September 09, 2007....chủ nhật nghỉ ngơi
Sunday, September 9, 2007 5:22:00 AM
Yahoo của mình bị bug...đã biết cách sửa nhưng có cách sửa "hay" hơn, đó là đợi cho nó tự trở lại bình thường...yeah, cách đó đỡ mệt đầu
Hôm nay bị nhà sách để mua vài thứ chuẩn bị đi học, mua sách, có nhiều quyển sách cũng hay nhưng mình lại không thích, sách mà thuộc style mình thích thì ở nhà có cả rồi (grừ grừ...sao thế?), sách đắt thì thôi ko mua, để đặt vậy. Đi vòng vòng nhà sách mà ko mua được nhiều!!!
Hôm nay là ngày của cha....con hứa với ba là trong 4 năm ĐH con sẽ dành học bổng, ai nghĩ học ĐH là nhẹ nợ nhưng mình thì ko, đã đặt ra mục tiêu, ĐH là lúc mình phải cố gắng bứt phá...
Truyền thống, chưa bao giờ mình nghĩ đến điều đó nhiều nhưng thật sự nó không thoát khỏi ý nghĩ đó được. Ông bà ngoại, ba mẹ, cậu, chú…của mình đều là công an, sự tự hào khi cậu mình đậu ĐH CA và sự tự hào khi mình đậu 3 trường ĐH luôn luôn có một sự chênh lệch nào đó. Có lẽ đâu đó ông bà thất vọng về điều đó dù chỉ một ít. Thất vọng vì cả suy nghĩ của thế hệ mình, có lẽ mình sẽ là thế hệ đầu tiên của nhà ko “thích” làm cơ quan /cty nhà nước, làm ở đâu cũng có thể cống hiến mà, làm chủ cũng cống hiến mà, tại sao cứ là CQ NN, tiếc là ko ai chịu nghe mình nói rõ cả (dù gì ba mẹ mình cũng ủng hộ mình, dù chỉ chút ít). Ba mẹ mình thì không rồi vì ba mẹ biết tính tình và niềm đam mê của mình. Ba mẹ không cần mình phải tiếp bước truyền thống, ba mẹ cần mình có thể đậu ĐH, học giỏi, dĩ nhiên ba mẹ cũng có những niềm mơ ước, hy vọng mình và chị có thể học ngành nào gọi là nhàn, là hợp nhưng có những ngả rẽ bất ngờ. Lại lan man….Mình không thể kéo cái truyền thống gia đình đó thành 3 đời, có thể các em sau này của mình có thể. Mỗi chúng ta đều có những con đường khác nhau và trên con đường ấy có rất nhiều ngả rẽ phải không? Dù mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng khi cảm thấy sự chênh vênh ấy nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, sao không nhìn vào khía cạnh ưu điểm, những gì mình có thể làm và phải làm….Và mình đã lạc quan hơn nhiều, ít ra là hơn ngày hôm qua, hôm trước, …..lạc quan vì biết con đường của mình khó khăn và mình sẽ phải cố gắng, lạc quan vì biết mình có những điều hơn người khác dù có nhiều điều thua người khác, lạc quan vì biết mình còn nhiều điều phải làm, lạc quan vì mình còn có những người lắng nghe mình……
Ngoài ghét người phân biệt CQ NN với ko NN (cái "chị" được Én vàng mình chẳng ưa vì dám nói chỉ có làm CQ NN mới cống hiến được, nực cười), còn ghét ai phân biệt trường công trường tư, lớp thường lớp chọn, khoa này khoa nọ.....Ng VN rất hay phân biệt, nhất là phân biệt...chủng tộc, làm giấy tờ phải khai dân tộc nhá, dân tộc gì thì sao nào, cũng là con người Việt thôi, chả qua là khai để tôn vinh "con cháu các dân tộc nước ta đoàn kết một nhà", lại nực cười
À mới tìm ra blog một ng, nếu có ai đọc báo thì biết là HH đại diện VN đi thi HH Trái Đất, Vũ Nguyễn Hà Anh, thích ở blog chị này là có cả mẹ cũng viết blog, hình như làm báo, tình cảm cực kỳ, nhất là mẹ viết cho con...còn mình hả, blog là thứ duy nhất thuộc về mình...hehe...
Ngày chủ nhật viết blog dài vì CN là ngày nghỉ thực sự của mình, ngủ, xem,....vì ngày này Natra ở nhà Natra, ba mẹ đi trực,.....mình tự do...thứ bảy thì là weekend ăn uống, mẹ nấu mấy món ngon ngon cả nhà ăn, ăn xong rửa chén, ngày đầu tháng thì đi siêu thị....
Viết một ít, học một chút rồi mới nghỉ nào...
Hôm nay bị nhà sách để mua vài thứ chuẩn bị đi học, mua sách, có nhiều quyển sách cũng hay nhưng mình lại không thích, sách mà thuộc style mình thích thì ở nhà có cả rồi (grừ grừ...sao thế?), sách đắt thì thôi ko mua, để đặt vậy. Đi vòng vòng nhà sách mà ko mua được nhiều!!!
Hôm nay là ngày của cha....con hứa với ba là trong 4 năm ĐH con sẽ dành học bổng, ai nghĩ học ĐH là nhẹ nợ nhưng mình thì ko, đã đặt ra mục tiêu, ĐH là lúc mình phải cố gắng bứt phá...
Truyền thống, chưa bao giờ mình nghĩ đến điều đó nhiều nhưng thật sự nó không thoát khỏi ý nghĩ đó được. Ông bà ngoại, ba mẹ, cậu, chú…của mình đều là công an, sự tự hào khi cậu mình đậu ĐH CA và sự tự hào khi mình đậu 3 trường ĐH luôn luôn có một sự chênh lệch nào đó. Có lẽ đâu đó ông bà thất vọng về điều đó dù chỉ một ít. Thất vọng vì cả suy nghĩ của thế hệ mình, có lẽ mình sẽ là thế hệ đầu tiên của nhà ko “thích” làm cơ quan /cty nhà nước, làm ở đâu cũng có thể cống hiến mà, làm chủ cũng cống hiến mà, tại sao cứ là CQ NN, tiếc là ko ai chịu nghe mình nói rõ cả (dù gì ba mẹ mình cũng ủng hộ mình, dù chỉ chút ít). Ba mẹ mình thì không rồi vì ba mẹ biết tính tình và niềm đam mê của mình. Ba mẹ không cần mình phải tiếp bước truyền thống, ba mẹ cần mình có thể đậu ĐH, học giỏi, dĩ nhiên ba mẹ cũng có những niềm mơ ước, hy vọng mình và chị có thể học ngành nào gọi là nhàn, là hợp nhưng có những ngả rẽ bất ngờ. Lại lan man….Mình không thể kéo cái truyền thống gia đình đó thành 3 đời, có thể các em sau này của mình có thể. Mỗi chúng ta đều có những con đường khác nhau và trên con đường ấy có rất nhiều ngả rẽ phải không? Dù mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng khi cảm thấy sự chênh vênh ấy nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, sao không nhìn vào khía cạnh ưu điểm, những gì mình có thể làm và phải làm….Và mình đã lạc quan hơn nhiều, ít ra là hơn ngày hôm qua, hôm trước, …..lạc quan vì biết con đường của mình khó khăn và mình sẽ phải cố gắng, lạc quan vì biết mình có những điều hơn người khác dù có nhiều điều thua người khác, lạc quan vì biết mình còn nhiều điều phải làm, lạc quan vì mình còn có những người lắng nghe mình……
Ngoài ghét người phân biệt CQ NN với ko NN (cái "chị" được Én vàng mình chẳng ưa vì dám nói chỉ có làm CQ NN mới cống hiến được, nực cười), còn ghét ai phân biệt trường công trường tư, lớp thường lớp chọn, khoa này khoa nọ.....Ng VN rất hay phân biệt, nhất là phân biệt...chủng tộc, làm giấy tờ phải khai dân tộc nhá, dân tộc gì thì sao nào, cũng là con người Việt thôi, chả qua là khai để tôn vinh "con cháu các dân tộc nước ta đoàn kết một nhà", lại nực cười
À mới tìm ra blog một ng, nếu có ai đọc báo thì biết là HH đại diện VN đi thi HH Trái Đất, Vũ Nguyễn Hà Anh, thích ở blog chị này là có cả mẹ cũng viết blog, hình như làm báo, tình cảm cực kỳ, nhất là mẹ viết cho con...còn mình hả, blog là thứ duy nhất thuộc về mình...hehe...
Ngày chủ nhật viết blog dài vì CN là ngày nghỉ thực sự của mình, ngủ, xem,....vì ngày này Natra ở nhà Natra, ba mẹ đi trực,.....mình tự do...thứ bảy thì là weekend ăn uống, mẹ nấu mấy món ngon ngon cả nhà ăn, ăn xong rửa chén, ngày đầu tháng thì đi siêu thị....
Viết một ít, học một chút rồi mới nghỉ nào...






