My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

September 05, 2007...Lăn tăn về Ngày khai giảng

September 05, 2007...Lăn tăn về Ngày khai giảng magnify
Mùa thu đã về trên vai áo những cô cậu học sinh, trên khăn quàng đỏ thắm, trên huy hiệu Đoàn ngời sáng lý tưởng. Sài Gòn này không có thu đâu em, chỉ có cơn mưa đổ dồn dập khi bão về, chỉ có hai mùa mưa-nắng. Ngày này, nô nức đến trường và cũng là khởi đầu cho những giấc mơ của mẹ cha, những hoài bão của tuổi trẻ, những hy vọng không thể gọi thành tên. Áo trắng có phù hiệu tên trường chính là áp lực, là thử thách để học sinh trưởng thành nhưng cũnh là niềm tự hào nho nhỏ của cha mẹ. Trang vở mới tinh thơm cùng những quyển sách giáo khoa rộn rịp con chữ sẽ là vũ khí của tri thức. Và còn đó những buổi sáng thứ 2, được hát Quốc ca, được thấy cờ đỏ sao vàng như một truyền thống tốt đẹp, giản dị. “Vạn sự khởi đầu nan”, khó khăn chờ trước mắt như quy luật bất thành văn, năm học mới sẽ thế nào, những chuẩn bị liệu có là đủ, năm học dài sẽ kết thúc ra sao, ước mơ, hy vọng sao mà dài như nụ cười, nước mắt. Bạn bè ở đây, xung quanh, có gì hụt hẫng không, có gì quen thuộc không và có gì xao xuyến không? Mình cũng từng trải qua những bậc thang cảm xúc ấy, sự háo hức với cái mới, sự hụt hẫng của thời gian và cả sự vô tình. Năm 12, biết quá rõ đây sẽ là lễ khai giảng cuối cùng nhưng vẫn nhàn nhạt giữa nó, một lễ khai giảng như bao lễ khai giảng. Có lẽ chỉ có ngày cuối cùng của lần cuối cùng mới có ý nghĩa như ngày đầu tiên của lần đầu tiên của các em bé mẫu giáo, lớp 1. Ngày chia tay cảm giác của mình chênh vênh và xúc động nhiều hơn là ngày khai giảng. Và đó cũng là một chút niềm hối tiếc, hối tiếc cho bản thân, cho mái trường còn sơ sài với tâm trạng học sinh cuối cấp, với nền giáo dục nước nhà còn nhàm chán và thiếu sáng tạo. Đừng để niềm hối tiếc đó dông dài nhé các học sinh đương kim 12 và sắp 12!

Yêu nét trẻ thơ hồn nhiên của ngày đầu đến trường, không gợn chút âu lo như tụi học sinh lớn và sinh viên. Trong trẻo, cười vui như Natra hôm qua được mẹ mua cặp Barbie mới mà làm mình cảm thấy đó mới đích thực là vui đến trường khai giảng. Niềm vui không trộn vào đâu, niềm vui tự nhiên đến, niềm vui ở lại lâu. Có thể có bé khóc nhưng nước mắt đó trong trẻo lắm, sáng ngời lắm, làm người ta yêu lắm chứ không da diết như nước mắt ngày chia tay của người lớn. Bàn tay mũm mĩm của các bé sẽ khám phá mọi thứ, trí óc thơ ngây sẽ học bao điều, nhớ bao điều mới lạ, đôi chân nhỏ bé sẽ trèo lên cầu tuột, sẽ đặt lên những nơi chưa đến, chưa biết. Ngày khai giảng sẽ là ngày của những tiếng ca ngọng nghịu nhưng trong veo và không “hài kịch”. Nụ cười và tràng vỗ tay dẫu có không to nhưng nó tự nhiên đến, nó không bị “mụ” nào đó bắt ép “Vỗ tay to lên nào, gì mà….blah blah” mà chỉ đơn giản cô nói “Bạn hát (hay hét ta????) có hay không các con, vỗ tay hoan hô bạn nào!”. Đặt chân đến lễ khai giãng dẫu chỉ là mảnh sân chơi nhỏ bé, chỉ là cái ghế con con, những tiết mục giản dị, không hoành tráng nhưng đó thực sự là ngày khai giảng vui của trẻ. Các bé học ngoan nhé!


P.S: Theme mới của blog Fc Minh Thư, mình thấy cực kỳ hài lòng về theme này của mình, thích nó nhất