September 07, 2007..[TRUYỆN] Vô tình thôi, ta yêu nhau!
Thursday, September 6, 2007 5:08:00 PM
VÔ TÌNH THÔI, TA YÊU NHAU!
Hội nghị quốc tế, bên trong là không khí nghiêm túc, tranh luận khí thế thì bên ngoài, láo nháo sinh viên đi phiên dịch được gom về một nhúm, cũng khí thế rì rào. Thùy mệt mỏi đi về phía bàn tiếp tận, giao hồ sơ cho chị Nhung, thều thào:
- Chị, em xong rồi!
- Đoàn em vất vả nhỉ? Thôi, cố lên! Nghỉ chút đi em.
- Dạ. – Thùy gật đầu chào chị, định quay về chỗ đám bạn, bỗng giật mình vì có hộp kẹo chìa ra trước mặt mình và Phong, dáng người con trai cao lớn
Thùy bối rối trước sự va chạm bất ngờ và cũng vì ánh mắt tò mò, tủm tỉm cười của chị Nhung
- Đau họng thì ngậm kẹo đi Thùy – Phong cười, nụ cười như nắng mai, từng làm bao sinh viên, cùng khóa, dưới khóa, thậm chí trên khóa chết đứng, ngây ngất
- Ừ, mình xin! – Thùy vui vẻ nhại lại câu Phong hay nói, Phong là người gốc Bắc mà. – Mà Thùy lấy một viên thôi, Phong dùng hay chia mọi người, hôm nay nhiều việc để nói đó.
Rồi cô vẫy tay chào Phong, chạy te te về phía đám bạn, kệ Phong đang ngẩn ngơ. Học cùng nhau, Phong lại cao ráo, bảnh bao, thông minh. Thùy cũng chẳng phải tệ, ai cũng cam đoan 100% họ là một đôi. Thế mà Thùy vẫn “bình thường hóa quan hệ” với Phong. Đó là tin mừng cho những nàng trong trường và cũng là tin buồn cho những ai vốn “hâm mộ” đôi này.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về ngôi nhà thân yêu thật là khoảnh khắc êm ái, được nghe tiếng mẹ hỏi muốn ăn gì, được nghe tiếng ba rủ “nhậu”, và nhất là được lãng đãng ở ban công ngắm trời, ngắm đất…và tình cờ thấy ai kia nhà bên. Tiếng cười nói của người con trai nhà bên chắc không đủ phá vỡ khoảng không yên lặng của đất trời nhưng đủ để phá vỡ khoảng không trái tim ai đó. Cách đây một tháng, họ từng yêu nhau đấy – không ai có thể tin. Họ đã từng trải qua một tuổi thơ đi hai con đường ngược chiều ở hai ngôi trường khác nhau, hai căn phòng sát bên nhưng luôn đứng quay lưng vào nhau, khi thì cô nàng đọc sách mơ màng, khi thì chàng trai ngắm nghía với chiếc kính thiên văn tự chế của mình. Cô gái biết rõ về con mèo tên Rê và con chó tên Mí của anh chàng nhà bên hay cắn nhau ở góc nhà, chàng trai biết rõ nhà cô gái có một con rùa tên Đại Ca thích nghe con mèo nhà mình gầm gừ. Nhưng họ như chẳng hề quen nhau cho đến ngày bước vào một nơi. Nơi gắn kết họ chính là mái trường đại học, khi đó chàng là sinh viên năm ba, nàng là tân sinh viên. Một năm họ đã trải qua ngọt ngào và rồi chia tay cũng im lặng như một cơn gió nhẹ phảng qua cuộc đời. Nhưng chỉ có chính hai người mới biết, là một cơn bão tố trong lòng. Như cách Thùy trốn tránh Phong, như cách Nam vùi đầu vào công việc ở đài truyền hình.
- Mới đi làm về hả? Mệt không? – Nam hỏi trống không sau khi tắt điện thoại, liếc nhìn sang Thùy, đang vẻ mệt mỏi thấy rõ
- Không phải cãi nhau với anh thì có gì là mệt!- Cô nói không quên nhìn sang anh, đang nhếch mép cười, cười caí vẻ trẻ con bướng của cô
- Hả, hèn gì mà em chưa có chàng nào mới đưa rước
- Anh cũng đâu có phúc đưa rước người khác – Cô cười nhè nhẹ. Anh cũng chau mày, ra vẻ không thèm chấp nhất.
Hai người, hai nụ cười, quay lưng đi vào trong. Tưởng như chỉ là cơn gió mát làm vui lòng ai, hóa ra là hai cơn bão tố trong lòng. Anh không biết cô đã mỉm cười, nửa vì thấy vui, nửa vì hạnh phúc khi thấy anh lo chỉnh chu cho buổi lên sóng đầu tiên sau một năm chờ đợi. Cô cũng không biết anh đã dậy từ 5h sáng mấy hôm nay chỉ để canh xem…cô có thức nổi lúc 6h để đi làm không, cho dù đêm qua anh phải thức để dựng phim, chỉnh kịch bản hay xem đá bóng. Điều họ biết về nhau chỉ ở cái ban công hai nhà với những câu nói vu vơ, chọc tức nhau như ngày họ vẫn còn yêu nhau hay chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua. À còn nữa, còn blog, còn Y!M với dòng status. Đôi khi của anh là “Đi Liverpool, mệt vì đứng và đi, sướng vì có chữ ký Gerrard” là Thùy cười vu vơ, hoặc dòng status bên cạnh nick cô “Lao thay Chinh tri dang ghet” là anh lắc đầu, chép miệng, mà bụng lo không biết cô nàng có qua được môn khó nhằn này không. Họ vẫn biết về nhau, qua những dòng ngắn ngủi ở blog anh, qua những câu chuyện dài đan xen lẫn lộn ở blog cô, qua mấy dòng status cụt lủn, qua những bức hình….Thùy miên man nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói quen thuộc vọng sang “Đau họng thì uống nước giá đi” và một chai nước đặt ở ban công. Cô muốn bướng lắm, muốn nói không thèm lắm mà một cơn ho vô duyên ập đến, nước mắt khẽ rơi, là vì bệnh hay vì trái tim???. Cầm chai nước giá trên tay, nước mắt chợt ứa ra trên gương mặt của cô gái vốn cá tính như Thùy. Nếu là lúc trước, có lẽ cô không khóc, mà nếu cô có khóc, Nam sẽ ở bên cô, cười nhẹ nhàng bảo “Khờ ơi, đừng khóc mà…”. Họ chỉ cách nhau một bức tường, một bên đang khóc âm thầm và một bên đang thở dài. Đêm nay trôi qua lặng lẽ và không yên ả.
Sáng thứ bảy, cũng vẫn có người thức lúc 5h và có người vội vàng. Chỉ có tiếng xe máy là không quen thuộc, ít ra là với Nam. Không phải là tiếng xe máy của Thùy. Anh lững thững ra ban công, dòm xuống dưới đường. Là Phong, anh nhận ra Phong không chút khó khăn. Thùy bước ra, vui vẻ cười nói. Bất giác cô ngó lên theo một phản xạ, anh nghĩ thầm, cô muốn hay cô sợ anh nhìn thấy? Anh và cô, nhìn nhau, cũng gượng cười. Trong ánh mắt của Thùy, Nam đọc được cả sự ngạc nhiên. Ừ, Thùy ngạc nhiên, ngạc nhiên khi thấy Nam áo sơmi, cravat, quần tây đàng hoàng vào buổi sáng thứ bảy, anh đi đâu, hẹn hò hay công việc và ngạc nhiên cho cả sự xuất hiện của anh vào giờ này trên ban công nhà. Đêm qua, trận banh sớm, lẽ nào anh không thức coi? Còn Thùy cô nhìn thấu trong nụ cười của chàng trai cô từng yêu là sự chua xót và cả sự quan tâm như ngày nào, dù chỉ một chút. Khoảnh khắc lướt qua, cô vẫn ngồi trên xe Phong, trả lời hững hờ những câu hỏi của Phong. Còn Nam vẫn điềm nhiên với việc của mình. Có đáng gì đâu một khoảnh khắc, phải không nhỉ?
Hội nghị quốc tế, bên trong phòng họp nghiêm trang sẽ có một cuộc toạ đàm xứng tầm với nó. Đám sinh viên chạy qua chạy lại, nhốn nháo không kém với không khí trao đổi sôi nổi của những quan chức đến từ các nước, tiếng người phiên dịch, hướng dẫn, bàn tán râm ran những góc sảnh. Cũng rục rịch không kém là đoàn của đài truyền hình đến đưa tin, máy móc, tiếng nói trộn lẫn. Và giữa những ồn ào, khẩn trương đó, có một thứ rất bình yên. Là ánh mắt chạm vào nhau của Thùy và Nam. Một chút ngạc nhiên của Thùy, một chút bình thản của Nam. Không, có cả sự sượng sùng của Thùy khi bắt gặp ánh mắt Nam đang nhìn Thùy và Phong nói cười vui vẻ. Đâu đó một chút ghen của người đàn ông chăng? Thùy muốn chạy ra giải thích điều gì đó với Nam nhưng cô đã tỉnh giấc, ừ thì Thùy có là gì với Nam nữa và Nam cũng đâu còn cái quyền “được” ghen đó. Ánh mắt Nam dừng lại ở đó đôi phút rồi lướt qua rất nhanh, hòa vào nhịp công việc anh đang tác nghiệp. Nam bình thản làm công việc bao nhiêu thì Phong chao đảo bấy nhiêu. Phong vốn là người tự tin nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Còn Thùy, cô có cần quan tâm Phong thế nào được nữa, sự mệt mỏi mấy ngày liền cộng thêm cơn sốt vì bị viêm họng làm cô cảm thấy kiệt sức vào ngày cuối cùng của hội nghị. Nhưng công việc vẫn phải làm, dáng Thùy nhỏ bé tất bật chaỵ qua chạy lại, nói dịch luôn miệng, sốt sắng.
********
Mọi người cũng bắt đầu vào phòng họp, đám sinh viên “vòng ngoài” như Thùy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên một góc phòng, Nam cũng lúi cúi lo dọn dẹp máy móc, đồ đạc. Bỗng tiếng láo nháo vang lên, dù chỉ nghe loáng thoáng “Thùy xỉu…”, Nam bỏ ngay chạy lại chỗ ồn ào mà mọi người đang bu quanh. Anh xốc cô lên, đôi mắt vẫn bình tĩnh, giọng thoáng đanh lại “Bu kín vậy lấy khí đâu mà thở, phòng y tế ở đâu?”, anh lặp lại câu hỏi ở đâu đó mấy lần, mọi người mới sực tỉnh, ú ớ chỉ một hướng. Còn Thùy, khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, bạn bè nhốn nháo, nhất là Phong luôn miệng hỏi cô có sao không, ngay khi cô vừa tỉnh. Thùy chỉ thực sự gọi là tỉnh khi nghe giọng tỉnh queo, đanh thép của Nam “Bị viêm thì nói sao không, sốt đó, uống thuốc đi”. Anh đang đứng tựa vào tường ở một góc phòng, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, cùng câu nói của anh làm cô thoáng muốn bật khóc, nhưng cô kiềm lại được. Chị Nhung đỡ Thùy dậy uống thuốc, nói rằng bác sĩ nói cô bị viêm họng, làm sốt kèm theo mệt mỏi nên làm cô bị ngất. Cô cố biện mình “Bình thường em khoẻ lắm mà…” nhưng ai cũng biết công việc mấy ngày qua rất nặng, trước Thùy cũng có vài cô chóng mặt vì chưa quen công việc nặng và tốc độ như thế nên cũng nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, quan tâm hỏi han nhiều. Tiếng chuông từ điện thoại của chị Nhung reo réo rắt, chị vội lùa đám sinh viên ra làm nhiệm vụ tiếp, chị cho phép Phong ở lại đưa Thùy về. Căn phòng nhỏ bỗng đang ồn ào bỗng loãng ra vì thưa người và im lặng. Nam phá tan sự im lặng đó sau một hồi bằng câu nói buông thõng “Anh về”, quay lưng đi ra cửa, bước chầm chậm. “Anh về thì đưa em về” – Câu nói nghe như quen thuộc lắm, giọng nói quen thuộc lắm mà làm Nam sững lại. Tiếng nói yếu ớt của Thùy lập tức bị lấp bằng câu nói ấp úng, vụng về chắc giữa tâm trạng đang dao động của Phong “Anh đưa em về được rồi, Thùy”. “Em muốn thì anh đưa em về”. Phong như cơn lốc lao đến nắm áo sơmi của Nam “Thôi anh làm khổ Thùy chưa đủ sao?”. Lại tiếng nói nhẹ của Thuỳ vang lên trong không trung “Phong về đi, Thùy muốn vậy mà”, lại thái độ bình thản của Nam. Ừ thì Thùy muốn, có bao giờ Thùy muốn cái gì mà Phong không làm đâu, Thùy cứ như cô công chúa mà Phong nâng niu, Phong như chàng hoàng tử muốn đặt lên cô nụ hôn đánh thức giấc ngủ dài. Nhưng chính Thùy cảm giác ngột ngạt. Khi Thùy nói câu đó, Phong lần lữa bước ra vì cảm nhận được, mình thua, thua trong trái tim Thùy. Nam như kẻ chiến thắng không thèm thừa nhận, không muốn thừa nhận nhưng cứ hiện hữu trong trái tim người con gái.
Nam và Thùy đi lặng lẽ ra bãi giữ xe, Thùy mệt mỏi đi sau, chậm rãi, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc sảo, sinh động dõi theo Nam đang bận rộn phân trần với sếp qua chiếc điện thoại. Dù sao cũng phải đày đọa con người mà Thùy cho là máu lạnh như hắn. Đã lâu lắm rồi, Thùy không ngồi sau xe Nam. Cho dù con đường đến trường của Thùy và đến đài của Nam là như nhau, hai nhà sát bên, nhưng dù có cần Thùy cũng không cất tiếng gọi Nam. Con đường ngày nào quen thuộc lắm, ngày mới quen nhau, Thùy hay đòi đến trung tâm hội nghị này để nhìn các anh chị làm việc, để nhìn Nam tất bật, chạy lăng quăng, hối hả, rồi dúi vào tay anh ổ bánh ngọt mua với giá cắt cổ. Những buổi Nam mệt vì việc làm part-time ở đài, việc ở trung tâm hội nghị trường giao và cả việc học, vẫn kiên nhẫn chở cả Thùy theo. Con đường ngỡ đã thành kỷ niệm, nay kỷ niệm sống lại….
- Lâu rồi anh không chở em đi trên con đường này…. – Nam nói, giọng anh hòa vào tiếng còi xe, tiếng gió mà Thùy vẫn nghe rõ
- Tại anh không muốn thôi…. – Cô cười
- Tại em không cho thì có – Nam cứng đầu, “máu lạnh” như thuở nào
- Giờ thì em muốn anh có chịu chở không?
- Hỏi câu hay ghê….- Nam bật cười – Anh chỉ thích chở cô nào khỏe mạnh, bướng bỉnh, dữ dằn thôi, chứ không thèm chở con mèo hen như em bây giờ…
- Em đã nói là anh rất, rất “máu lạnh” mà…
- Nhưng em yên tâm là bờ vai anh rất ấm để em có thể tựa suốt cuộc đời…..
Thùy cười nhẹ, lời anh nói bay vào khoảng không, thoáng rất gần, thoáng rất xa, cô tựa đầu lên vai anh, không phải vì mệt mà vì lâu lắm rồi, rất lâu rồi, ít ra là với cô, cô mới lại thấy lại hơi ấm này….Ký ức đâu có bỏ quên phải không anh, nó vẫn sống, thậm chí sống lại. Nam vẫn như bức tường đá hiện hữu trong tim Thùy, cô có thể quên anh một giờ, một phút nào đó nhưng lại không thể không yêu anh một giây, một khoảnh khắc nào. Thùy và Nam lại tiếp tục những câu chuyện dở dang về con rùa Đại ca, con Rê, con Mí, về những buổi làm việc của anh, về chuyện lớp cô…như bao lâu nay. Như những câu hát khắc khoải của Hà Trần mà mỗi tối anh hay bật để hai đứa ngồi hai ban công cùng nghe…..Vô tình thôi, như vốn dĩ đã thế….
“Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.” (1)
Hội nghị quốc tế, bên trong là không khí nghiêm túc, tranh luận khí thế thì bên ngoài, láo nháo sinh viên đi phiên dịch được gom về một nhúm, cũng khí thế rì rào. Thùy mệt mỏi đi về phía bàn tiếp tận, giao hồ sơ cho chị Nhung, thều thào:
- Chị, em xong rồi!
- Đoàn em vất vả nhỉ? Thôi, cố lên! Nghỉ chút đi em.
- Dạ. – Thùy gật đầu chào chị, định quay về chỗ đám bạn, bỗng giật mình vì có hộp kẹo chìa ra trước mặt mình và Phong, dáng người con trai cao lớn
Thùy bối rối trước sự va chạm bất ngờ và cũng vì ánh mắt tò mò, tủm tỉm cười của chị Nhung
- Đau họng thì ngậm kẹo đi Thùy – Phong cười, nụ cười như nắng mai, từng làm bao sinh viên, cùng khóa, dưới khóa, thậm chí trên khóa chết đứng, ngây ngất
- Ừ, mình xin! – Thùy vui vẻ nhại lại câu Phong hay nói, Phong là người gốc Bắc mà. – Mà Thùy lấy một viên thôi, Phong dùng hay chia mọi người, hôm nay nhiều việc để nói đó.
Rồi cô vẫy tay chào Phong, chạy te te về phía đám bạn, kệ Phong đang ngẩn ngơ. Học cùng nhau, Phong lại cao ráo, bảnh bao, thông minh. Thùy cũng chẳng phải tệ, ai cũng cam đoan 100% họ là một đôi. Thế mà Thùy vẫn “bình thường hóa quan hệ” với Phong. Đó là tin mừng cho những nàng trong trường và cũng là tin buồn cho những ai vốn “hâm mộ” đôi này.
********
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về ngôi nhà thân yêu thật là khoảnh khắc êm ái, được nghe tiếng mẹ hỏi muốn ăn gì, được nghe tiếng ba rủ “nhậu”, và nhất là được lãng đãng ở ban công ngắm trời, ngắm đất…và tình cờ thấy ai kia nhà bên. Tiếng cười nói của người con trai nhà bên chắc không đủ phá vỡ khoảng không yên lặng của đất trời nhưng đủ để phá vỡ khoảng không trái tim ai đó. Cách đây một tháng, họ từng yêu nhau đấy – không ai có thể tin. Họ đã từng trải qua một tuổi thơ đi hai con đường ngược chiều ở hai ngôi trường khác nhau, hai căn phòng sát bên nhưng luôn đứng quay lưng vào nhau, khi thì cô nàng đọc sách mơ màng, khi thì chàng trai ngắm nghía với chiếc kính thiên văn tự chế của mình. Cô gái biết rõ về con mèo tên Rê và con chó tên Mí của anh chàng nhà bên hay cắn nhau ở góc nhà, chàng trai biết rõ nhà cô gái có một con rùa tên Đại Ca thích nghe con mèo nhà mình gầm gừ. Nhưng họ như chẳng hề quen nhau cho đến ngày bước vào một nơi. Nơi gắn kết họ chính là mái trường đại học, khi đó chàng là sinh viên năm ba, nàng là tân sinh viên. Một năm họ đã trải qua ngọt ngào và rồi chia tay cũng im lặng như một cơn gió nhẹ phảng qua cuộc đời. Nhưng chỉ có chính hai người mới biết, là một cơn bão tố trong lòng. Như cách Thùy trốn tránh Phong, như cách Nam vùi đầu vào công việc ở đài truyền hình.
- Mới đi làm về hả? Mệt không? – Nam hỏi trống không sau khi tắt điện thoại, liếc nhìn sang Thùy, đang vẻ mệt mỏi thấy rõ
- Không phải cãi nhau với anh thì có gì là mệt!- Cô nói không quên nhìn sang anh, đang nhếch mép cười, cười caí vẻ trẻ con bướng của cô
- Hả, hèn gì mà em chưa có chàng nào mới đưa rước
- Anh cũng đâu có phúc đưa rước người khác – Cô cười nhè nhẹ. Anh cũng chau mày, ra vẻ không thèm chấp nhất.
Hai người, hai nụ cười, quay lưng đi vào trong. Tưởng như chỉ là cơn gió mát làm vui lòng ai, hóa ra là hai cơn bão tố trong lòng. Anh không biết cô đã mỉm cười, nửa vì thấy vui, nửa vì hạnh phúc khi thấy anh lo chỉnh chu cho buổi lên sóng đầu tiên sau một năm chờ đợi. Cô cũng không biết anh đã dậy từ 5h sáng mấy hôm nay chỉ để canh xem…cô có thức nổi lúc 6h để đi làm không, cho dù đêm qua anh phải thức để dựng phim, chỉnh kịch bản hay xem đá bóng. Điều họ biết về nhau chỉ ở cái ban công hai nhà với những câu nói vu vơ, chọc tức nhau như ngày họ vẫn còn yêu nhau hay chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua. À còn nữa, còn blog, còn Y!M với dòng status. Đôi khi của anh là “Đi Liverpool, mệt vì đứng và đi, sướng vì có chữ ký Gerrard” là Thùy cười vu vơ, hoặc dòng status bên cạnh nick cô “Lao thay Chinh tri dang ghet” là anh lắc đầu, chép miệng, mà bụng lo không biết cô nàng có qua được môn khó nhằn này không. Họ vẫn biết về nhau, qua những dòng ngắn ngủi ở blog anh, qua những câu chuyện dài đan xen lẫn lộn ở blog cô, qua mấy dòng status cụt lủn, qua những bức hình….Thùy miên man nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói quen thuộc vọng sang “Đau họng thì uống nước giá đi” và một chai nước đặt ở ban công. Cô muốn bướng lắm, muốn nói không thèm lắm mà một cơn ho vô duyên ập đến, nước mắt khẽ rơi, là vì bệnh hay vì trái tim???. Cầm chai nước giá trên tay, nước mắt chợt ứa ra trên gương mặt của cô gái vốn cá tính như Thùy. Nếu là lúc trước, có lẽ cô không khóc, mà nếu cô có khóc, Nam sẽ ở bên cô, cười nhẹ nhàng bảo “Khờ ơi, đừng khóc mà…”. Họ chỉ cách nhau một bức tường, một bên đang khóc âm thầm và một bên đang thở dài. Đêm nay trôi qua lặng lẽ và không yên ả.
********
Sáng thứ bảy, cũng vẫn có người thức lúc 5h và có người vội vàng. Chỉ có tiếng xe máy là không quen thuộc, ít ra là với Nam. Không phải là tiếng xe máy của Thùy. Anh lững thững ra ban công, dòm xuống dưới đường. Là Phong, anh nhận ra Phong không chút khó khăn. Thùy bước ra, vui vẻ cười nói. Bất giác cô ngó lên theo một phản xạ, anh nghĩ thầm, cô muốn hay cô sợ anh nhìn thấy? Anh và cô, nhìn nhau, cũng gượng cười. Trong ánh mắt của Thùy, Nam đọc được cả sự ngạc nhiên. Ừ, Thùy ngạc nhiên, ngạc nhiên khi thấy Nam áo sơmi, cravat, quần tây đàng hoàng vào buổi sáng thứ bảy, anh đi đâu, hẹn hò hay công việc và ngạc nhiên cho cả sự xuất hiện của anh vào giờ này trên ban công nhà. Đêm qua, trận banh sớm, lẽ nào anh không thức coi? Còn Thùy cô nhìn thấu trong nụ cười của chàng trai cô từng yêu là sự chua xót và cả sự quan tâm như ngày nào, dù chỉ một chút. Khoảnh khắc lướt qua, cô vẫn ngồi trên xe Phong, trả lời hững hờ những câu hỏi của Phong. Còn Nam vẫn điềm nhiên với việc của mình. Có đáng gì đâu một khoảnh khắc, phải không nhỉ?
********
Hội nghị quốc tế, bên trong phòng họp nghiêm trang sẽ có một cuộc toạ đàm xứng tầm với nó. Đám sinh viên chạy qua chạy lại, nhốn nháo không kém với không khí trao đổi sôi nổi của những quan chức đến từ các nước, tiếng người phiên dịch, hướng dẫn, bàn tán râm ran những góc sảnh. Cũng rục rịch không kém là đoàn của đài truyền hình đến đưa tin, máy móc, tiếng nói trộn lẫn. Và giữa những ồn ào, khẩn trương đó, có một thứ rất bình yên. Là ánh mắt chạm vào nhau của Thùy và Nam. Một chút ngạc nhiên của Thùy, một chút bình thản của Nam. Không, có cả sự sượng sùng của Thùy khi bắt gặp ánh mắt Nam đang nhìn Thùy và Phong nói cười vui vẻ. Đâu đó một chút ghen của người đàn ông chăng? Thùy muốn chạy ra giải thích điều gì đó với Nam nhưng cô đã tỉnh giấc, ừ thì Thùy có là gì với Nam nữa và Nam cũng đâu còn cái quyền “được” ghen đó. Ánh mắt Nam dừng lại ở đó đôi phút rồi lướt qua rất nhanh, hòa vào nhịp công việc anh đang tác nghiệp. Nam bình thản làm công việc bao nhiêu thì Phong chao đảo bấy nhiêu. Phong vốn là người tự tin nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Còn Thùy, cô có cần quan tâm Phong thế nào được nữa, sự mệt mỏi mấy ngày liền cộng thêm cơn sốt vì bị viêm họng làm cô cảm thấy kiệt sức vào ngày cuối cùng của hội nghị. Nhưng công việc vẫn phải làm, dáng Thùy nhỏ bé tất bật chaỵ qua chạy lại, nói dịch luôn miệng, sốt sắng.
********
Mọi người cũng bắt đầu vào phòng họp, đám sinh viên “vòng ngoài” như Thùy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên một góc phòng, Nam cũng lúi cúi lo dọn dẹp máy móc, đồ đạc. Bỗng tiếng láo nháo vang lên, dù chỉ nghe loáng thoáng “Thùy xỉu…”, Nam bỏ ngay chạy lại chỗ ồn ào mà mọi người đang bu quanh. Anh xốc cô lên, đôi mắt vẫn bình tĩnh, giọng thoáng đanh lại “Bu kín vậy lấy khí đâu mà thở, phòng y tế ở đâu?”, anh lặp lại câu hỏi ở đâu đó mấy lần, mọi người mới sực tỉnh, ú ớ chỉ một hướng. Còn Thùy, khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, bạn bè nhốn nháo, nhất là Phong luôn miệng hỏi cô có sao không, ngay khi cô vừa tỉnh. Thùy chỉ thực sự gọi là tỉnh khi nghe giọng tỉnh queo, đanh thép của Nam “Bị viêm thì nói sao không, sốt đó, uống thuốc đi”. Anh đang đứng tựa vào tường ở một góc phòng, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, cùng câu nói của anh làm cô thoáng muốn bật khóc, nhưng cô kiềm lại được. Chị Nhung đỡ Thùy dậy uống thuốc, nói rằng bác sĩ nói cô bị viêm họng, làm sốt kèm theo mệt mỏi nên làm cô bị ngất. Cô cố biện mình “Bình thường em khoẻ lắm mà…” nhưng ai cũng biết công việc mấy ngày qua rất nặng, trước Thùy cũng có vài cô chóng mặt vì chưa quen công việc nặng và tốc độ như thế nên cũng nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, quan tâm hỏi han nhiều. Tiếng chuông từ điện thoại của chị Nhung reo réo rắt, chị vội lùa đám sinh viên ra làm nhiệm vụ tiếp, chị cho phép Phong ở lại đưa Thùy về. Căn phòng nhỏ bỗng đang ồn ào bỗng loãng ra vì thưa người và im lặng. Nam phá tan sự im lặng đó sau một hồi bằng câu nói buông thõng “Anh về”, quay lưng đi ra cửa, bước chầm chậm. “Anh về thì đưa em về” – Câu nói nghe như quen thuộc lắm, giọng nói quen thuộc lắm mà làm Nam sững lại. Tiếng nói yếu ớt của Thùy lập tức bị lấp bằng câu nói ấp úng, vụng về chắc giữa tâm trạng đang dao động của Phong “Anh đưa em về được rồi, Thùy”. “Em muốn thì anh đưa em về”. Phong như cơn lốc lao đến nắm áo sơmi của Nam “Thôi anh làm khổ Thùy chưa đủ sao?”. Lại tiếng nói nhẹ của Thuỳ vang lên trong không trung “Phong về đi, Thùy muốn vậy mà”, lại thái độ bình thản của Nam. Ừ thì Thùy muốn, có bao giờ Thùy muốn cái gì mà Phong không làm đâu, Thùy cứ như cô công chúa mà Phong nâng niu, Phong như chàng hoàng tử muốn đặt lên cô nụ hôn đánh thức giấc ngủ dài. Nhưng chính Thùy cảm giác ngột ngạt. Khi Thùy nói câu đó, Phong lần lữa bước ra vì cảm nhận được, mình thua, thua trong trái tim Thùy. Nam như kẻ chiến thắng không thèm thừa nhận, không muốn thừa nhận nhưng cứ hiện hữu trong trái tim người con gái.
********
Nam và Thùy đi lặng lẽ ra bãi giữ xe, Thùy mệt mỏi đi sau, chậm rãi, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc sảo, sinh động dõi theo Nam đang bận rộn phân trần với sếp qua chiếc điện thoại. Dù sao cũng phải đày đọa con người mà Thùy cho là máu lạnh như hắn. Đã lâu lắm rồi, Thùy không ngồi sau xe Nam. Cho dù con đường đến trường của Thùy và đến đài của Nam là như nhau, hai nhà sát bên, nhưng dù có cần Thùy cũng không cất tiếng gọi Nam. Con đường ngày nào quen thuộc lắm, ngày mới quen nhau, Thùy hay đòi đến trung tâm hội nghị này để nhìn các anh chị làm việc, để nhìn Nam tất bật, chạy lăng quăng, hối hả, rồi dúi vào tay anh ổ bánh ngọt mua với giá cắt cổ. Những buổi Nam mệt vì việc làm part-time ở đài, việc ở trung tâm hội nghị trường giao và cả việc học, vẫn kiên nhẫn chở cả Thùy theo. Con đường ngỡ đã thành kỷ niệm, nay kỷ niệm sống lại….
- Lâu rồi anh không chở em đi trên con đường này…. – Nam nói, giọng anh hòa vào tiếng còi xe, tiếng gió mà Thùy vẫn nghe rõ
- Tại anh không muốn thôi…. – Cô cười
- Tại em không cho thì có – Nam cứng đầu, “máu lạnh” như thuở nào
- Giờ thì em muốn anh có chịu chở không?
- Hỏi câu hay ghê….- Nam bật cười – Anh chỉ thích chở cô nào khỏe mạnh, bướng bỉnh, dữ dằn thôi, chứ không thèm chở con mèo hen như em bây giờ…
- Em đã nói là anh rất, rất “máu lạnh” mà…
- Nhưng em yên tâm là bờ vai anh rất ấm để em có thể tựa suốt cuộc đời…..
Thùy cười nhẹ, lời anh nói bay vào khoảng không, thoáng rất gần, thoáng rất xa, cô tựa đầu lên vai anh, không phải vì mệt mà vì lâu lắm rồi, rất lâu rồi, ít ra là với cô, cô mới lại thấy lại hơi ấm này….Ký ức đâu có bỏ quên phải không anh, nó vẫn sống, thậm chí sống lại. Nam vẫn như bức tường đá hiện hữu trong tim Thùy, cô có thể quên anh một giờ, một phút nào đó nhưng lại không thể không yêu anh một giây, một khoảnh khắc nào. Thùy và Nam lại tiếp tục những câu chuyện dở dang về con rùa Đại ca, con Rê, con Mí, về những buổi làm việc của anh, về chuyện lớp cô…như bao lâu nay. Như những câu hát khắc khoải của Hà Trần mà mỗi tối anh hay bật để hai đứa ngồi hai ban công cùng nghe…..Vô tình thôi, như vốn dĩ đã thế….
“Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.” (1)
********
(1): Lời bài hát “Điều ngọt ngào nhất”
L.N.T.D
(1): Lời bài hát “Điều ngọt ngào nhất”
L.N.T.D







