My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

060807..[TRUYỆN]Đồ thị hình sin&nam châm vĩnh cửu [12]

Cả ngày thứ hai ngủ - Mệt điên người - Vì chứng sổ mũi cả tuần nay....
---------
Hôm nay chỉ có thế post được 1 phần tiếp theo thôi. Ngày gì mà qủy quái thiệt, đã mệt, hết sổ mũi đến đau bụng mà còn bị la. Lỗi cũng do mình, dù hôm nay mình mệt thật mà cũng tại mình cứ lần lữa mãi. Mới nhận ra lâu rồi mình không "ngồi mơ làm thơ" .
Cuối cùng thì mình cũng chưa quyết được một số chuyện, bỏ FPT thật là tiếc nhưng có lẽ mình đã đủ khôn lớn để hiểu được nhiều thứ, vẫn như câu mình nói "đường nào mà chả đến thành Rôm (sảy)". Có lẽ mình đã ra đi nếu không vì thành phố này vẫn có một điều mình nuối tiếc. Mà có phải ở lại là tốt không, hay mình ra đi, hay có lẽ mình tạm xa nơi này mấy năm, điều đó sẽ tốt hơn???. Chị Haru giới thiệu cho mình bài Hoang mang, mình nghe mà nhớ hoài câu "Xa là nhớ, đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ". Nhưng nếu mình thật sự đậu Hoa Sen và Sư phạm, quyết định ở lại Hoa Sen hay Sư phạm với tương lai mình là hoàn toàn chấp nhận được. Thật sự mình cũng lớn rồi, nếu mình muốn đi, gia đình có không cho mình cũng đi được thôi, quan trọng là mình có thật sự muốn hay không? Có lẽ do tính mình hay nghĩ trước nghĩ sau. Quan trọng là tương lai của mình, do mình quyết định.

Ak ak, mới vào một forum, nói chất lượng dạy Hoa Sen cực tệ ????, sao đây mọi người,không đậu HS vô SP học em cũng chịu, dù sao cũng có hứng thú với ngành Tâm lý này, đã vậy mẹ còn nói CQ mẹ tức là CA TPHCM mời ông tiến sĩ Huỳnh văn Sơn về nói chuyện một buổi thôi là 500K, còn nói học ngành này mai mốt học lên tận tiến sĩ. Nhưng mà về cái chất lượng dạy HS, nhất là cái vụ thực tập, mọi người góp vô với

Chuẩn bị gửi bài dự thi "Tình mẹ cho con" Johnson Baby cho Ngọc nhà mình. Ngày mai dậy viết tiếp truyện và một bài mới gửi TG @

---------

12.

Ba ngày Tết trôi qua chầm chậm với một người xa nhà như Nhi. Nó càng chậm hơn khi đến mùng 2, Nhi đổ bệnh. Hết nóng lại lạnh, chú Thành thì phải lo đến nhà mấy sếp, sau vụ đó, chú hết dám tin tưởng để Samuel đi một mình. Nhi nằm mê man cả buổi sáng mà không dám gọi điện thoại về nhà, cả đêm hôm qua thì lạnh ngắt còn bây giờ là nóng ran cả người, cổ họng đau buốt, nước mắt nước mũi như con mèo hen. Nhi gượng dậy định đi lấy ly nước thì đã thấy Samuel đẩy cửa vào, tay bưng tô cháo, tay bưng ly nước nóng, miệng la oai oái

- Này, cô bệnh sắp chết rồi mà còn đi đâu - Rồi ra lệnh - Nằm yên đó

Cô nhìn Samuel cười ngượng ngùng, im thin thít

- Trời, cô như con mèo hen kìa! Ăn cháo và uống thuốc đi! - Samuel lại giọng nửa ra lệnh nửa chọc ghẹo - Không ngờ cô dễ bệnh vậy, vậy mà còn hóng gió biển

- Tại tôi nhớ nhà, nhớ Sài Gòn nên mới dễ bệnh vậy chứ bộ! - Nhi giải thích bằng cái lý do làm Samuel bật cười

- Anh cười cái gì, bộ anh không đi với chú Thành sao? - Nhi nổi quạu bất tử, người bệnh mà, phải ưu tiên thôi

- Tôi mà đi cô chết ở đây lúc nào không hay - Samuel ngồi đối diện Nhi, khoanh tay - Với lại cô bị bệnh, tôi mà xỉn nữa, ai lo cho tôi?

- Anh cũng biết nấu cháo sao? - Nhi ngượng quá, đá sang chuyện khác

- Không biết - Samuel nhún vai - Nhưng ở Hongkong tôi thấy mẹ tôi nấu hoài

- Vậy mà anh còn nấu ngon hơn cả tôi - Mặt Nhi méo xẹo

- Thật không? - Samuel hí hửng - Cô khoẻ mau lên còn về Sài Gòn kìa

Nhi gật gật đầu ngoan ngoãn, bất chợt hỏi Samuel

- Tết anh không đi chơi đâu hả? Tôi không sao đâu.

- Sốt virus mà nói không sao - Samuel lắc đầu, cau mày - Mà tôi cũng đâu nghĩ ngồi đây suốt với cô, tôi định đi chụp hình loanh quanh - Anh nói tỉnh rụi

Trời, ngày xưa toàn bị tụi Nhi ăn hiếp mà giờ ăn nói tỉnh bơ vậy đó. Nhi vẫy tay chào Samuel. Dáng anh chàng cao ráo khuất dần ra biển, đứng nói chuyện với anh ta, Nhi toàn phải nghếch đầu lên, mà mấy đồng nghiệp nam đôi lúc cũng phải thế cả. Tiếng "con dế" kêu ì xèo, tiếng alô mệt mỏi vang lên, còn đầu dây bên kia hớn hở

- Em hả, anh mới vào Sài Gòn đây!

- Anh về quê hả, sao nói ở Sài Gòn ăn tết mà - Tiếng Nhi thì thào

- Thì em có ở đây đâu mà ăn với chả chơi - Phúc cười khì - Mà sao giọng em yếu thế, bệnh à?

- Ừ, bệnh, uống thuốc rồi, sắp đỡ rồi - Cô nói tỉnh queo

- Đó thấy chưa, đã nói về mà không chịu về, cứ ham việc, làm bán sống bán chết làm gì hả em, nghỉ quách cho rồi - Phúc làm một tràng

Giờ thì Nhi hiểu sao tốt nghiệp chuyên ngành marketing 2 năm mà Phúc cứ làm mấy công việc gì đâu, việc nào cũng hăm hở nhưng có thể nghỉ bất thần.

- Nghỉ lấy đâu mà ăn, bệnh cũng không có tiền mua thuốc mà uống - Nhi quạu, ngừơi yêu bệnh mà chả hỏi han gì, cứ xa xả

- Thì anh lo cho em….

- Em đâu phải là tuýp phụ nữ nội trợ, ngồi nhà há miệng chờ chồng đem tiền về - Nhi đấu khẩu trong hơi sức cuối cùng

- Thì phụ nữ nào mà chả thế…-Phúc bào chữa có phần lép vế

- Anh cổ hủ quá đi…..chả hiểu em gì hết

Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi dập máy mà không biết đầu dây bên kia là tràng tít…tít…tít….trong sự ngơ ngẩn của Phúc. Có lẽ cả hai chưa hiểu nhau, là Phúc không chịu tìm hiểu, không chịu hiểu Nhi? Hay là do Nhi đã quyết định yêu quá sớm? Khi yêu Phúc, Nhi yêu anh là vì bên anh, cô cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ cái gì đã sở hữu rồi cũng khác với chưa sở hữu, khi có rồi, người ta luôn có phương hướng giữ chặt không buông. Phúc của cô có lẽ là người như thế thôi. Có lần cô hỏi Phúc về những mối tình đã qua, Phúc cũng thật thà nói ngày ở quê anh từng yêu một cô gái cùng quê. Và cũng có lẽ thế khi yêu Nhi, Phúc không thể chấp nhận được những mối giao thiệp rộng và niềm đam mê với công việc của một cô gái trẻ hiện đại chăng? Mà có lẽ cũng do Nhi, Nhi thầm nghĩ đầu dây bên kia, anh đang trách cô nhiều lắm, trách cô ham việc, trách cô cứng đầu, trách cô ngang bướng. Nhi khẽ khàng nằm rúc trong tấm mền ấm mà trong tim gieo một niềm giá buốt. Mà không biết rằng có kẻ phòng bên cũng ôm một nỗi niềm nơi đất khách.