August 17, 2007...[TRUYỆN] Ngọn tháp cao vời
Friday, August 17, 2007 3:43:00 PM
NGỌN THÁP CAO VỜI
Chuyến hành trình làm hầu hết mọi người trong đoàn mệt mỏi, kể cả cô. Nghĩ đến cuộc phỏng vấn tổng thống nước bạn ngày mai mà cô đã thấy choáng. Cô không biết anh đang làm gì ở nhà, một thoáng suy nghĩ cô nhớ đến anh. Mẹ cô-một người phụ nữ viết văn nhưng mạnh mẽ- thường dặn cô rằng đừng yêu những kẻ đào hoa, vì hơn ai hết cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ đã phản ánh điều đó. Thế rồi, sau khi quen vài ba anh bạn chân thành, thật thà, cô lại yêu anh-một anh chàng đa tình. Anh-một cử nhân xuất sắc của ngành hoá thực phẩm, về làm cho hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới là điều hiển nhiên. Mà chẳng biết anh ấy có thể điều chế được bao nhiêu chất hoá học mới chứ với trái tim anh hình như tình yêu là một khái niệm cực kỳ mới mẻ, cô nghĩ vậy. Trong khi công việc phóng viên luôn buộc cô phải đi nhiều thì anh luôn sẵn sàng với những cuộc chơi, những buổi tiệc tùng và cả hẹn hò. Biết thế nhưng vì yêu, cô vẫn giữ mối quan hệ này nhưng không như các cô gái khác, cô chẳng buộc anh phải thề thốt điều gì. Có lẽ vì sợ cái cảnh quản nửa chặt nửa thoáng này mà chưa bao giờ anh dám làm điều gì quá mức. Cô hiểu mình không cần quá đau khổ vì anh.
Quả nhiên, anh là ngừơi gọi cho cô trước, anh nói anh sẽ sang bên này công tác vài hôm, hỏi thăm tình hình cô bằng cái vẻ ân cần quan tâm vốn vậy. Cô đã hình dung ra trước mắt là nụ cười có vẻ chân thành nhưng ánh mắt hào hoa của lịch lãm với sơmi kẻ sọc như thường ngày và dĩ nhiên là bên anh, một cô thư ký trẻ. Không dưới năm lần, cô nghe những lời đồn thổi về mối quan hệ của anh và những cô thư ký xinh đẹp. Lạ thay là chưa bao giờ cô nhìn họ với suy nghĩ về những cô thư ký chỉ biết váy ngắn, gõ lộc cộc những văn bản như robo, đi theo tháp tùng và cả phục vụ các ông chủ. Hầu hết trong số họ đều rất thông minh, là những cử nhân nữa là khác. So với những cô gái sống đa cảm, nội tâm như cô, họ thực dụng và sôi nổi hơn là khác. Hình như ở cô có một sức hút lạ kỳ làm bước chân kẻ lãng tử phải quay về.
Sau một ngày mệt mỏi với những vị chính khách ở quảng trừơng lớn nhất nước bạn, cô định bụng sẽ trở về khách sạn. Nhưng không, một cú điện thọai gọi đến, ban đầu cô nghĩ là mẹ cô, giờ này bà vẫn hay gọi sang. Nhưng cô đã lầm, là anh, anh hẹn cô đến bên dòng sông đẹp nhất thành phố, nơi quán café có tên tiếng Việt là “Trở về” nổi tiếng với du khách. Nó nổi tiếng vì vẻ lãng mạn, yên tĩnh và bầu không khí rất riêng. Cô đến nơi, trước mặt cô là chàng trai có dòng máu Pháp-Việt. Mẹ anh bà là một người Pháp yêu hòa bình, đến Việt Nam theo chân cha từ thuở lên ba và ở đây đến tận hôm nay. Bà đã gặp và yêu chàng trai người Việt Nam bên kia chiến tuyến với cha mình. Kết tinh tình yêu trọn vẹn và nhiều hy sinh gian khổ của họ là anh, một đứa con trai hưởng những điều tinh hoa đẹp nhất của cha mẹ. Anh có vẻ gầy hơn so với ngày tiễn cô, có lẽ những cuộc vui và cả công việc làm anh không đủ thời gian lo cho chính mình. Nghĩ vậy, cô khẽ nhếch mép. Hai ngừơi ngồi đối diện nhau trên chiếc bạn đặt sát bờ sông, gió thổi vào lồng lộng, rít lên từng tiếng khe khẽ. Ly café sữa của hai ngừơi tỏa làn hơi ấm nghi ngút nhưng đó không phải là duy nhất trong bầu không gian lạnh lẽo này. Còn trái tim của hai vị chủ nhân hình như đang tỏa ra một hơi ấm lạ thường. Anh, có lẽ đang nhớ về cô da diết còn cô đang tự chất vấn mình, sẽ nói gì với anh, truy hỏi chàng trai đào hoa này đã làm gì trong suốt những ngày cô ở nước bạn ư?Chắc không.
- Em không định nói gì với anh sao?
- Em không biết. Còn anh?
- Anh tửơng em sẽ tra hỏi anh đã làm gì, gặp ai trong suốt những ngày em đi sao?- Anh khẽ mỉm cười
- Vì em không muốn anh lại kể ra tên những quán bar anh mới khám phá ra hay tên những cô gái anh mới quen.-Cô nói, bằng trái tim
- Em nghĩ vậy à? Thế mà anh đã tưởng em không bao giờ nghĩ về điều đó
- Phụ nữ rốt cuộc cũng là phụ nữ thôi.
- Nhưng có lẽ em đã lầm. Nếu anh nhớ không lầm đây là khỏang thời gian lâu nhất mình không nói chuyện với nhau. Anh đã nghĩ về cái lâu nhất ấy. Anh biết mình đã thất bại. anh vẫn nghĩ rằng tình yêu là một cuộc chinh phục, nhưng anh đã lầm, không bao giờ anh chinh phục được em. Nhưng em lại là người duy nhất anh yêu - Đôi mắt anh, đôi mắt mang cả Paris, buồn da diết.
Cô im lặng, không nói gì nhìn anh thật lâu. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô.
- Anh sẽ ở lại đây rất lâu. Anh chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Đừng để nỗi ăn năn đó dày vò mình.-Cô nói vẫn bằng một thái độ cương quyết nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn trong câu nói ấy
Bố đã đi mãi rồi, để lại mẹ và hôm nay đến lượt cô, anh có lẽ hơn cha cô vì anh ra đi vì nỗi dày vò đã làm cô đau khổ còn cha ra đi với cái vẻ tự hào rằng ông đang đi tìm hạnh phúc đích thức. Hạnh phúc đích thực? Nó bỏ mẹ con cô đi từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn yêu anh, yêu bằng tình yêu chứ không vì hạnh phúc. Cô có là một bờ vai chia sẻ, là những cảm giác thăng hoa say đắm và đau khổ của tình yêu hơn là những cái mà họ gọi là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà khi tình yêu ấy bỏ cô đi, cô vẫn thấy có cái gì đó bình thường chứ không quá đỗi đau khổ. Cô không hề không hết mình với nó mà vì cô nghĩ mình đã yêu thật sự, thế là quá đủ. Họ chia tay nhau không vì lý do gì mà chỉ đơn giản họ quá yêu đối phương. Đến khi người ấy mất đi, có lẽ mới thấy đáng quý.
Cô không trách anh, dù chỉ nửa lời. Nhưng cô tiếc vì giá như cô đủ cái dại dột để ghen tuông ầm ĩ như những người đàn bà khác, cô đã không mất anh. Cô ghen bằng cái ngọn lửa âm ỉ của tình yêu mà ngừơi ta gọi là tình yêu của những người phụ nữ viết văn làm báo, cái ngọn lửa ấy nửa giữ anh lại nửa lại làm anh ra đi vì nỗi ăn năn. Dù sao chia tay là tốt cho tất cả, cả hai sẽ có một khời đầu mới, có thể cô sẽ tìm một chàng trai bình thường hơn, anh sẽ tìm một cô gái sôi động hơn. Nhưng duy chỉ có tình yêu là không đi tìm người thứ hai. Thanh âm ngọt ngào của tình yêu như quyện vào trong trái tim họ để ký ức mãi là ký ức.
Rời xa cái nắm tay ấm áp của anh, rời xa ánh mắt mang cả cuộc đời này của anh, cô đi mãi về phía tháp Effiel, ngọn tháp cao vời như anh và cô…
Chuyến hành trình làm hầu hết mọi người trong đoàn mệt mỏi, kể cả cô. Nghĩ đến cuộc phỏng vấn tổng thống nước bạn ngày mai mà cô đã thấy choáng. Cô không biết anh đang làm gì ở nhà, một thoáng suy nghĩ cô nhớ đến anh. Mẹ cô-một người phụ nữ viết văn nhưng mạnh mẽ- thường dặn cô rằng đừng yêu những kẻ đào hoa, vì hơn ai hết cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ đã phản ánh điều đó. Thế rồi, sau khi quen vài ba anh bạn chân thành, thật thà, cô lại yêu anh-một anh chàng đa tình. Anh-một cử nhân xuất sắc của ngành hoá thực phẩm, về làm cho hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới là điều hiển nhiên. Mà chẳng biết anh ấy có thể điều chế được bao nhiêu chất hoá học mới chứ với trái tim anh hình như tình yêu là một khái niệm cực kỳ mới mẻ, cô nghĩ vậy. Trong khi công việc phóng viên luôn buộc cô phải đi nhiều thì anh luôn sẵn sàng với những cuộc chơi, những buổi tiệc tùng và cả hẹn hò. Biết thế nhưng vì yêu, cô vẫn giữ mối quan hệ này nhưng không như các cô gái khác, cô chẳng buộc anh phải thề thốt điều gì. Có lẽ vì sợ cái cảnh quản nửa chặt nửa thoáng này mà chưa bao giờ anh dám làm điều gì quá mức. Cô hiểu mình không cần quá đau khổ vì anh.
Quả nhiên, anh là ngừơi gọi cho cô trước, anh nói anh sẽ sang bên này công tác vài hôm, hỏi thăm tình hình cô bằng cái vẻ ân cần quan tâm vốn vậy. Cô đã hình dung ra trước mắt là nụ cười có vẻ chân thành nhưng ánh mắt hào hoa của lịch lãm với sơmi kẻ sọc như thường ngày và dĩ nhiên là bên anh, một cô thư ký trẻ. Không dưới năm lần, cô nghe những lời đồn thổi về mối quan hệ của anh và những cô thư ký xinh đẹp. Lạ thay là chưa bao giờ cô nhìn họ với suy nghĩ về những cô thư ký chỉ biết váy ngắn, gõ lộc cộc những văn bản như robo, đi theo tháp tùng và cả phục vụ các ông chủ. Hầu hết trong số họ đều rất thông minh, là những cử nhân nữa là khác. So với những cô gái sống đa cảm, nội tâm như cô, họ thực dụng và sôi nổi hơn là khác. Hình như ở cô có một sức hút lạ kỳ làm bước chân kẻ lãng tử phải quay về.
Sau một ngày mệt mỏi với những vị chính khách ở quảng trừơng lớn nhất nước bạn, cô định bụng sẽ trở về khách sạn. Nhưng không, một cú điện thọai gọi đến, ban đầu cô nghĩ là mẹ cô, giờ này bà vẫn hay gọi sang. Nhưng cô đã lầm, là anh, anh hẹn cô đến bên dòng sông đẹp nhất thành phố, nơi quán café có tên tiếng Việt là “Trở về” nổi tiếng với du khách. Nó nổi tiếng vì vẻ lãng mạn, yên tĩnh và bầu không khí rất riêng. Cô đến nơi, trước mặt cô là chàng trai có dòng máu Pháp-Việt. Mẹ anh bà là một người Pháp yêu hòa bình, đến Việt Nam theo chân cha từ thuở lên ba và ở đây đến tận hôm nay. Bà đã gặp và yêu chàng trai người Việt Nam bên kia chiến tuyến với cha mình. Kết tinh tình yêu trọn vẹn và nhiều hy sinh gian khổ của họ là anh, một đứa con trai hưởng những điều tinh hoa đẹp nhất của cha mẹ. Anh có vẻ gầy hơn so với ngày tiễn cô, có lẽ những cuộc vui và cả công việc làm anh không đủ thời gian lo cho chính mình. Nghĩ vậy, cô khẽ nhếch mép. Hai ngừơi ngồi đối diện nhau trên chiếc bạn đặt sát bờ sông, gió thổi vào lồng lộng, rít lên từng tiếng khe khẽ. Ly café sữa của hai ngừơi tỏa làn hơi ấm nghi ngút nhưng đó không phải là duy nhất trong bầu không gian lạnh lẽo này. Còn trái tim của hai vị chủ nhân hình như đang tỏa ra một hơi ấm lạ thường. Anh, có lẽ đang nhớ về cô da diết còn cô đang tự chất vấn mình, sẽ nói gì với anh, truy hỏi chàng trai đào hoa này đã làm gì trong suốt những ngày cô ở nước bạn ư?Chắc không.
- Em không định nói gì với anh sao?
- Em không biết. Còn anh?
- Anh tửơng em sẽ tra hỏi anh đã làm gì, gặp ai trong suốt những ngày em đi sao?- Anh khẽ mỉm cười
- Vì em không muốn anh lại kể ra tên những quán bar anh mới khám phá ra hay tên những cô gái anh mới quen.-Cô nói, bằng trái tim
- Em nghĩ vậy à? Thế mà anh đã tưởng em không bao giờ nghĩ về điều đó
- Phụ nữ rốt cuộc cũng là phụ nữ thôi.
- Nhưng có lẽ em đã lầm. Nếu anh nhớ không lầm đây là khỏang thời gian lâu nhất mình không nói chuyện với nhau. Anh đã nghĩ về cái lâu nhất ấy. Anh biết mình đã thất bại. anh vẫn nghĩ rằng tình yêu là một cuộc chinh phục, nhưng anh đã lầm, không bao giờ anh chinh phục được em. Nhưng em lại là người duy nhất anh yêu - Đôi mắt anh, đôi mắt mang cả Paris, buồn da diết.
Cô im lặng, không nói gì nhìn anh thật lâu. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô.
- Anh sẽ ở lại đây rất lâu. Anh chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi.
- Anh không có lỗi. Đừng để nỗi ăn năn đó dày vò mình.-Cô nói vẫn bằng một thái độ cương quyết nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn trong câu nói ấy
Bố đã đi mãi rồi, để lại mẹ và hôm nay đến lượt cô, anh có lẽ hơn cha cô vì anh ra đi vì nỗi dày vò đã làm cô đau khổ còn cha ra đi với cái vẻ tự hào rằng ông đang đi tìm hạnh phúc đích thức. Hạnh phúc đích thực? Nó bỏ mẹ con cô đi từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn yêu anh, yêu bằng tình yêu chứ không vì hạnh phúc. Cô có là một bờ vai chia sẻ, là những cảm giác thăng hoa say đắm và đau khổ của tình yêu hơn là những cái mà họ gọi là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà khi tình yêu ấy bỏ cô đi, cô vẫn thấy có cái gì đó bình thường chứ không quá đỗi đau khổ. Cô không hề không hết mình với nó mà vì cô nghĩ mình đã yêu thật sự, thế là quá đủ. Họ chia tay nhau không vì lý do gì mà chỉ đơn giản họ quá yêu đối phương. Đến khi người ấy mất đi, có lẽ mới thấy đáng quý.
Cô không trách anh, dù chỉ nửa lời. Nhưng cô tiếc vì giá như cô đủ cái dại dột để ghen tuông ầm ĩ như những người đàn bà khác, cô đã không mất anh. Cô ghen bằng cái ngọn lửa âm ỉ của tình yêu mà ngừơi ta gọi là tình yêu của những người phụ nữ viết văn làm báo, cái ngọn lửa ấy nửa giữ anh lại nửa lại làm anh ra đi vì nỗi ăn năn. Dù sao chia tay là tốt cho tất cả, cả hai sẽ có một khời đầu mới, có thể cô sẽ tìm một chàng trai bình thường hơn, anh sẽ tìm một cô gái sôi động hơn. Nhưng duy chỉ có tình yêu là không đi tìm người thứ hai. Thanh âm ngọt ngào của tình yêu như quyện vào trong trái tim họ để ký ức mãi là ký ức.
Rời xa cái nắm tay ấm áp của anh, rời xa ánh mắt mang cả cuộc đời này của anh, cô đi mãi về phía tháp Effiel, ngọn tháp cao vời như anh và cô…
L.N.T.D







