August 31, 2007...September 1,2007...Good bye and Hello!
Friday, August 31, 2007 4:31:00 PM
Tháng 8 đã đi, đã giã từ trong cơn mưa dai dẳng, ầm ĩ của Sài Gòn. Đó cũng là tháng khép lại những hẹn hò với mùa hè của bao tà áo trắng
Ngày 1 tháng 8…Tôi biết điểm thi ĐH Sư phạm, chắc chắn đậu Sư phạm (vì có điểm cao thứ II của ngành) và FPT
Ngày 3 tháng 8…tôi biết điểm thi ĐH Hoa Sen, khả quan và hy vọng đậu rất cao
Ngày 3 tháng 8...tôi biết mình được đăng bài thơ trên báo Áo Trắng - Tuổi Trẻ trong cuộc thi Thời tôi đang sống
Ngày 5 tháng 8…cả nhóm Hoè Flower Group họp lại ăn uống sau bao ngày xa nhau…lâm li thế…vui xế
Ngày 8 tháng 8...tôi biết mình đuộc giải tuần cuộc thi I love my song trên báo Thế giới văn hóa, phần thưởng là 1 máy điện thoại Sony Eriksson W220i và 1 cặp vé VIP liveshow Hà Hồ và cơ hội tham gia giải chung cuộc
Ngày 8 tháng 8…ngày đầu tôi đi học tiếng Nhật và giờ tôi bắt đầu yêu thích nó, những người thầy tiếng Nhật đáng mến như thầy Uesaka, cô Ngân, cô Nakamura..
Ngày 11 tháng 8..tôi đi xử lý cái cục nướu phì đại bằng một cuộc tiểu phẫu đốt laser gây ê ẩm sau đó
Ngày 16 tháng 8….sau khi biết tin mình đậu 3 trường ĐH, tôi nhận hung tin: Rớt Cao đẳng KTĐN, cảm giác chiến bại
Ngày 23 tháng 8…tôi lên trường lấy phiếu trúng tuyển ĐH Hoa Sen và ĐH Sư phạm, hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, lên thẳng trường làm thủ tục nhập học…tôi đã có nơi trú thân ít nhất trong 4 năm tới
Ngày 25 tháng 8…tôi lên trường Hoa Sen dự buổi giới thiệu ngành CNTT của mình, một khởi đầu
Ngày 28 tháng 8…mệt mỏi với căn bệnh viêm phế quản
Ngày 30 tháng 8…tôi bắt đầu vạch ra 2 dự án của mình
Ngày 31 tháng 8…chuyện không tưởng, tôi biết bài trên yobanbe của mình có cơ hội đăng trên sách – sách ư, tôi đang ấp ủ xuất bản quyển truyện riêng của mình (thì chờ lấy được anh nào chủ NXB – phải lấy người như anh?)
Ngày 31 tháng 8...phần thưởng là một bồ yêu Playstation 2...cũng vui
----------------------------
Chào tháng 9, chào thu Hà Nội, Sài Gòn tôi không có thu đâu nhưng tôi yêu Sài Gòn của mình da diết, yêu không kiêu hãnh mà yêu yêu ghét ghét. Sài Gòn của tôi vốn bình dị mà, có gì để kiêu hãnh, chỉ có vô vàn thứ để yêu. Là tháng 9, bầu trời trong xanh cho ngày khai trường mà tôi đã có tận 12 lần và giờ tôi không có. Là tháng 9, ngày tôi đi học, hay mưa, và Minh Khai của Sài Gòn, giờ nó hết là của tôi rồi, Minh Khai đẹp trong mưa. Giờ Minh Khai là một phần ký ức của tôi, như Hai Bà Trưng, như Nguyễn Thái Sơn. Ký ức ấy thả tôi vào đời, với những khó khăn đang chờ đợi. Là tháng 9 của lễ hội nước nhà, tôi thấy mình bé nhỏ và ngột ngạt giữa bao niềm kiêu hãnh, bình yên thôi nhé Sài Gòn của tôi! Chào tháng 9, tháng khởi đầu của những người đang đi học, phổ thông hay cao hơn! Chào tháng 9, tháng của bạn bè tôi đang đứng giữa bao ngả đường, nơi điểm đầu đường để chuẩn bị hành trình mới. Hành trình đó của bạn không còn có tôi. Và bản thân tôi cũng bắt đầu cuộc chiến mới, với lời hứa, trong 4 năm tới có thể làm được những gì chưa làm và muốn làm. Tôi, kẻ lãng đãng hơi lãng mạn! Tôi chào tháng 9 của Sài Gòn còn mưa âm ỉ chứ không phải của thu Hà Nội! Tháng 9 Sài Gòn của tôi!
Ngày 1 tháng 8…Tôi biết điểm thi ĐH Sư phạm, chắc chắn đậu Sư phạm (vì có điểm cao thứ II của ngành) và FPT
Ngày 3 tháng 8…tôi biết điểm thi ĐH Hoa Sen, khả quan và hy vọng đậu rất cao
Ngày 3 tháng 8...tôi biết mình được đăng bài thơ trên báo Áo Trắng - Tuổi Trẻ trong cuộc thi Thời tôi đang sống
Ngày 5 tháng 8…cả nhóm Hoè Flower Group họp lại ăn uống sau bao ngày xa nhau…lâm li thế…vui xế
Ngày 8 tháng 8...tôi biết mình đuộc giải tuần cuộc thi I love my song trên báo Thế giới văn hóa, phần thưởng là 1 máy điện thoại Sony Eriksson W220i và 1 cặp vé VIP liveshow Hà Hồ và cơ hội tham gia giải chung cuộc
Ngày 8 tháng 8…ngày đầu tôi đi học tiếng Nhật và giờ tôi bắt đầu yêu thích nó, những người thầy tiếng Nhật đáng mến như thầy Uesaka, cô Ngân, cô Nakamura..
Ngày 11 tháng 8..tôi đi xử lý cái cục nướu phì đại bằng một cuộc tiểu phẫu đốt laser gây ê ẩm sau đó
Ngày 16 tháng 8….sau khi biết tin mình đậu 3 trường ĐH, tôi nhận hung tin: Rớt Cao đẳng KTĐN, cảm giác chiến bại
Ngày 23 tháng 8…tôi lên trường lấy phiếu trúng tuyển ĐH Hoa Sen và ĐH Sư phạm, hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, lên thẳng trường làm thủ tục nhập học…tôi đã có nơi trú thân ít nhất trong 4 năm tới
Ngày 25 tháng 8…tôi lên trường Hoa Sen dự buổi giới thiệu ngành CNTT của mình, một khởi đầu
Ngày 28 tháng 8…mệt mỏi với căn bệnh viêm phế quản
Ngày 30 tháng 8…tôi bắt đầu vạch ra 2 dự án của mình
Ngày 31 tháng 8…chuyện không tưởng, tôi biết bài trên yobanbe của mình có cơ hội đăng trên sách – sách ư, tôi đang ấp ủ xuất bản quyển truyện riêng của mình (thì chờ lấy được anh nào chủ NXB – phải lấy người như anh?)
Ngày 31 tháng 8...phần thưởng là một bồ yêu Playstation 2...cũng vui
----------------------------
Chào tháng 9, chào thu Hà Nội, Sài Gòn tôi không có thu đâu nhưng tôi yêu Sài Gòn của mình da diết, yêu không kiêu hãnh mà yêu yêu ghét ghét. Sài Gòn của tôi vốn bình dị mà, có gì để kiêu hãnh, chỉ có vô vàn thứ để yêu. Là tháng 9, bầu trời trong xanh cho ngày khai trường mà tôi đã có tận 12 lần và giờ tôi không có. Là tháng 9, ngày tôi đi học, hay mưa, và Minh Khai của Sài Gòn, giờ nó hết là của tôi rồi, Minh Khai đẹp trong mưa. Giờ Minh Khai là một phần ký ức của tôi, như Hai Bà Trưng, như Nguyễn Thái Sơn. Ký ức ấy thả tôi vào đời, với những khó khăn đang chờ đợi. Là tháng 9 của lễ hội nước nhà, tôi thấy mình bé nhỏ và ngột ngạt giữa bao niềm kiêu hãnh, bình yên thôi nhé Sài Gòn của tôi! Chào tháng 9, tháng khởi đầu của những người đang đi học, phổ thông hay cao hơn! Chào tháng 9, tháng của bạn bè tôi đang đứng giữa bao ngả đường, nơi điểm đầu đường để chuẩn bị hành trình mới. Hành trình đó của bạn không còn có tôi. Và bản thân tôi cũng bắt đầu cuộc chiến mới, với lời hứa, trong 4 năm tới có thể làm được những gì chưa làm và muốn làm. Tôi, kẻ lãng đãng hơi lãng mạn! Tôi chào tháng 9 của Sài Gòn còn mưa âm ỉ chứ không phải của thu Hà Nội! Tháng 9 Sài Gòn của tôi!







