August 19, 2007....[TRUYỆN] Bút chì và bút mực
Sunday, August 19, 2007 1:18:00 PM
Bút chì và bút mực
Em - từ nhỏ thích mê những cây viết chì nhiều màu, nhiều kiểu và đơn giản nó dễ tẩy khi sai. Viết chữ, mẹ đánh hoài "Sao con không chịu viết bút mực, hả?". Khóc hu hu đó rồi sau đó lại viết chì mà thôi. Lớn lên làm bài tập bằng bút chì, thầy nổi tiếng khó nhất trường, nhíu mày, la cho một trận. Dĩ nhiên, em vẫn viết bút bi, nhưng rồi em học mỹ thuật công nghiệp, lại quay về nghiệp bút chì. Không gian như rộn ràng với những cây viết chì. Đi học, em xin vào báo của anh, làm một người vẽ tranh minh họa, biếm họa, chú phụ trách vui vẻ vì em là cô gái nhỏ tuổi nhất, cả phòng ai cũng rôm rả với những đề tài. Em được thoả thích với những cây viết chì của mình.
Anh – một tay ngang của tờ báo, học ngoại ngữ nhưng thích thể thao, đâm đầu vào nghề báo, từ một chân cộng tác viên, đến phóng viên ảnh, giờ là cầm bút. Anh yêu thể thao như một phần cuộc đời, ghiền chụp ảnh như thú vui và nâng niu cây bút mực mà ông nội – người lính già trải qua hai cuộc trường chinh trao lại trước lúc mất. Tình cờ cô bé bút chì và anh chàng bút mực quen nhau trong một lớp nhiếp ảnh, anh đến dạy thay cho anh bạn, còn em lính mới tò te. Cái nhìn dưng dửng, lạnh lùng của anh làm em “dội”, ủa mà phải rồi, chỉ có em biết anh qua những câu chuyện, những lần gặp phớt qua chứ anh có biết tổ biếm họa-minh họa có mặt em đâu. Anh – hai mươi sáu tuổi, trẻ trung, nhưng trong khi mọi người bàn tán về cô gái trẻ mới về tờ báo là em thì anh đang ở đâu đẩu, trên một sân cỏ nào đó, rê dắt quả bóng với bạn bè, trẻ nhỏ.
Anh chàng kiếng cận cùng tổ cùng đến lớp nhiếp ảnh giới thiệu em với anh, cùng toà soạn mà. Đôi mắt sáng của anh đang cười, em biết điều đó. Anh rút cây bút mực ghim trên nắp túi áo ra ghi nhanh email và số phone của mình, dặn có gì không hiểu liên lạc. Em rút cây bút chì trong giỏ xách cũng ghi lại email và số phone. Bút chì và bút mực, tiếng anh bật cười nhẹ trong veo. Cây bút mực thô sơ nhưng tinh tế và cây bút chì đa hình hài, màu sắc, có vẻ chỏi nhau. Anh chàng kiếng cận chép miệng hiền lành “Người bút mực, người bút chì, lạ ghê!”
Ừ thì lạ ghê, lạ như là anh tìm hiểu em rồi ta yêu nhau. Anh nói là từ lúc biết em, anh chịu khó nghe ngóng hơn, biết ở tờ báo này có cô bé nào cũng yêu bút lắm…mà yêu bút chì, anh thấy lạ ghê, bút mực viết đẹp lại không viết. Nhưng cũng từ đấy, đi đến Anh thăm Old Trafford, đến Ý thăm thành Rome…đi đâu cũng mua bút chì về làm quà cho em. Em hỏi dò bộ anh không mua bút mực cho anh hả, sao cứ mua bút chì cho em hoài, sao không mua son phấn, socola. Anh cười đểu, bút chì rẻ, mới có tiền mua thêm bút mực. Em lườm anh nhưng thực lòng biết anh mua là vì em thích. Tự nhiên như bút chì và bút mực sống bên nhau, em và anh quen nhau.
Rồi anh giận em, em giận anh, cũng vì bút chì và bút mực. Em đổ lỗi tại nó thì anh nhăn mặt bảo tại em, sao cứ đổ cho đồ vật vô tri. Phải rồi, đồ vật vô tri, chỉ có em là có cảm xúc, mới biết hậu đậu làm hư cây bút mực quý của anh. Nhưng anh đâu biết em đã cầm cây bút đó rong ruổi khắp ngõ phố Sài Gòn chuyên về bút viết mà em biết và cả phải nhờ vả ông ngoại để tìm cách sửa lại cho anh. Những buổi nắng điên đầu, mưa lất phất ướt nhoè gương mặt hơi có vị mằn mặn chua xót tủi thân khi thấy ánh mắt anh trầm buồn, dáng anh tất tả chạy lo công việc mà không dám lại hỏi anh đã ăn uống gì chưa, có mệt không.
Đến khi cây bút sửa xong, thì em đã không còn đủ sức đem trả anh rồi. Em nằm bẹp dí trên giường buộc phải uống thứ thuốc đắng nghét từ cây gì đó của ông ngoại, thở khó nhọc sau cơn sốt nặng. Em ngủ thiếp nên cũng không biết anh đến thăm từ bao giờ, nhưng em biết anh đã liếc thấy cây bút nằm ngay ngắn trong hộp sắt trên bàn. Anh viết tờ giấy, không nắn nót, không đẹp bay bổng nhưng em thấy ấm lòng từ nét chữ vội vàng của tuổi trẻ nhưng cứng rắn của người đàn ông là anh “Xin lỗi vì đã mắng em, lại làm em bệnh nữa. Yêu em nhiều”. Là em biết, anh chẳng giận gì em lâu, nhưng rồi công việc tất bật kéo anh đi, đang vào mùa bận rộn mà. Em chẳng hề giận anh “đày ải” em, chỉ trách anh đến thăm em mà không chịu kêu em dậy nói chuyện với anh. Em vẫn là cô bé bút chì thôi!
Cô bé bút chì ấy đã lớn hơn dưới mái nhà là tờ báo thể thao này và trái tim cô bé cũng ấm hơn vì đã anh chàng bút mực song hành. Anh nói với anh, bây giờ cây bút chì cũng quan trọng như bút mực vậy, vì em chính là bức ảnh đẹp nhất mà anh đã chụp được ngoài sân cỏ. Con đường từ nhà đến toà soạn ngắn hơn vì có anh bên em, bút mực à! Nếu ngày mai, anh chàng kiếng cận kia có khoác lác rằng chính lớp nhiếp ảnh đấy đưa anh đến bên em, thì em sẽ khăng khăng cãi lại - chính là bút chì và bút mực - anh bên cạnh, em chắc đang mỉm cười hạnh phúc. Bút chì nói phải không bút mực?
Em - từ nhỏ thích mê những cây viết chì nhiều màu, nhiều kiểu và đơn giản nó dễ tẩy khi sai. Viết chữ, mẹ đánh hoài "Sao con không chịu viết bút mực, hả?". Khóc hu hu đó rồi sau đó lại viết chì mà thôi. Lớn lên làm bài tập bằng bút chì, thầy nổi tiếng khó nhất trường, nhíu mày, la cho một trận. Dĩ nhiên, em vẫn viết bút bi, nhưng rồi em học mỹ thuật công nghiệp, lại quay về nghiệp bút chì. Không gian như rộn ràng với những cây viết chì. Đi học, em xin vào báo của anh, làm một người vẽ tranh minh họa, biếm họa, chú phụ trách vui vẻ vì em là cô gái nhỏ tuổi nhất, cả phòng ai cũng rôm rả với những đề tài. Em được thoả thích với những cây viết chì của mình.
Anh – một tay ngang của tờ báo, học ngoại ngữ nhưng thích thể thao, đâm đầu vào nghề báo, từ một chân cộng tác viên, đến phóng viên ảnh, giờ là cầm bút. Anh yêu thể thao như một phần cuộc đời, ghiền chụp ảnh như thú vui và nâng niu cây bút mực mà ông nội – người lính già trải qua hai cuộc trường chinh trao lại trước lúc mất. Tình cờ cô bé bút chì và anh chàng bút mực quen nhau trong một lớp nhiếp ảnh, anh đến dạy thay cho anh bạn, còn em lính mới tò te. Cái nhìn dưng dửng, lạnh lùng của anh làm em “dội”, ủa mà phải rồi, chỉ có em biết anh qua những câu chuyện, những lần gặp phớt qua chứ anh có biết tổ biếm họa-minh họa có mặt em đâu. Anh – hai mươi sáu tuổi, trẻ trung, nhưng trong khi mọi người bàn tán về cô gái trẻ mới về tờ báo là em thì anh đang ở đâu đẩu, trên một sân cỏ nào đó, rê dắt quả bóng với bạn bè, trẻ nhỏ.
Anh chàng kiếng cận cùng tổ cùng đến lớp nhiếp ảnh giới thiệu em với anh, cùng toà soạn mà. Đôi mắt sáng của anh đang cười, em biết điều đó. Anh rút cây bút mực ghim trên nắp túi áo ra ghi nhanh email và số phone của mình, dặn có gì không hiểu liên lạc. Em rút cây bút chì trong giỏ xách cũng ghi lại email và số phone. Bút chì và bút mực, tiếng anh bật cười nhẹ trong veo. Cây bút mực thô sơ nhưng tinh tế và cây bút chì đa hình hài, màu sắc, có vẻ chỏi nhau. Anh chàng kiếng cận chép miệng hiền lành “Người bút mực, người bút chì, lạ ghê!”
Ừ thì lạ ghê, lạ như là anh tìm hiểu em rồi ta yêu nhau. Anh nói là từ lúc biết em, anh chịu khó nghe ngóng hơn, biết ở tờ báo này có cô bé nào cũng yêu bút lắm…mà yêu bút chì, anh thấy lạ ghê, bút mực viết đẹp lại không viết. Nhưng cũng từ đấy, đi đến Anh thăm Old Trafford, đến Ý thăm thành Rome…đi đâu cũng mua bút chì về làm quà cho em. Em hỏi dò bộ anh không mua bút mực cho anh hả, sao cứ mua bút chì cho em hoài, sao không mua son phấn, socola. Anh cười đểu, bút chì rẻ, mới có tiền mua thêm bút mực. Em lườm anh nhưng thực lòng biết anh mua là vì em thích. Tự nhiên như bút chì và bút mực sống bên nhau, em và anh quen nhau.
Rồi anh giận em, em giận anh, cũng vì bút chì và bút mực. Em đổ lỗi tại nó thì anh nhăn mặt bảo tại em, sao cứ đổ cho đồ vật vô tri. Phải rồi, đồ vật vô tri, chỉ có em là có cảm xúc, mới biết hậu đậu làm hư cây bút mực quý của anh. Nhưng anh đâu biết em đã cầm cây bút đó rong ruổi khắp ngõ phố Sài Gòn chuyên về bút viết mà em biết và cả phải nhờ vả ông ngoại để tìm cách sửa lại cho anh. Những buổi nắng điên đầu, mưa lất phất ướt nhoè gương mặt hơi có vị mằn mặn chua xót tủi thân khi thấy ánh mắt anh trầm buồn, dáng anh tất tả chạy lo công việc mà không dám lại hỏi anh đã ăn uống gì chưa, có mệt không.
Đến khi cây bút sửa xong, thì em đã không còn đủ sức đem trả anh rồi. Em nằm bẹp dí trên giường buộc phải uống thứ thuốc đắng nghét từ cây gì đó của ông ngoại, thở khó nhọc sau cơn sốt nặng. Em ngủ thiếp nên cũng không biết anh đến thăm từ bao giờ, nhưng em biết anh đã liếc thấy cây bút nằm ngay ngắn trong hộp sắt trên bàn. Anh viết tờ giấy, không nắn nót, không đẹp bay bổng nhưng em thấy ấm lòng từ nét chữ vội vàng của tuổi trẻ nhưng cứng rắn của người đàn ông là anh “Xin lỗi vì đã mắng em, lại làm em bệnh nữa. Yêu em nhiều”. Là em biết, anh chẳng giận gì em lâu, nhưng rồi công việc tất bật kéo anh đi, đang vào mùa bận rộn mà. Em chẳng hề giận anh “đày ải” em, chỉ trách anh đến thăm em mà không chịu kêu em dậy nói chuyện với anh. Em vẫn là cô bé bút chì thôi!
Cô bé bút chì ấy đã lớn hơn dưới mái nhà là tờ báo thể thao này và trái tim cô bé cũng ấm hơn vì đã anh chàng bút mực song hành. Anh nói với anh, bây giờ cây bút chì cũng quan trọng như bút mực vậy, vì em chính là bức ảnh đẹp nhất mà anh đã chụp được ngoài sân cỏ. Con đường từ nhà đến toà soạn ngắn hơn vì có anh bên em, bút mực à! Nếu ngày mai, anh chàng kiếng cận kia có khoác lác rằng chính lớp nhiếp ảnh đấy đưa anh đến bên em, thì em sẽ khăng khăng cãi lại - chính là bút chì và bút mực - anh bên cạnh, em chắc đang mỉm cười hạnh phúc. Bút chì nói phải không bút mực?
L.N.T.D







