My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

080807[TRUYỆN]Đồ thị hình sin&nam châm vĩnh cửu [end]

13.

Tết hết, cũng là lúc làm lễ khai trương resort Lotus. Một lễ khai trương rình rang, Nhi cũng đỡ hơn rất nhiều, gương mặt hồng hào nhìn có sức sống hơn là con mèo hen lúc bị bệnh. Để đổi lại không biết Samuel đã phải nài nỉ cộng với xài xể cô thế nào đâu. Chị Thanh cùng các sếp ra làm lễ khai trương, nghe chị kể chuyện ở nhà, Nhi cứ tưởng như mình đã đi mấy năm trời. Anh Hòang cũng ra nữa, anh cười khùng khục khi nghe Nhi than thở điều đó. Vậy mà không tưởng nổi Nhi đã từng đi du học bốn năm trời ở Anh. Điều bất ngờ là Vũ ra cùng Nhung, anh ta vẫn kín tiếng và bí ẩn như dạo nào, với Samuel anh ta vẫn nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh và có phần bức xúc, chỉ khác là anh ta hào hứng với việc giới thiệu người yêu với mọi người. Nhi vẫn cười tươi chào cả hai, Vũ vẫn thái độ như ngày nào
- Sao rồi, tên Samuel đó không ăn hiếp em chứ?
- Không có anh ta chết em chết ở đất này rồi – Nhi cười, nửa thật nửa đùa
- Anh chàng đó được chứ, nghe mày khen vậy? – Nhung háo hức về một người có cái tên nước ngòai
- Được chứ, được hơn cả cậu em trai tội nghiệp của anh nữa kìa, phải không em gái? – Lời Vũ như châm chọc, như có gai với Nhi
Nhi,không nói gì. Vũ nhếch mép cười có vẻ đắc thắng. Chị Thanh đứng chung nãy giờ, khẽ kéo tay Nhi ra một góc viện cớ đi lấy chút nước uống, chị nhìn Nhi bằng ánh mắt cảm thông
- Chuyện hai đứa sao rồi?
- Cũng như vậy à chị
- Còn em và Samuel?
- Sao chị hỏi vậy? – Thóang ngỡ ngàng, rồi Nhi lí nhí như cô học trò – Cũng có chút cảm tình
- Không phải là tình yêu chứ?
Nhi im lặng, không gật đầu cũng không dám lắc đầu.
- Thôi được rồi, sếp Tổng khen Samuel và em lắm, vì dự án lần này đó – Chị mỉm cười hớn hở báo một tin vui cho Nhi
- Tòan là công của Samuel và chú Thành chứ em có làm được gì nhiều đâu chị
- Em gái khiêm tốn không hà, nếu không có công gì làm sao công ty dám cử em qua Anh học MBA
- Sao chị, qua Anh? Chừng nào hả chị?
- Một thời gian tới thôi. Cơ hội hiếm đó em, suy nghĩ cho kỹ. Thôi về Sài Gòn nhận quyết định chính thức rồi tính tiếp.
Nhi nghe mà chóang váng một hồi. Nội chuyện đi công tác trong nước thôi mà Nhi và Phúc đã trục trặc, nói gì đi học xa một, hai năm.
Sài Gòn đón mọi người bằng ánh nắng ấm áp và những cơn gió nhẹ. Lại ồn ào trong khẩn trương của những ngày tất bật công việc, cộng thêm một tí trì trề sau kì nghỉ Tết, người mình đã thế từ lâu rồi. Đành rằng năm mới sức sống mới nhưng để có nhịp điệu như trước sau kì nghỉ dài quả là hơi khó. Điều ngạc nhiên nhất khi trở về là sự thân thiết của Phúc với gia đình cô, chỉ liếc nhìn ánh mắt của anh hai là hiểu mọi chuyện bắt nguồn từ ảnh. Thì mặc kệ, Nhi cứ ngồi khoanh tay xem mọi người rốt rít thăm hỏi, mẹ với Phúc thì xúyt xoa, làu bàu rằng Nhi đi lâu ngày gầy gò hơn, ba thì trầm trồ khen mấy bức tượng mua ở Ngũ Hành Sơn, khen con gái rượu hiểu ý ba, anh chị hai thì nghe kể chuyện thích quá, nói năm sau về nước sẽ làm tour cho cả nhà đi Đà Nẵng chơi. Từ lúc về, Nhi đã nói câu nào với Phúc đâu, cô chưa nghĩ mình sẽ nói gì, sau mấy tuần giận hờn và cả những gì trước mắt
Đi làm lại, đón Nhi là quyết định đi học MBA ở Anh, sếp Tổng nói đây là cơ hội có một không hai, nhờ Samuel cô mới có cơ hội này. Khi Nhi đang ngẩn ra thì Samuel đã vui vẻ giải thích suất học đó là do quan hệ giữa anh với trường ĐH cũ của hai người, còn việc chọn cô hòan tòan là ở tổng công ty, họ đánh giá cao tiềm năng, khả năng và tinh thần trách nhiệm của Nhi. Cầm tờ giấy mà Nhi cảm thấy chênh vênh giữa những cảm xúc, vui mừng, sung sướng và xen cả những lo lắng. Phúc nhắn tin hẹn cô sau giờ làm “Den Waiting for you nhe em. Lau roi minh khong o ben nhau. 8 gio”. Nhưng công việc ngày đầu tiên trở về đã ngập đầu, Nhi rời được cơ quan lúc tám rưỡi, chạy như bay đến quán, vẫn quần áo công sở, cặp da, mái tóc xõa và gương mặt pha chút mệt mỏi. Phúc đang ngồi chống cằm tư lự, ánh mắt dõi theo nến thơm đang cháy dần như một sự tiêu khiển thời gian, ly café vơi dần đến đáy ly. Nhi cũng gọi một ly chocolate nóng thư giãn sau cả ngày vất vả.
- Em lại làm khuya ? Vất vả vậy? Ở phòng marketing anh còn không bận như em?
- Tại anh không muốn bận thôi – Nhi cừơi, xua xua tay ra hiệu không sao cả
- Em có mệt lắm không? Em mới hết bệnh mà? – Phúc không để ý đến lời cô nói, lại hỏi tiếp
- Trời, bệnh hả, em khỏe từ lâu rồi, anh đừng lo ha – Cô nở nụ cười, khẽ nắm tay anh động viên
- Con gái sau này có chồng lo mà làm việc dữ vậy…- Dẫu biết Nhi không thích nhưng Phúc buột miệng nói
- Anh lại nữa…đừng có nói câu đó nữa được không? – Cô cau mày - À em có một tin vui và một tin buồn
- Anh cũng có tin vui nói cho em
Nhi giục Phúc nói trước vì nụ cười úp úp mở mở của anh
- Hồi Tết anh ra thăm nha, có nói với mẹ và họ hàng về việc xin hỏi cưới em, mẹ anh còn định nay mai lại vào đây – Phúc hớn hở, Nhi muốn thốt lên hai tiếng “Trời ơi!” mà không thể, nghẹn ngay họng, cô không thể tưởng nổi mối quan hệ của họ dù nghiêm túc thế nào cũng không nhanh đến vậy. Bạn bè, gia đình ai cũng nói cô tốt số, có bạn trai biết lo lắng, trách nhiệm
- Vậy mà em còn định….- Nhi đâm thở dài ngán ngẩm, Phúc thấy vậy sốt sắng ép cô nói tiếp – Tin vui là em được học bổng MBA, tin buồn là em sẽ đi Anh học – Nhi nói luôn một lúc
- Sao, đi Anh? Bao lâu? – Phúc trợn tròn mắt
- Một, hai năm gì đó….- Nhi dò chừng
- Em đi Đà Nẵng một hai tháng mà anh còn muốn điên nói gì một hai năm – Phúc nói ra ý nghĩ đã từng có trong đầu Nhi – Hay em không đi?
- Sao được, cái này là công ty chọn, cơ hội đâu có dễ có
- Thì bây giờ công việc em cũng tốt vậy, anh đâu có đòi hỏi vợ anh phải bà này bà nọ…. – Phúc nhìn cô thiết tha – Mà bản thân anh cũng có ham hố mấy cái này đâu
- Nhưng mà em không thích, em còn trẻ, em muốn phấn đấu hơn. Anh không cần nhưng mà em cần cho bản thân em
- Vậy là em yêu anh nghiêm túc hay không, mà anh nói đám cưới em không chịu, cứ đòi đi học này nọ? – Mặt Phúc đỏ gay
- Sao anh cứ hay nghi ngờ này nọ, đâu phải em không muốn mà là không phải lúc này – Nhi vẫn tỉnh táo dù cũng cố làm căng lại
- Không lúc này, vì sao? Anh thấy tụi mình yêu nhau…
- Nhưng anh chưa hiểu em, lại chưa cùng nghĩ một hướng, anh lại có tính đa nghi, độc đóan, thì làm sao có thể sống với nhau cả đời được
- Vậy là em muốn chia tay chứ gì? – Phúc nổi quạu, mà cô có nói chia tay bao giờ chứ, Nhi kéo tay Phúc lại, tránh làm ầm ĩ
- Em không có nói từ chia tay – Nhi dằn lại Phúc, thoáng im lặng, Phúc cứ lầm bầm câu hỏi lúc này, đến lúc này cô đành buông tay – Nhưng yêu nhau mà khó chịu thế này thì làm sao tiếp được nữa….
Phúc bỏ đi, Nhi ngồi lại, chóng chánh giữa những tiếng ly tách, tiếng cười nói, tiếng guitar đệm bài “Về đây nghe em” , làm khóe mi cô đọng lại giọt nước mắt mằn mặn, đăng đắng, ừ là tại cô, hay tại anh, tại ai có còn đáng gì, nuối tiếc có chăng là vì họ từng có những giây phút hạnh phúc ngọt ngào nhưng lại không thể đối mặt với trở ngại thực tế. Cô lau khô hàng nước mắt, lang thang trên đường phố, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn, họ đã không nhìn về một hướng thì hà cớ gì lại bắt ép nhau, anh sẽ hạnh phúc hơn với một người phụ nữ của gia đình hợp với tính anh.

-----------------------

14.

Nhi đứng tần ngần nhìn lại thành phố từ ban công nhà. Cô sẽ lại xa Sài Gòn cô yêu, rồi cô sẽ trở về, nơi đây còn gia đình, còn bạn bè. Mọi người ở phòng cùng ra tiễn, họ chúc mừng cô, cô nên vui hay nên buồn đây, chia tay một mối tình để bắt đầu một tương lai, thật trớ trêu. Nhung ra tiễn cô với Vũ, họ thông báo sẽ cưới nhau cuối năm nay. Chúc mày hạnh phúc, Nhi liếc mắt nhìn Vũ nửa cảnh cáo nửa châm chọc rồi mỉm cười nắm tay Nhung lần cuối. Phúc không đến, phải thôi, Vũ nói cô biết Phúc đang về quê, ừ có lẽ anh sẽ yêu cô ngày xưa, rồi đám cưới, có con như mẹ anh và chính anh mong. Vũ vẫn cái nhìn kinh khỉnh, cười cười. Thành phố này cũng còn nhiều thứ để cô quên và nhiều thứ để cô nuối tiếc. Nhưng cô sẽ ra đi, hẹn ngày về thôi. Nhi lần lượt chào mọi người rồi bước vào phòng cách ly. Sài Gòn đang xa dần cô đây. Rồi cũng đến lúc cô bước lên máy bay. Nam phụ lão ấu lần lượt lên máy bay, mọi người nói nói cười cười, hối thúc nhau sắp xếp hành lý, Nhi loay hoay một hồi cho đến khi có đến một cánh tay đến đỡ giúp cô cái valy xém rớt xuống. Là Samuel. Đến khi anh ta yên vị vào cái ghế kế bên cô, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc
- Anh đi đâu đây?
- Về Anh
- Về Anh? – Nhi lập lại câu nói của Samuel với chút hòai nghi
- Gì vậy, tôi về thăm ba tôi mà. Ba tôi đang ở Anh.
Rồi anh tỉnh queo kể về người cha, là một giáo sư dạy ở đại học cô sắp đến, ông đã về hưu, khi ông giới thiệu cậu con trai cho công việc giảng dạy ở trường đại học, họ đã chấp nhận. Anh trở về lần này là muốn đảm nhận công việc đó
- Anh chấp nhận làm thầy thay vì làm sếp, làm kinh doanh sao? – Nhi ngơ ngác
- Đó là việc tôi chưa bao giờ làm, tôi muốn thử thách xem nào. Với lại dạy ở trường đại học cũng có nhiều việc hay, rất nhiều sinh viên hay hạnh họe tôi mà – Anh cười, mặt vẫn tỉnh mặc cho Nhi từ ngạc nhiên đến cay cú vì biết Samuel ám chỉ mình.
- Mà ở đấy còn nhiều điều thú vị… - Thấy thái độ của Nhi, anh tảng lờ bằng câu nói mập mờ
Chuyến bay hình như nhờ vậy cũng nhẹ nhõm và thỏai mái hơn rất nhiều. Nước Anh đang gần trước mắt cả hai con người trẻ

-----------------------

15.

Một năm đầu ở đây với Nhi trôi qua bình thản, có lẽ cô đã vượt qua khỏang thời gian chông chênh của tình cảm. Hằng ngày cô đến lớp, đến thư viện học bài, gửi report về công ty cho chị Thanh về tình hình học, cuối tuần thì đi chơi hoặc đến chơi với các bà cụ….Việc học cô suôn sẻ hơn nhiều so với lúc học đại học và với nhiều người Châu Á khác vì có sự hỗ trợ của Samuel, anh lúc nào cũng ở bên cô, có lúc châm chọc, lúc nài nỉ, lúc nhiệt tình, thỉnh thỏang anh vẫn theo cô đến hội đá banh của du học sinh Châu Á bên này. Mỗi tối cô vẫn chat với bạn hay anh chị hai nên tình hình ở nhà cô biết hết. Đúng như cô đóan, Phúc làm đám cưới với một cô giáo làng, nhưng không phải là người xưa, hai người lên Hà Nội tiện cho công việc của Phúc, cũng vẫn như xưa, không tiến không lùi. Nghe Vũ nói thế, Nhi thầm mỉm cười, lắc đầu, cô quá hiểu Phúc sau một năm chiêm nghiệm ở đây, và càng thấy ngày đó mình chia tay là nên. Bây giờ anh ấy hạnh phúc, cô thanh thản, không hơn sao? Nhung và Vũ đã đám cưới, sớm hơn dự định vì Nhung có tin vui, Nhi không ngờ Vũ là người cực đoan nhưng có lẽ khá thoáng trong chuyện tình cảm. Ở nhà vẫn vậy, ba má khỏe, gia đình nhỏ của anh chị hai ở Úc vẫn vui vẻ, phòng nhân sự của Nhi có thêm nhiều tin vui, chị Thanh có tin vui, một bé trai, anh Hòang cưới vợ, thêm mấy đồng nghiêp khác. Vui nhất là Tết năm nay Nhi có thể về được, cô đã hòan tất khóa học sớm hơn dự định. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, một năm này đã nhiều việc xảy ra, Nhi đi lang thang ngắm phố xa, cái rét lạnh len lỏi vào tận đôi bàn tay đã đút sâu vào túi áo len. Bài “happy New Year” vang lên nhẹ nhàng, rạo rực lòng người từ dàn đồng ca trẻ em. Một ống kính dõi theo cô với background là dàn đồng ca dễ thương ấy. Click! Nhi quay lại, là nụ cười sáng lóang của Samuel. Nhi đáp lại bằng một nụ cười phả ra khói
- Không về Hongkong hả?
Samuel vẫn im lặng, cười, gật đầu.
- Tết này anh có về Hongkong không? Tôi được về rồi, vui quá! Nhưng tôi vẫn thích đón năm mới ở đây, có không khí hơn – Nói rồi Nhi nói lời cảm ơn nhìn anh với ánh mắt biết ơn vì đã giúp cô rất nhiều
- Tôi không về Hongkong được – Mặt anh thóang buồn rồi lại cười – Vì tôi phải về Việt Nam
- Sao? Anh không dạy ở đây nữa mà về lại công ty hả?
- Không, vì cô gái tôi yêu về Việt Nam nên tôi về theo – Samuel lắc đầu nguầy nguậy, rồi bứơc tới gần Nhi, cầm tay cô đặt lên ngực trái mình, ghé tai cô thì thầm – Cô gái tôi yêu ở đây này!
Nhi bất giác rụt tay lại, nhìn Samuel chăm chăm. Anh chàng vẫn ánh mắt tha thiết nhìn cô. Đã một lần đến với tình yêu như một tiếng sét, rồi tan vỡ như bong bóng. Liệu lần này có như vậy, một năm nay chiêm nghiệm, cô đã trưởng thành nhiều trong cả tình yêu. Rồi gương mặt Samuel như gợi về những gì họ đã trải qua, anh không nói nhiều nhưng những gì anh làm là tất cả những gì anh muốn nói, những gì họ đã cùng bước qua, ly rượu “kỳ quái”, cơn sốt virus mệt nhòai, những ngày ở Đà Nẵng làm như trâu, chuyến bay định mệnh, những ngày học ở thư viện cả đám sinh viên nước ngoài nhìn hai cô cậu Châu Á chăm chăm vì tội “làm ồn”, mà toàn là Nhi “lên mặt” với “thầy Samuel” không hà, nhớ những lần cô đến viện dưỡng lão thăm các cụ, Samuel nài nỉ đi theo…Anh đã đi bên cô qua những khó khăn, qua những chênh vênh của người con gái trẻ. Anh để cô tự do vẫy vùng trong ước mơ, ước mơ mà cô nhìn vào tấm gương là chính anh – chàng trai châu Á vững vàng trên đôi chân chính mình. Và chính cô cũng không thể phủ nhận những phút xao lòng, những lúc cảm mến, biết ơn và thích thú với người bạn, người thầy này. Cô đã trưởng thành rất nhiều. Ngay lúc anh đang cúi xuống nhặt đồng xu rớt leng keng, Nhi mỉm cừơi cúi xuống hôn lên má anh. Rất nhanh! Rất ấm! Ngoài kia tiếng chuông đồng hồ BigBen đã điểm đúng 0g của ngày đầu năm, tiếng Happy New Year vang lên rộn ràng. Nhi chạy vội vào lớp người đang háo hức xem pháo hoa, gọi với lại
-Nhanh lên anh ơi, anh có muốn xem pháo hoa không, có muốn về Việt Nam với em không?
Thóang ngỡ ngàng vì nụ hôn nồng ấm phớt qua và hơi thở nồng nàn của người con gái Việt, Samuel ngẩn lên, giơ ống kính, Click! Rồi hòa vào đám đông đến bên cô. Khỏanh khắc đó mãi mãi ở trong tim anh, tim Nhi và cả hai.
Chuyến bay về Việt Nam sẽ có cô gái trẻ mang về nước mình niềm háo hức góp sức mình và cả một chàng rể tương lai, bất chấp rằng việc gì sẽ đến, cả việc ba cô vốn dĩ chẳng ưa người nước ngòai. Tất cả sẽ chấp nhận Samuel thôi, phải không? Vì nụ cười sáng của anh, vì nhiệt huyết của anh, vì cả tấm lòng của anh nữa! Như là Nhi đã mở lòng đón nhận anh qua những bão tố. Nhi ngả đầu vào ghế, ngắm Việt Nam đang dần hiện ra qua ô cửa sổ máy bay, bên cô, Samuel đặt bàn tay gầy gầy của cô trong bàn tay rộng, ấm áp của anh, dõi theo ánh mắt của Nhi. Một năm đã qua cho mỗi ngừơi trưởng thành. Nhi thầm thì bên tai Samuel “Anh chính là người nói tình yêu là đồ thị hình sin của thầy toán và nam châm vĩnh cửu của cô lý mà”. Samuel cười, anh hôn cô nhẹ nhàng như gió sợ tan vỡ bong bóng xà phòng “Ừ, nhưng chính em dạy anh hiểu điều đó, tình yêu là đồ thị hình sin và nam châm vĩnh cửu, phải không em?”. Việt Nam đang rất gần….rất gần.



THE END