120807..chút lãng đãng (tt) - Tối nay cơn mưa rào
Sunday, August 12, 2007 3:17:00 PM
Tứ tấu ngẫu nhiên - Bùi Diệp
Chủ Nhật,
Phố chợt trầm ngâm khoảnh khắc
Paul Mc.Cartney ôm cây ghi-ta đắm đuối
Yesterday
hai giọt thuỷ tinh lặng lẽ lăn trên má
rơi về lòng giếng xưa ?
Thứ Ba,
Gã bốn mươi mang hàm râu quai nón
níu chân thi nhân bay trên giấc mơ Marc Chagall
chấp chới lá bàng mùa chín
trôi như đôi mắt buồn
vòng quạnh cội nắng giêng hai trắng loài cúc đất
cúi xuống
cúi xuống
rơm rớm cơn mưa xa đổ trên mái tranh xưa của mẹ ?
Thứ Sáu,
Lơ mơ công việc
lại lỗi hẹn với một mùa lau trắng
ven sông nở rộ những cánh buồm rách lòng từ mùa gió cũ
làm sao căng nổi giấc mơ em
thôi áo em cứ trôi vào ngày nhật thực
tuổi em còn lại nửa vành trăng
Thứ Bảy,
Đôi chân trôi qua phố bằng vận tốc bao tử
siêu thị sáng đèn
phố không đêm
lạc vào thinh không đôi cánh dế.
Xin lỗi... - Nguyễn Thị Thái Hằng
- Xin lỗi…
Em buột miệng lời chót lưỡi đầu môi
“Xin lỗi” - Ai có lỗi mà xin
Anh hay em - kẻ nào phạm tội?
Em đành lòng là người xin lỗi trước
Để làm lành vết rạn nứt trong nhau
Không khó gì đâu
Những ngôn từ đơn giản
Nghe qua tai rồi cũng như gió thoảng
Mà sao cứ phải chờ đợi nhau?
Ray rứt nỗi đau…
Nghẹn ngào tiếng khóc…
Tiếc những giọt nước mắt
Cho những chuyện không đâu
Xin lỗi
Và tất cả lại trở về chỗ cũ
Anh vẫn là anh
Em còn là em - nguyên vẹn!
Rất lâu rồi không nhớ! – Phạm Vũ Ngọc Nga
Bỗng dưng thấy mệt nhoài vì những bận rộn
Em chạy trốn chính mình
Leo lên một chuyến xe bất kì nào đó
Mê sảng gào thét hồi sinh…
Những kế hoạch cho hôm nay không còn quan trọng
Chiếc mobile cũng lặng lẽ tắt nguồn
Khái niệm “deadline” biến mất
Những ý nghĩ không tượng hình giằng xé
Đó chẳng phải nỗi buồn!
Em chợt nhận ra mình đang về với biển
Mắt vỡ tung những giọt muối trong ngần
Vỗ về cánh sóng
Để bình yên liếm nhẹ gót chân
Em nghĩ đến anh như mới ngày hôm qua
Trên ghềnh đá kia anh thì thầm cùng gió
Tóc em vẫn còn vẹn nguyên nụ hôn đó
Gửi những ngút ngàn…
Em bắt gặp vài nỗi nhớ đi hoang
Cười giòn tan
Ừ, hình như…
Đã rất lâu rồi em không nhớ!
Những cô gái trong cao ốc – Tạ Thanh Lan
Em có nhìn thấy mình qua ô cửa kính
Và thử khóc, thử cười
Tôi ngại đôi mắt sắc lạnh và trang điểm kĩ càng
Em xuống phố chiều nay bỏ qua một chiếc lá vừa rơi, một cơn gió quẩn đôi chân ngà ngọc
Tôi không nghĩ mình là ai bên em
Thi sĩ thì tồi, người yêu thì lạ
Lẳng lặng nhặt tìm nụ cười hôm nào rơi vãi
Và thấy yêu những con đường chẳng biết sẽ kết thúc vì đâu
Chỉ để lang thang tìm lại
Hơn nhiều lần cùng em uống cạn
Nhìn ly rượu vang đắt tiền mà nhớ mà thương cà phê vỉa hè
Em khóc hay cười cũng thật lạ
Buồn tênh như những tháng ngày xa…
Source: Tuổi trẻ online
Có một Minh Khai từng lãng đãng…hình chụp từ phòng 39, mái ngói đỏ tươi, đã chia tay khi chưa kịp phai màu…đi nhé…còn trẻ, ở lại nhé!
Chủ Nhật,
Phố chợt trầm ngâm khoảnh khắc
Paul Mc.Cartney ôm cây ghi-ta đắm đuối
Yesterday
hai giọt thuỷ tinh lặng lẽ lăn trên má
rơi về lòng giếng xưa ?
Thứ Ba,
Gã bốn mươi mang hàm râu quai nón
níu chân thi nhân bay trên giấc mơ Marc Chagall
chấp chới lá bàng mùa chín
trôi như đôi mắt buồn
vòng quạnh cội nắng giêng hai trắng loài cúc đất
cúi xuống
cúi xuống
rơm rớm cơn mưa xa đổ trên mái tranh xưa của mẹ ?
Thứ Sáu,
Lơ mơ công việc
lại lỗi hẹn với một mùa lau trắng
ven sông nở rộ những cánh buồm rách lòng từ mùa gió cũ
làm sao căng nổi giấc mơ em
thôi áo em cứ trôi vào ngày nhật thực
tuổi em còn lại nửa vành trăng
Thứ Bảy,
Đôi chân trôi qua phố bằng vận tốc bao tử
siêu thị sáng đèn
phố không đêm
lạc vào thinh không đôi cánh dế.
Là em sai - Lê Thùy Vân
Giữa trưa nắng không dưng đến công trường
Cặp lồng cơm - anh nhìn ráo hoảnh
“Anh có hẹn ăn cơm với bạn rồi sao em không biết?”
Là em sai.
Con đường đến Đồng Khởi ngắn chút xíu
Lại là em sai khi không biết tìm đường đến - anh đang chờ ở đó
Cứ vòng vo cả một buổi trưa
Đến nơi hết giờ nghỉ
Lại là em sai.
Rồi một chiều
Khi thấy anh khoác tay một con bé khác dung dăng trên phố
Lại là em sai
Không dưng ra phố...
Lại là em sai
Không biết ngăn mưa
Chỉ thấy mắt mình cay cay...
Giữa trưa nắng không dưng đến công trường
Cặp lồng cơm - anh nhìn ráo hoảnh
“Anh có hẹn ăn cơm với bạn rồi sao em không biết?”
Là em sai.
Con đường đến Đồng Khởi ngắn chút xíu
Lại là em sai khi không biết tìm đường đến - anh đang chờ ở đó
Cứ vòng vo cả một buổi trưa
Đến nơi hết giờ nghỉ
Lại là em sai.
Rồi một chiều
Khi thấy anh khoác tay một con bé khác dung dăng trên phố
Lại là em sai
Không dưng ra phố...
Lại là em sai
Không biết ngăn mưa
Chỉ thấy mắt mình cay cay...
Xin lỗi... - Nguyễn Thị Thái Hằng
- Xin lỗi…
Em buột miệng lời chót lưỡi đầu môi
“Xin lỗi” - Ai có lỗi mà xin
Anh hay em - kẻ nào phạm tội?
Em đành lòng là người xin lỗi trước
Để làm lành vết rạn nứt trong nhau
Không khó gì đâu
Những ngôn từ đơn giản
Nghe qua tai rồi cũng như gió thoảng
Mà sao cứ phải chờ đợi nhau?
Ray rứt nỗi đau…
Nghẹn ngào tiếng khóc…
Tiếc những giọt nước mắt
Cho những chuyện không đâu
Xin lỗi
Và tất cả lại trở về chỗ cũ
Anh vẫn là anh
Em còn là em - nguyên vẹn!
Ở lại đi! - Nguyễn Phong Việt
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...
Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...
Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...
Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...
Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...
Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...
Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...
Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...
Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...
Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...
Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!
Rất lâu rồi không nhớ! – Phạm Vũ Ngọc Nga
Bỗng dưng thấy mệt nhoài vì những bận rộn
Em chạy trốn chính mình
Leo lên một chuyến xe bất kì nào đó
Mê sảng gào thét hồi sinh…
Những kế hoạch cho hôm nay không còn quan trọng
Chiếc mobile cũng lặng lẽ tắt nguồn
Khái niệm “deadline” biến mất
Những ý nghĩ không tượng hình giằng xé
Đó chẳng phải nỗi buồn!
Em chợt nhận ra mình đang về với biển
Mắt vỡ tung những giọt muối trong ngần
Vỗ về cánh sóng
Để bình yên liếm nhẹ gót chân
Em nghĩ đến anh như mới ngày hôm qua
Trên ghềnh đá kia anh thì thầm cùng gió
Tóc em vẫn còn vẹn nguyên nụ hôn đó
Gửi những ngút ngàn…
Em bắt gặp vài nỗi nhớ đi hoang
Cười giòn tan
Ừ, hình như…
Đã rất lâu rồi em không nhớ!
Thêm một ngày mùa đông – Phạm Vũ Ngọc Nga
Cho T…
Sài gòn không có mùa đông
Nhưng những ngày-mùa- đông thì nhiều lắm!
Giữa dòng người ngược xuôi, lòng anh đầy khoảng vắng
Tê buốt những đầu ngón tay…
Bất ngờ em đến trong vạt nắng chiều nay
Anh ngỡ ngàng điên lên vì rất ấm!
Chạy như bay trên những đoạn đường cấm
Không biết điểm dừng…
Em đi rồi, cũng lại rất bỗng dưng
Anh chưa kịp tỉnh ra cơn say nắng
Nhấp ngụm cafe hôm nay sao thấy đắng
Đắng hơn rất nhiều…
Em bảo rằng đó chẳng phải là yêu
Nhưng anh thấy mình rất say, chuếnh choáng
Thôi em cứ đi tựa như là gió thoảng
Anh ngồi lại một mình
Thêm một ngày- mùa- đông…
Cho T…
Sài gòn không có mùa đông
Nhưng những ngày-mùa- đông thì nhiều lắm!
Giữa dòng người ngược xuôi, lòng anh đầy khoảng vắng
Tê buốt những đầu ngón tay…
Bất ngờ em đến trong vạt nắng chiều nay
Anh ngỡ ngàng điên lên vì rất ấm!
Chạy như bay trên những đoạn đường cấm
Không biết điểm dừng…
Em đi rồi, cũng lại rất bỗng dưng
Anh chưa kịp tỉnh ra cơn say nắng
Nhấp ngụm cafe hôm nay sao thấy đắng
Đắng hơn rất nhiều…
Em bảo rằng đó chẳng phải là yêu
Nhưng anh thấy mình rất say, chuếnh choáng
Thôi em cứ đi tựa như là gió thoảng
Anh ngồi lại một mình
Thêm một ngày- mùa- đông…
Những cô gái trong cao ốc – Tạ Thanh Lan
Em có nhìn thấy mình qua ô cửa kính
Và thử khóc, thử cười
Tôi ngại đôi mắt sắc lạnh và trang điểm kĩ càng
Em xuống phố chiều nay bỏ qua một chiếc lá vừa rơi, một cơn gió quẩn đôi chân ngà ngọc
Tôi không nghĩ mình là ai bên em
Thi sĩ thì tồi, người yêu thì lạ
Lẳng lặng nhặt tìm nụ cười hôm nào rơi vãi
Và thấy yêu những con đường chẳng biết sẽ kết thúc vì đâu
Chỉ để lang thang tìm lại
Hơn nhiều lần cùng em uống cạn
Nhìn ly rượu vang đắt tiền mà nhớ mà thương cà phê vỉa hè
Em khóc hay cười cũng thật lạ
Buồn tênh như những tháng ngày xa…
Ai đi ngang ngày mưa – Tạ Thanh Lan
Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
Em như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…
Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…
Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức
Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên em.
Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
Em như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…
Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…
Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức
Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên em.
Source: Tuổi trẻ online
Có một Minh Khai từng lãng đãng…hình chụp từ phòng 39, mái ngói đỏ tươi, đã chia tay khi chưa kịp phai màu…đi nhé…còn trẻ, ở lại nhé!







