September 03, 2007...thử thách
Monday, September 3, 2007 11:56:00 AM
Lại qua những ngày lễ, những ngày mình sống với trách nhiệm của người con, người cháu, những ngày mình chỉ là một người mang tên mình chứ không phải là bản thân mình. Chứ không phải là mình, là bản thân. Mạng, blog, có thể là ảo với ai nhưng với mình, đó là khoảng không gian mình sống là mình, sống với trách nhiệm cho chính bản thân. Trở về với nó, thấy bình yên lạ, thấy vui lạ. Cái vui khi niềm vui của mình được chia sẻ, được đón nhận, khi suy nghĩ của mình được đồng cảm, nỗi buồn được an ủi. Có nhiều tính cách của mình mà bạn bè đọc blog có thể hiểu được nhưng có những người sống quanh mình lại không thể nào? Đôi lúc mình tự hỏi tại sao? Nhiều khi mình tự thấy bản thân sống hai mặt vậy, tại sao chỉ có thể lên blog mình mới có thể nói lời thật. Bao năm qua mình đã sống với trách nhiệm đó, mọi người áp đặt lên mình suy nghĩ đó, không ai hỏi mình nghĩ gì, không ai thử cảm nhận suy nghĩ của mình. Vì với họ, suy nghĩ của mình luôn luôn là sai, thật ra với chính gia đình của mình, người thân của mình, mình không có chút địa vị gì về lòng tin. Mình chỉ muốn nói với ông bà là suy nghĩ của ông bà còn phong kiến quá (luôn cho rằng người lớn là đúng, chưa bao giờ nghe lời con cháu, lúc nào cũng phải là con trai hơn con gái), mình muốn nói với ba mẹ nhiều suy nghĩ của mình….nhưng không thể, vì mình đang sống với trách nhiệm làm con, làm cháu. Còn ở blog, mình sống với trách nhiệm với chính mình, chính những lời mình nói. Mạng có thể là góc tối tâm hồn của ai, còn với mình, đó là điểm sáng của cuộc sống mình, nơi mình có thể là mình. Ít ra không phải là người đóng thế cho bất kì ai.
12 năm phổ thông, mấy năm mẫu giáo, mình và Sói đã đi học chung, về chung, trường chung, lớp chung, bạn chung, cô thầy chung. Nhưng rồi bây giờ chúng mình đang đứng trên những ngả rẽ khác nhau, trường khác, sách khác, ngành khác, vấn đề khác, đường đi khác, thời gian khác. Không biết nên buồn hay vui??? Buồn cười thật, 12 năm đi học, chẳng cạnh tranh với ai, chẳng quan tâm ai học giỏi hay dở, điểm thấp hay cao, chẳng quan tâm ai đi học trễ hay muộn, làm sai hay đúng, trừ một người
. Nhiều khi mọi người nói mình cứ như bà quản gia !!!
Ngày mai bạn Sói đi học rồi, phải tự mà thức dậy, tự mà biết lo cho mình, tự mà biết ngồi học không ngủ gật vì có mình ngồi đằng sau để kêu con Kim kêu dậy đâu
. Mình toàn lo cho bạn Sói trong khi điểm thi lúc nào thi ra cũng lẹt đẹt sau bạn Sói. Ôi, cuộc đời!!!
Nghe ai tưởng anh iu của mình thì đừng nhầm nhé, hehe con chị sinh đôi của mình đấy, anh iu của mình thì mình đã cho tự bơi từ lâu, đàn ông phải lo cho phụ nữ chứ làm gì có chuyện ngược lại!
Âu đó cũng là thử thách của cuộc sống....
12 năm phổ thông, mấy năm mẫu giáo, mình và Sói đã đi học chung, về chung, trường chung, lớp chung, bạn chung, cô thầy chung. Nhưng rồi bây giờ chúng mình đang đứng trên những ngả rẽ khác nhau, trường khác, sách khác, ngành khác, vấn đề khác, đường đi khác, thời gian khác. Không biết nên buồn hay vui??? Buồn cười thật, 12 năm đi học, chẳng cạnh tranh với ai, chẳng quan tâm ai học giỏi hay dở, điểm thấp hay cao, chẳng quan tâm ai đi học trễ hay muộn, làm sai hay đúng, trừ một người
Âu đó cũng là thử thách của cuộc sống....







