My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 26, 2007...[truyện] Một cuộc gặp

August 26, 2007...%5Btruyện%5D Một cuộc gặp magnify
MỘT CUỘC GẶP

Thông tựa đầu trên thành ghế gỗ của khoang tàu, đầu miên man nghĩ về mấy phút trước, văng vẳng tiếng Hân còn đâu đó quanh anh. Giờ đây anh không còn là một phần trong gia tộc họ Trần mà ông bà cho là danh giá, anh bước ra khỏi cuộc đời của họ như bắt đầu cuộc đời của chính anh . Anh tìm đến cô mong một chút bình lặng, tiếng cô háo hức hỏi anh về chuyện đám cưới. Anh gắt gỏng, bỏ đi, vô định để rồi bước lên khoang tàu này. Cô soát vé đến thu lại tấm vé ghi Sài Gòn – Hà Nội, cũng là lúc anh bừng tỉnh, tiếng máy chíu chít đối diện anh. Anh nhíu mày nhìn qua, một cậu bé, gương mặt bầu bĩnh, dáng chững chạc, nhanh nhẹn, nón lưỡi trai có logo ba chú sư tử Anh vắt vẻo trên đầu gối, quần túi hộp, áo thun của đội Anh, tóc cắt ngắn gọn gàng càng làm cậu bé thêm phần năng động. Cậu bé vẫn chăm chú với chiếc máy PSP. Thông ngoái đầu xung quanh, đoạn nhìn cậu bé ngạc nhiên:
- Nè con, con đi một mình hả?
Cậu bé ngước lại, hơi yên lặng, rồi gật đầu, mặt vẫn thoáng chút ngơ ngác vì có người lạ hỏi thăm nhưng vẫn giữ vẻ tỉnh tỉnh. Thông nở nụ cười, rút từ túi áo tờ tiền lẻ, ngoắc anh đẩy xe đồ uống lại, mua hai lon nước ngọt Pepsi. Anh chìa ra trước mặt cậu nhóc:
- Mời nhóc uống Pepsi làm quen nhé! Chú cũng đi một mình thôi.
- Chú uống đi, con đang chơi! – Cậu bé ngước lên có vẻ dè chừng
- Chú mua hai lon lận, chú mời con mà – Anh đặt lon Pepsi xuống kế bên chỗ cậu nhóc ngồi. Anh chàng mới nhe răng cười toe toét, hàm ý cảm ơn.
Thông cũng thấy nhẹ lòng đôi chút, anh lại tựa đầu vào thành ghế, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, tiếng máy tàu xình xịch ầm ĩ, anh ra Hà Nội vì công việc nhiều nhưng phần lớn là máy bay. Anh hay nói thời gian đâu mà ngồi thư thả trên tàu, và giờ anh đang tiêu tốn thứ tiền của không hoàn trả ấy. Câu nhóc đối diện anh dừng chơi PSP, cầm lon Pepsi thận trọng một lát rồi hồn nhiên dốc cả lon. Anh nhếch môi cười, con nít, sao làm người lớn cảm thấy nhẹ nhàng vậy. Sau bữa cơm trưa, cũng không ai nói gì trong hai người, anh hớp chút nước ngọt, đá nhẹ vào chân cậu nhóc
- Nè nhóc, nói gì đi! Chán vậy?
Vẫn im lặng, anh làu bàu “Thiệt là….”. Nó vẫn ăn xong rồi uống, rồi đọc truyện và lại PSP. Còn anh, tay không quyển sách, không balô, thú vui của anh là miên man nhìn về phía không xa xa, nghĩ vẩn vơ về những gì đã qua, một mình, yên lặng. Càng nghĩ, anh càng thấy bất lực, càng thấy vùng vẫy. Bất chợt anh dí sát mặt vào thằng bé, đang ôm cái balô to tròn, cũng nhìn vô định về một hướng, giọng hơi đe
-Nè nhóc, làm ơn nói gì đi, chú chán sắp chết rồi!
Cậu nhóc gạt anh ra, chiếc balô rơi xuống đất, nghe rõ tiếng va chạm lạch cạch, lục cục.
- Gì vậy? – Anh hất hàm hỏi, giọng hơi chùng vì thoáng thấy mình hơi điên rồ
- Tro – Câu nhóc đáp lại trống không, cặp mắt hoang mang, thoáng giận dữ.
Anh liếc nhìn qua chỗ balô hở ra, màu sành sứ,….anh chết trân, nhìn cậu bé đăm đăm, cái quái gì đây, anh tự hỏi?
- Chú muốn chết hả? – Bất chợt nó hỏi anh
Anh thở dài nhìn xa xăm
- Sao chú muốn lên thiên đường như mẹ con?
Nó vẫn là cậu nhóc, bất hạnh với nỗi mất mẹ. Còn anh, ta còn bất hạnh hơn mi, ta chẳng còn gì cả.
- Không ai cần chú cả - Anh nhếch mép cười buồn – Con ra Hà Nội làm gì? – Anh hỏi lại, cố ý không muốn đá động chuyện bản thân
- Con ra sống với ba và dì
- Rồi con sẽ có một cuộc sống mới…- Anh chép miệng – Nhưng không có mẹ, cũng buồn, con có buồn không, hả?
- Có, nhưng vẫn có mẹ bên cạnh yêu thương con mà – Nó siết nhẹ cái balô vào lòng, con nít đúng là con nít.
Anh mỉm cười nhìn nó, lại tựa đầu vào thành ghế, tay đặt lên trán, nghĩ da diết về cậu nhóc, anh may mắn vì có một tuổi thơ hoàn chỉnh để rồi lớn lên anh mới hiểu, và ước rằng mình chỉ là cậu nhóc 8 tuổi vô tư. Nó khều nhẹ vào đầu gối anh, anh nhìn nó chưa kịp hiểu hay hỏi điều gì thì vì Panadol đã nằm gọn trong tay anh
- Chú nhức đầu thì uống thuốc đi – Nhẹ tênh như chả là gì cả
Anh lại nhìn cô đăm đăm hồi lâu, có lẽ như lời trẻ con nói, vẫn còn nhiều yêu thương quanh anh, tại người lớn trong anh cứng đầu và nghĩ ngợi. Anh đã sống với những người anh gọi là người thân cả đời nhưng rồi anh chỉ là một kẻ thừa của dòng họ. Còn một cậu nhóc xa lạ, chai sẻ với anh viên thuốc bằng suy nghĩ ngô nghê của đứa trẻ. Bất giác anh rút từ trong túi quần chiếc điện thoại, lại khởi động máy. Hai, ba tin nhắn, chỉ của một người – là Hân. Anh thật lạ, cô có lỗi gì đâu, anh có nói cô nghe những gì đã xảy ra đâu mà khi cô đang hân hoan với hạnh phúc nhất đời của người con gái, anh lại lấy điều đó làm cái cớ để bỏ đi. Anh đã làm cô lo, đã làm cô sốt ruột chừng nào. Ít ra thì anh vẫn còn một người luôn yêu thương anh.
Tàu dừng lại ở Nha Trang, anh lao về phía cửa tàu, vội vàng mà vẫn không quên nhìn lại cám ơn cậu bé, ngừơi đã đánh thức yêu thương trong anh. Anh sẽ trở về Sài Gòn, để ở bên người anh thương yêu và tận hưởng yêu thương đó.


L.N.T.D