “Cô thích giàn bông giấy này không?” – Ôi trời, đến tôi lạc đề, tôi nhìn lơ đãng lên trên
“Gì….à, rất thích, ở Úc nhà mẹ tôi cũng có giàn bông giấy thế này” – Giờ tôi biết thêm là cô ấy từng ở Úc với mẹ
“Đã có anh chàng nào đứng chờ cô dưới giàn bông giấy đó chưa?” – Tôi mỉm cười nhìn cô ấy – “Ngày trước tôi vẫn thấy một anh chàng đứng chờ con gái bà giáo dưới giàn hoa thế này, chàng trai đó thật hạnh phúc phải không?


8.

Tôi
“Ừm. Chưa” – Tôi ừ hử trả lời anh ta, anh ta lãng mạn hơn tôi nghĩ nhiều
“Vậy tôi có thể đứng chờ cô dứơi giàn bông giấy được không?” – Anh ta lại cười, nụ cười bí hiểm
“Hả, anh khùng cái gì vậy?” – Tôi tỉnh queo hỏi lại anh ta, trời sập, mấy anh thợ nhìn tôi và anh ta cười mỉm chi, có cái lỗ nào tôi chui xuống liền
“Hả…? Thôi không có gì” – Anh ta cười méo xẹo, chua xót.
“Anh không định đi làm hả?” – Tôi nhắc khéo (hay đuổi khéo đây ta?)
Anh ta vẫy tay chào tôi rồi bước đi, tôi bỗng thở phào rồi chưng hửng, là cảm xúc gì ta? Đột nhiên đi được một đoạn, anh ta dừng lại và nói với tôi “Mà thật ra anh định nói là anh yêu em” , anh ta tự cười một mình rồi lại đi tiếp, bỏ mặc tôi đỏ mặt trong khi đám khuân vác nhìn tôi ngưỡng mộ. Ba từ “Anh yêu Em” đã ba năm nay tôi đã không được nghe, kể từ ngày chia tay với anh – mối tình đầu của tôi. Anh đã không chịu được thử thách của không gian, của những ngày tôi xa anh, theo mẹ qua Úc tạo lập cuộc sống mới sau hôn nhân tan vỡ của ba mẹ tôi. Và tôi sợ, lại một lần nữa, có những thử thách mới xuất hiện trong đường tình yêu của tôi, sẽ lại như tôi và anh và anh đã là một phần của cuộc đời tôi. Như mẹ tôi nói, tôi đã có một vết sẹo dài trong tim. Tôi sợ yêu!


Người ta
Không biết vì áp lực của má tôi hay vì tính tôi vốn là như thế, tôi đã quen nói thẳng rồi. Thì đó, tôi nói vòng vo ám chỉ, cô ấy nói tôi khùng, “chua” thấy ớn, tôi đành nói thật, tôi là một luật sư, sống thành thật và chỉ dựa vào bằng chứng vật chứng. Bằng chứng là tôi yêu cô ấy, nhớ cô ấy từng phút, và vật chứng là trái tim tôi, trái tim vốn hóa đá vì những bộn bề của cuộc sống và cả khao khát tự do ngao du từ thuở học sinh. Nhưng tự do cũng biết yêu chứ, và tôi đã yêu, tôi đã yêu như thế. Tôi đi làm lại chạy xe ngang qua nhà cô ấy. Có lẽ từ nay tôi sẽ tập một thói quen mới là chạy xe ngang qua đây cho dù đi đường này sẽ phải đi xa hơn đường hằng ngày tôi đi. Hôm nay tôi lại đứng lớp, trong một tâm trạng vui. Nhỏ em họ tôi, Nga, rủ tôi cuối tuần về quê, nó nói má nó dặn nó bắt tôi về
“Dì Tám định làm mai cho tao chứ gì?” – Tôi thở dài
“Ủa sao anh biết hay vậy?” – Nó tròn mắt, nó vẫn là cô bé vừa tốt nghiệp trung học, thơ ngây bé nhỏ trong mắt tôi.
“Má tao cằn nhằn cả hôm qua, mới đầu tuần đã…” – Tôi lầm bầm
“Vậy mà má em cứ bắt giữ bí mật, nói đại cho anh hay hơn hông…” – Nó cụt hứng
“Nói gì…mày nói tao nghe” – Nó cứ lập lờ làm tôi sốt ruột
“Thì định giới thiệu chị Di với anh đó, chứ sao nữa, bộ má anh không nói với anh sao?” – Đến lúc này nó mới biết là nó “hớ”
“Nói chết liền, mày nói tao mới biết” – Tôi đùa với nó, mà trong lòng như có kiến bò. Má tôi với bà dì Tám đang định làm cái trò gì với tôi đây? Lòng tôi rối bời, một bên là “dòng sông” của tôi, một bên là việc ở quê.



(còn tiếp)