My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[TRUYỆN] Tôi và người ta [1-4]

TÔI VÀ NGƯỜI TA

1.

Tôi
Sáng thứ hai đầu tuần, theo thông lệ, tôi tăng tốc đến chỗ làm, một nơi cách xa nơi tôi ở và trung tâm thành phố bằng xe…bus, vì sau trưa tiệc tùng ở công ty, cả nhóm chúng tôi quẳng xe ở công ty và vi vu miền biển Vũng Tàu . Thành phố mới sáng sớm nên cũng thưa thớt người đi làm, chủ yếu là học sinh hai bên đường. Thả hồn vi vu ngoài cửa số ngắm con người ta đi học, chiếc xe thắng cái két làm giật bắn, anh ngồi cuối xe chắc đang thả hồn giống tôi cũng văng một câu nói tục. Thì ra là đến một trạm, chỉ có một người bước lên xe, tôi đưa mắt nhìn lững thững, lướt qua rồi nhìn rất lâu. Là mối tình đầu thời đi học của tôi, chúng tôi vẫn gặp nhau cách đây…3 năm, lần cuối. Anh không khác nhiều lắm so với thời đi học và so với lần cuối gặp nhau nên tôi dễ dàng nhận ra anh. Anh cũng dừng lại ở tôi đôi lát, một thoáng anh ngỡ ngàng và ngượng ngùng. Từ hồi đi học anh đã như thế, mà nếu anh như thế, có lẽ chúng tôi đã không chia tay. Nhưng có lẽ đó là một phần ký ức để tôi nhớ về anh. Tôi gật đầu chào anh, thái độ nhẹ nhàng, thoải mái đó của tôi làm anh tự nhiên hơn, trên xe cũng còn nhiều chỗ, anh đến ngồi cạnh tôi, tốt thôi, đỡ hơn ngồi cạnh thằng cha dê xồm nào, ngồi cạnh anh, một người đàn ông tốt tính, phải hơn không? Anh nói anh đi học, học nâng cao trình độ, thật tình cờ đó cũng nằm gần tòa nhà công ty tôi. Tôi lướt nhìn qua bàn tay anh, ngón áp út, một dấu nhẫn in đậm tố giác một điều làm tôi thoáng buồn và thoáng ngẩn ngơ. Anh đã lấy vợ và chỉ chia tay trong vòng 3 năm chúng tôi không gặp nhau. Thật là nhanh và chóng vánh như ngày xưa tôi nói lời chia tay anh. Con đường chúng tôi đi ngắn lại. Tôi vẫn lơ đãng nhìn theo đừơng xe đi và cả nhìn anh, còn anh, trốn tránh cái nhìn của tôi. Anh vẫn là cậu học trò ngày nào nói lời tỏ tình với tôi, anh à!


Người ta
Men say chóng chánh từ những chai rượu nếp quê thứ thiệt từ tối qua vẫn còn làm tôi choáng váng, má bảo tôi ở lại chiều về, nhưng tôi vẫn bướng, tôi đi trong ánh mắt xót xa của má và cả nuối tiếc của ba. Sông nước quê hương lùi dần trong tầm nhìn, công việc ở thành phố còn chờ tôi, những lời hẹn, những list-to-do. Ba má nào mà chẳng thương con phải không, nhất là tôi, thằng con trai út trong gia đình sáu anh em trai, đứa con duy nhất lên thành phố làm “lớn”, đó là theo quan niệm của bà con dưới đây. Họ không hiểu đâu những áp lực hằng ngày tôi phải đối phó trên chiếc ghế tôi ngồi, cương vị tôi đang làm. Nhưng đó đâu phải là lỗi mà cũng chẳng phải do họ, tôi vẫn yêu quê hương sông nước của tôi, bà con chòm xóm láng giềng quanh nhà tôi. Đó là một khoảng trời bình yên cho tôi giữa những áp lực bộn bề. Về đến thành phố và đến công ty, lao đến phòng họp khi đang thắt nút cravat, tất cả quanh tôi trôi qua rất nhanh, rất vội vàng. Hôm nay sếp bàn về việc huấn luyện nhân viên tư vấn bảo hiểm mới, có cả tên tôi, “huấn luyện viên ạ” – thằng quỷ trưởng phòng nhân sự bạn tôi cười nham hiểm trong vẻ mặt cau có mà vờ thản nhiên của tôi. Tôi chẳng thích công việc này tí nào, cả công việc ở công ty bảo hiểm này, tôi là một luật sư được đào tạo ở nước ngoài mà. Nhưng tôi phải làm thôi, tôi phải nuôi thân tôi, nuôi ba má tôi, làm vì cái gọi là “làm lớn” ở quê tôi. Công việc của một cố vấn pháp luật cao cấp lúc nào cũng bận rộn, nhưng tôi vẫn thèm cái áp lực của một luật sư. Thật khó hiểu cho chính tôi!!!


2.

Tôi
Gặp người tình đầu tiên của mình hình như không may mắn với tôi, mang báo cáo lên cho sếp Tổng thì bị đuổi về cộng về chi chít lỗi cần sửa, nhỏ “thư ký nhiều chuyện” (chứ không phải là cô thư ký xinh đẹp như của người đẹp Thu Hương đóng đâu nhé) bảo rằng hôm nay nhà sếp có chuyện nên bực mình đó. Nhưng tôi vẫn phải nhận quả tạ thứ hai là lời la lối chi chiết đặc giọng Bắc kỳ của trưởng phòng vì trang web của tôi làm cho bên công ty bảo hiểm PLC có vấn đề về pháp luật. “Bác ấy” đay nghiến tôi vì “Nhục thật, cô biết tôi nhục cỡ nào không khi bị một thằng cỡ tuổi con tôi lật mặt, cố vấn pháp luật đấy, cô nên nhớ công ty người ta có cố vấn pháp luật, chẳng phải cô muốn làm gì thì làm đâu……” blah blah, “bác ấy” còn nói nhiều kìa, tôi có nhớ hết đâu vì tôi bận…rủa thầm tay cố vấn pháp luật ấy, hắn là ai mà lại hành hạ tôi thế này, sao hắn không biết là tôi phải hy sinh thời gian đi du lịch cùng công ty để làm cái web này. Tôi chỉ tưởng tượng được ra là hắn đang quần áo thẳng nếp chỉnh tề, ngồi phòng máy lạnh, nói điều này điều nọ. Lát nữa thôi, tôi phải lên công ty PLC ấy để “được” nghe hắn “dạy dỗ” về pháp luật theo lời bác trưởng phòng. Trong khi công việc của nhóm tôi và bản báo cáo thì còn nhiều đấy, ngày đi học tôi chưa bao giờ yêu môn giáo dục công dân cả, tôi giỏi cãi, nhưng ý định thi vào trường luật bị dập tắt vì những quyển sách dày cộm và những điều luật khó nhớ khó nhai.


Người ta
“Lớp học” do tôi huấn luyện là một lớp hỗn tạp nhất mà tôi từng thấy trong lịch sử tôi làm ở công ty này. Già, trẻ, nam, nữ, nói chung là đủ mọi thành phần, chưa bước vào cửa đã nghe lời văng tục của một anh, một chú nào đó vì việc tôi đến trễ (mà hắn không biết tôi phải ở lại check giờ hẹn với một webmaster làm website cho công ty), cùng với tiếng nhạc eo éo, nghe ồm ồm từ cái loa điện thoại . Quả là hay cho tôi, tôi là người đầu tiên tiếp xúc với lớp này vì anh phó giám đốc đáng lẽ đến nói về chuyên môn thì phải đi công tác. Khi tôi bước vào phòng, hầu hết đứng dậy nhìn tôi thiện cảm, những cô gái trẻ thì mỉm cười, các chú các cô thì nhìn với vẻ đầy phúc hậu, một số “tay” thì hẳn lịch sự ghê gớm khi ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt hững hờ và cả dò xét. Tôi giới thiệu sơ qua tên tôi và trách nhiệm, chức vụ của tôi rồi liếc sơ qua bảng tên mọi người đeo trên áo. Rồi tôi nói thẳng vào vấn đề chuyên môn của tôi. Xem ra những tay còn trẻ chẳng thích thú gì mấy, tuổi trẻ thích làm việc lớn mà, họ quan tâm đến việc chính là tư vấn bảo hiểm hơn là về pháp luật. Những người thận trọng thì ghi chép và hỏi rất nhiều vấn đề, đó là một sự khác biệt rõ ràng. Nhất là cô gái bàn trên cùng, tên Nga, phải rồi vì “cô ẻm” chính là nhỏ em họ tôi, mày thử thách anh mày nhẹ nhàng thế thôi à, muốn làm khó anh hả? Dì tôi cho nó lên học về bảo hiểm với người bạn, cũng là một người quen với gia đình tôi – Di. Đã mấy năm không gặp nếu gặp ngồi đường một mình chắc tôi cũng chẳng nhận ra cô bé tôi hay nhờ canh ba tôi khi tôi tắm sông ngày nhỏ.


3.

Tôi
Lót dạ bằng một cái sandwich mà nhỏ “thư ký nhiều chuyện” mua cho, tôi lững thững đi qua toà nhà kế bên nơi đóng quân của công ty PLC. Tôi cầm tấm danh thiếp trên tay, tìm đến nơi có người tôi phải gặp, Hoàng Quang Việt, cố vấn pháp luật cao cấp của công ty bảo hiểm PLC. Anh ta đang bận, đó là như cô thư ký của anh ta nói, cô gái dắt tôi vào phòng ngồi chờ anh ta và mời thưởng thức café – không quên bonus cho tôi là café mà “anh Việt đi Brazil du lịch đem về”. Ngoài việc khó tính như tôi tự mặc định anh ta ra, giờ tôi biết thêm anh ta thích đi du lịch. Một căn phòng đẹp và ngăn nắp, đầy những quyển sách dày và nhiều điều chẳng hấp dẫn tôi. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi vì tôi là kẻ đi “thọ giáo” mà dù trong bụng tôi rủa thầm anh ta, anh ta hẹn tôi cho đã rồi anh ta biến đâu, thật tội cho ai làm bạn gái anh chàng mê việc này, tôi nghĩ thầm.

Người ta
Tôi nán lại lớp chào hỏi Nga và Di rồi đi nhanh về phòng vì đã quá giờ hẹn làm việc của tôi. Thư ký của tôi cười dịu dàng như mọi lần và cũng hồn nhiên, cộng thật thà bảo tôi rằng “Chị ấy đang chờ trong phòng anh ạ, em có mang café vào cho chị ấy”. “Chị ấy?”, tôi xém phun cả ngụm nước và thả rơi cái ly giấy trong tay. Còn thoáng ngỡ ngàng, tôi vo nát cái ly giấy và quẳng vào sọt rác, cô thư ký nhìn tôi đến tận khi tôi mở cửa vào phòng. Trước mắt tôi, tôi còn ngỡ ngàng hơn gấp nhiều lần so với lúc tôi nghe hai từ “chị ấy” của cô thư ký. Bạn có biết cái gì gọi là đòn trừng phạt của thần Cupid không, anh chàng thần thoại ấy đã bắn trúng tôi, dù tôi chỉ nhìn thấy cô ấy từ đằng sau, nhưng tôi say, say nét mặt nghiêng nghiêng với cặp mắt kính sáng lóa và mái tóc xoăn nhẹ toát lên vẻ dịu dàng và năng động của cô ấy. Trời ạ, tôi bị sét đánh!!! Điều tồi tệ nhất trong năm năm tôi làm ở PLC, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó trong cuộc đời, tôi thề đấy!!! Tôi khẽ tằng hắng để cô ấy biết sự có mặt của tôi. Phản xạ đầu tiên của cô ấy không phải là đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu chào đâu mà là ngoái đầu quay lại nhìn tôi rất tự nhiên. Cô ấy hỏi lại vẻ ngờ vực “Anh là cố vấn pháp luật cao cấp à?”, tôi sém phì cười.


4.

Tôi
Anh ta nói “Đúng vậy”, tôi ngỡ ngàng đứng dậy cố che giấu cảm xúc của mình, dù tôi đã biết anh ta “trẻ cỡ tuổi con tôi” như lời bác trưởng phòng nói nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. PLC đâu phải là công ty nhỏ, một công ty đa quốc gia đàng hoàng là khác. Anh ta mỉm cười xác nhận, mời tôi ngồi xuống bàn chuyện, vẻ thoái mái đâu phải của cái ngành luật nghe nói là khô khan, nghiêm chỉnh này. Điều đó làm tôi hơi “phòng thủ” và cả ngờ vực, mẹ tôi nói tôi vốn là người đa nghi, không biết phải không? Anh ta dò hỏi về món café Brazil, thật vớ vẩn, tôi đang sốt ruột với công việc ở công ty kia kìa, thưa anh! Khi tôi đang định bảo anh ta điều đó, thì anh ta đi vào công việc chính lúc nào không hay. Chắc hẳn anh ta thuộc tổ lái quái xế nào đó!!! Tôi mỉm cười nghe lời anh ta “dạy bảo”, điều này điều nọ, toàn những điều tôi biết không mới lạ.


Người ta
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nên cố ý hỏi về café Brazil nhưng tôi vẫn là một cố vấn chuyên nghiệp, tôi nói về công việc. Quả thật khi thấy website có nhiều trục trặc về vấn đề pháp luật tôi thoáng bực mình, tôi hình dung “anh chàng” làm web ấy sao mà cẩu thả và chẳng hiểu gì về pháp luật nhưng khi biết đó là phụ nữ, tôi nghĩ mình phải thay đổi cách nói chuyện, thái độ hững hờ với những quyển sách pháp luật của cô ấy nhắc tôi điều đó. Nhưng có vẻ những điều tôi nói bình thường quá chăng, hay cô ấy đã biết rồi nhưng lại phạm phải. Tôi chỉ nói là tôi biết có thể cô ấy biết rồi nhưng tôi hy vọng sẽ giúp cô ấy hoàn thiện website. Những lời thiện chí và thật lòng lại làm cô ấy ngạc nhiên, cô ấy không biết tôi đi guốc trong bụng cô ấy (nhờ lớp tâm lý học mà tôi học ở Anh đó). Nhưng tôi yêu vẻ mặt lúc đó của cô ấy, không hoàn toàn đánh mất tự tin nhưng có vẻ gì ngại ngùng, ngỡ ngàng vì bị người khác đọc được suy nghĩ của mình, con gái Sài Gòn ơi!