August 30, 2007..sick
Thursday, August 30, 2007 3:01:00 AM
Một ngày không blogging thấy nhớ quá....!
Bị ho, sổ mũi tưởng cảm thường, bị ép đi BS mới bị phán là viêm phế quản
Uống thuốc vô lừ đừ cả người
À có một chuyện - đạo ý tưởng - đời mình gặp mấy thằng này nhiều - mà "thằng" đó là bạn mình, chỉ khác là mình làm để kỷ niệm, còn "cái thằng đạo" đó thì để kinh doanh....đúng là lại bệnh
-------------------------------------------
Ngày còn ẵm ngửa, mình đã phải đến bác sĩ, uống thuốc, hay bệnh vặt thế đấy nhưng 18 năm qua chưa một lần ngủ lại bệnh viện, vì ở nhà mình ai cũng khéo chăm bệnh nhân thì phải
18 năm chỉ đi một bác sĩ, đơn thuốc, loại thuốc nhìn riết rồi quen luôn, cũng bệnh đó, thuốc đó, triệu chứng đó, mệt mỏi đó, đau đó...
Ngày nhỏ, bệnh là nằm một chỗ, ngủ mà mệt quá, nước mắt ứa ra. 18 năm sau, cũng bệnh đó, nằm nhưng đọc Oxford thương yêu hay Cocktail cho tình yêu, thấy vui vui, cười vẩn vơ sau cơn ho sặc sụa.
Ngày nhỏ, đêm mà ho sùng sục là cả nhà thức dậy xem sao. 18 năm sau, cũng đêm, cũng ho, một mình mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ gần 5 giờ sáng, liếc nhìn ngoài khe cửa đêm và ánh đèn đường, một cảm giác của người lớn hơn hôm qua
Ngày nhỏ, mỗi lần mình bệnh, sốt là mẹ ở nhà, nghỉ làm. 18 năm sau, mình cũng bệnh nhưng mình đã tự biết uống thuốc, tự biết dậy lo đồ ăn sáng để uống thuốc, chỉ có tiếng điện thoại mẹ nhắc nhở uống thuốc vì biết tính mình, thấy đỡ đỡ là lường uống thuốc liền
Ngày nhỏ, mỗi lần bị bệnh, chỉ biết nhìn ba mẹ đến trường xin nghỉ. 18 năm sau, bị bệnh không dám nghỉ học dù có muốn đến mấy, sợ mất bài, sợ hạ điểm thi đua...đủ nỗi sợ. Ngày nhỏ bị bệnh chỉ biết là bệnh, ba mẹ lo bệnh này bệnh nọ, 18 năm sau, bị bệnh là sợ bệnh này bệnh nọ trên báo hay nói, có sốt xuất huyết không,...Hóa ra là hiểu biết hơn là thế, là lo, là sợ.
Bị ho, sổ mũi tưởng cảm thường, bị ép đi BS mới bị phán là viêm phế quản
Uống thuốc vô lừ đừ cả người
À có một chuyện - đạo ý tưởng - đời mình gặp mấy thằng này nhiều - mà "thằng" đó là bạn mình, chỉ khác là mình làm để kỷ niệm, còn "cái thằng đạo" đó thì để kinh doanh....đúng là lại bệnh
-------------------------------------------
Ngày còn ẵm ngửa, mình đã phải đến bác sĩ, uống thuốc, hay bệnh vặt thế đấy nhưng 18 năm qua chưa một lần ngủ lại bệnh viện, vì ở nhà mình ai cũng khéo chăm bệnh nhân thì phải
18 năm chỉ đi một bác sĩ, đơn thuốc, loại thuốc nhìn riết rồi quen luôn, cũng bệnh đó, thuốc đó, triệu chứng đó, mệt mỏi đó, đau đó...
Ngày nhỏ, bệnh là nằm một chỗ, ngủ mà mệt quá, nước mắt ứa ra. 18 năm sau, cũng bệnh đó, nằm nhưng đọc Oxford thương yêu hay Cocktail cho tình yêu, thấy vui vui, cười vẩn vơ sau cơn ho sặc sụa.
Ngày nhỏ, đêm mà ho sùng sục là cả nhà thức dậy xem sao. 18 năm sau, cũng đêm, cũng ho, một mình mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ gần 5 giờ sáng, liếc nhìn ngoài khe cửa đêm và ánh đèn đường, một cảm giác của người lớn hơn hôm qua
Ngày nhỏ, mỗi lần mình bệnh, sốt là mẹ ở nhà, nghỉ làm. 18 năm sau, mình cũng bệnh nhưng mình đã tự biết uống thuốc, tự biết dậy lo đồ ăn sáng để uống thuốc, chỉ có tiếng điện thoại mẹ nhắc nhở uống thuốc vì biết tính mình, thấy đỡ đỡ là lường uống thuốc liền
Ngày nhỏ, mỗi lần bị bệnh, chỉ biết nhìn ba mẹ đến trường xin nghỉ. 18 năm sau, bị bệnh không dám nghỉ học dù có muốn đến mấy, sợ mất bài, sợ hạ điểm thi đua...đủ nỗi sợ. Ngày nhỏ bị bệnh chỉ biết là bệnh, ba mẹ lo bệnh này bệnh nọ, 18 năm sau, bị bệnh là sợ bệnh này bệnh nọ trên báo hay nói, có sốt xuất huyết không,...Hóa ra là hiểu biết hơn là thế, là lo, là sợ.






