My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

August 24, 2007...lại đến

Cảm giác một ngày lại đến thật lạ, như là ngày hôm qua là của mình, hôm nay lại không phải.
Vẫn phải bắt tay vào những kế hoạch riêng....
Trở về một góc ngày đi học...
Tối không thức quá khuya nhưng vẫn rảnh rỗi đọc sách đêm
Sáng dậy sớm nhưng để đọc sách, chơi boxing online, viết, học, làm....
Ôn lại tiếng Anh mới được, mua sách rồi, hơn 1 tháng không đụng, chỉ đụng tiếng Nhật (có thể đọc mấy chữ trên blast chị Haru rồi)
Sáng mai lại có việc phải đi, tối về coi PNTK21
Ngày bình yên trôi qua không êm ả....
---------------
Đi học xa...nhà
Nhà ở Q1 không phải trung tâm thành phố nhưng cũng gần chợ, gần trường, gần bệnh viện (3 yếu tố chọn nhà của ông bà và ba mẹ). Cấp 1 còn ở Q3, gần trường Minh Khai đó, học cấp I ở Nguyễn Thái Sơn, không xa, chừng 10 phút, bằng quãng đường từ nhà bây giờ lên MK. Cấp 2, chuyển về Tân Định, trường gần xịt nhà, nếu đi xe thì 5 phút nhưng thường xuyên phải đi xe vì toàn học chiều, lúc về là lúc kẹt xe kinh dị nhất, thường là đi 5 phút về cỡ 15 phút. Cấp 3 như cấp I, không xa, không gần lắm. Đại học, có thể học tuốt CVPM Quang Trung tức là học xa nhà, là phải dậy sớm, phải biết chuẩn bị từ ngay hôm trước, không thong dong được nữa. Không phải nhà gần, trưa về nghỉ ngơi, cơm nước. Một nhịp sống mới. Nhớ những con đường từ nhà đến trường Minh Khai mỗi sáng, sáng sớm lắm, lạnh lắm, gió thốc vào mặt, cảm giác nhẹ nhàng giữa lo âu (hôm nay cô Lý có kêu mình không chẳng hạn?), với những hẹn hò ăn sáng HFG. Kì này HFG không đi chơi TG với cả lớp, Sói đi học ctrị, Kim không biết, Châu họp lớp, Tũn Tí đi học và cũng không chịu đi.....Lạ kỳ chưa bao giờ mình cảm thấy lạnh mỗi sáng đi học, thậm chí khi trời rét căm, chỉ có cái mũi là thấy lạnh, lạ kỳ, nhớ năm 12, ngày lạnh nhất mình và "anh" Kim mỗi đứa chơi cây kem Kido....sặc máu