My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

130807...Bớ cái thằng đạo review sách

Đạo văn là gì nhỉ? Đạo truyện? Đạo bài tập làm văn? Đạo bài báo? Đạo thơ? Hay là đạo lời nhạc?...Thế mà có vụ đạo review đấy. Có một thằng, nó rất là trơ mặt, tài năng và đạo đức (cỡ thằng trời con cầm kiếm rượt trong sân bay Đà Nẵng báo chí đăng hà rầm). Chị Sói nhà ta có một bài review về sách "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" trên blog (cả 360 va Opera). Xui cho cái thằng trơ mặt đó, nó đạo về rồi, câu về rồi, trộn như lầu thập cẩm Trung Hoa kiểu gì rồi để người khác tình cờ đọc thấy. Vào đọc blog thằng này mới thấy thật méc là cười, nó trộn thập cẩm ạ, nó sửa tùm phèo mà nó rất là khôn, phần hay nó vẫn giữ lại, phần nào thuộc về riêng tư thì nó sửa lại cho hợp khung cảnh. Còn comment mới thật là méc ói, ai cũng khen nó viết hay, viết ko thua gì tác giả quyển sách. Bớ cái thằng đó, đừng có accept MAT này thành friend nếu không bà vô bà lật mặt cho biết. Định viết entry này từ hôm qua mà ghiền chơi Football Manager quá nên giờ mới viết. Ghét nhất là cái bọn đạo văn, mà nhất là review là cảm nhận riêng về sách mà cũng đạo được. Đúng là đời có một chữ đạo...