[TRUYỆN] Đồ thị hình sin và nam châm vĩnh cửu [9-11]
Wednesday, August 1, 2007 1:46:00 PM
Đã đặt được một cái tên cho truyện. Bravo! "ĐỒ THỊ HÌNH SIN VÀ NAM CHÂM VĨNH CỬU". Hơi dài nhưng thấy ngộ nghĩnh
-------------
9.
Nhi bấm chuông ting ting, chị Thanh chạy ra mở cửa, chị tròn xoe mắt nhìn cô:
- Chàng đâu mà đi một mình tội nghiệp vậy? Đi taxi hả?
- Đi đón mẹ rồi – Cô gật đầu, cười méo xẹo – Mà em thích đi một mình thì sao, vui hơn
- Rồi chị hai này cũng đứng ngồi không yên cho mà coi ….-Chị Thanh lắc đầu còn Nhi le lưỡi nhỏen cười
Lâu lắm phòng mới có bữa tụ họp nên cánh đàn ông dzô dzô liên tục cũng như các chị em cũng nhâm nhi đôi chút. Mọi người ngồi ăn uống, tán dóc, đánh bài, con bé nhà chị Thanh thì quấn lấy Nhi, hai cô cháu cười khanh khách. Lớp trẻ như Nhi lâu lâu đến thăm nhà “sếp” Thanh, tíu tít khen vườn cây ăn trái xum xê, nặng trĩu quả, “luộc” sạch quả trên cây. Chơi đến gần giờ chiều, chỉ còn mấy tên ở lại, Nhi mới sực nhớ ra cuộc hẹn với Phúc. Ò í e….Ò í e….Phúc làm cái gì mà hẹn rồi giờ điện không ai nghe, Nhi thầm nghĩ, hơi bực mình vì Phúc vốn là người đúng hẹn mà, hay bận gì đó, hay có việc gì. Nhi gọi điện về nhà, cũng không ai nghe, chị Thanh đang nhìn Nhi mỉm cười thông cảm làm nén lại cơn bực mình đang nhen nhóm của Nhi. Lần gọi thứ n, cũng không được. Nhi đâm thở dài, nhìn chị Thanh như tìm một sự động viên âm thầm. Nhi đành nằm ở nhà chơi với cô cháu gái Subin trong ngày đầu năm này. Ăn xong bữa cơm liếc nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, Phúc làm cái quái gì mà chẳng gọi cho Nhi. Nhi gọi cho Phúc cũng phải đợi hồi lâu, tiếng lè nhè như mới bị đánh thức
“Alô, anh làm gì đó, em nè?” – Nhi thề nếu là Phúc hỏi em nào, Nhi đập Phúc liền, ừ thi Nhi “dữ dằn” vậy đó
“Anh hả….mới ngủ dậy..” – Phúc chắc vẫn còn ngái ngủ
“Anh nói hay quá ha….kêu qua đón em mà” – Nhi thở dài nghe rõ trong ống nghe
“Chết, anh quên, mấy ông cậu bắt ngồi uống rượu đến chiều, say quá nên….” – Phúc bào chữa
“Ai mà bắt được anh, có anh muốn thì có…Thôi đã lỡ rồi, em đi ngủ, chừng nào có dịp mới qua nhà anh” – Vậy là Nhi đã “hiền dịu” lắm rồi, Nhi tự nhủ
“Thôi giờ anh qua chở em, chứ mấy ngày nữa em đi Đà Nẵng rồi, mẹ anh cũng có vào đây thường xuyên đâu” – Phúc cố nài nỉ
“Em đi cả ngày, rồi ngồi chờ anh hoài, mệt rồi, em đi ngủ, mai phải đi làm để giải quyết mọi việc để đi Đà Nẵng nữa”
“Em cứ công việc….”
“Chứ còn anh…đã tỉnh rượu chưa?” - Nhi cúp máy cái rầm, ba nhìn mẹ, rồi nhìn anh hai, anh hai liếc nhìn Nhi tròn mắt, đến tận lúc Nhi bỏ lên lầu. Ba nghiêm mặt hỏi anh hai Nhi
- Nó có người yêu rồi phải không?
- Bọn trẻ mà, sao con biết, ba không hỏi nó đi – Anh hai nhớ lời hứa giữ bí mật dùm Nhi
- Nó nói ba biết thì ba đã hỏi rồi – Ông thở dài còn mẹ Nhi cười hiền lành dặn dò:
- Con ở đây mấy ngày coi chừng, bảo ban nó nhe con….
Mẹ Nhi luôn là thế, bà biết tình cảm thân thiết giữa hai anh em, nên bà luôn tin tưởng giao việc lo cho Nhi vào tay con trai cả. Ngay lúc Nhi đi du học, nếu không phải cô được học bổng ở Anh, bà đã nằng nặc bắt cô qua Úc để anh hai canh chừng cô. Ba thì lại khác, ông vui thú điền viên cây cỏ hơn, ông vốn không thích con gái đi làm công ty nước ngòai, con trai đi nước ngoài sống, vì tính tự hào dân tộc ghê gớm của mình. Mãi sau này, ông mới “thông” một tí nhưng đã không còn hứng thú việc con cái quen biết ai, điều ông quan tâm là gia đình đòan tụ nên đi đâu đến giờ là phải ngồi đầy đủ ăn cơm, lúc họp gia đình, dòng họ phải có mặt.
Nhi đã nằm vờ ngủ, điện thọai kế bên rung bần bật mấy lần, cô đều vờ không nghe vì cô biết ai gọi. Sau cái tính ghen vớ vẩn (rất đặc trưng của đàn ông Việt Nam thì phải), sau mấy lần để ý cô biết Phúc còn có thói quen là đã uống rượu bia là quên hết mọi thứ. Cô không phải là ngừơi xăm soi khuyết điểm người yêu nhưng cô ghét những người không giữ chữ “tín” dù chỉ là việc nhỏ. Nhi tự nhủ đó là bài học cho Phúc, trong tình yêu, đôi khi phải có những lúc lặng, lúc xuống.
------------------------------------------------------------------
10.
Nhi lên công ty chào mọi người, chuẩn bị tài liệu và để theo xe công ty đến sân bay Tân Sơn Nhất. Phúc kéo Nhi ra hành lang, nhỏ Như ngóai ra nhìn cười tủm tỉm, hèn chi cả công ty gọi nhỏ này là “Giám đốc bộ phận thông tin”
- Đi nhớ gọi điện về nhe
- Em biết rồi, em có phải con nít đâu
- Anh nói mẹ anh rồi, mẹ nói mẹ sẽ sắp xếp vào mấy lần nữa để gặp em
- Sao anh thích nói chuyện này vậy?
- Em giận anh mấy ngày là chuyện này sao?
- Không phải, nhưng sẽ giận nếu anh còn nói nữa – Nhi đùa
- Anh cũng không biết em có nghiêm túc trong tình yêu này không nữa – Phúc thở dài
- Trời đất! – Cô không ngờ Phúc nói câu đó, cô đã giải thích bao lần là họ quen nhau chưa đầy một tháng, còn quá sớm, nhưng có lẽ Phúc là mẫu đàn ông của gia đình – Bộ anh muốn em đi công tác cũng không yên hả?
- Thì em đi anh cũng có yên đâu – Phúc nói dỗi kiểu trẻ con
- Em thiệt mệt anh quá, tại sao anh thích nghi ngờ kiểu đó, nếu em không nghiêm túc, em đã không yêu anh làm gì, em có phải là kiểu người đó không, anh cũng hiểu mà – Cô nói một hơi không ngừng rồi đứng thở dài
Phúc đứng im lặng, tay chống cằm đăm đăm suy tư một lát. Tiếng chị Thanh nhắc khẽ sau lưng đã đến giờ
- Em phải đi rồi
- Thời gian này chúng ta tranh cãi quá nhiều – Lúc này Phúc mới lên tiếng
- Em hy vọng thời gian em đi hai ta sẽ có khỏang trống để nghĩ
Phúc ôm cô vào lòng, hôn tạm biệt thì thầm câu quen thuộc “Anh yêu em, chào em nhé!”. Ít ra là Nhi cũng thấy nhẹ lòng hơn, dịu lòng hơn sau cơn sóng trào.
Chuyến bay đến Đà Nẵng có tám người, hai người ở phòng kinh doanh, hai ở phòng marketing, hai ở phòng nhân sự (là chị Thanh và Nhi), một ở phòng kế họach, một cô thư ký cho sếp phó tổng, dĩ nhiên “trưởng đòan” là anh chàng phó tổng giám đốc trẻ tuổi người Hongkong. Vũ và anh chàng đồng nghiệp cùng phòng ngồi ở hàng ghế bốn người cùng sếp phó tổng và cô thư ký. Đó là số trời thì phải, vì Vũ vốn không ưa tay phó này lắm, Samuel và cô thư ký vốn ngồi ở hạng doanh nhân nhưng anh ta không thích, thích đi hạng thường để nói chuyện với nhân viên nên đổi lại, và số vé là cạnh Vũ. Hàng ghế họ song song với chị Thanh và Nhi, chị Thanh ngồi ngoài, trao đổi gì đó với Samuel, còn Nhi ngồi cạnh cửa sổ, thóang lơ đãng nhìn ra khoảng không trung, suy nghĩ đăm chiêu. Cô đang nghĩ đến Phúc, đến gia đình, đến cái Tết đầu tiên không đón Tết cùng gia đình. Sếp Tổng đã nói phải có một người ở lại lo việc huấn luyện nhân sự, huấn luyện quản lý nhân sự để ra Tết sẽ đi vào họat động. Nhi chạnh lòng nghĩ đến gia đình nhỏ của chị Thanh vốn ít có thời gian sum họp và nhận về mình, dù gì cô còn trẻ, còn tự do. Thỉnh thỏang phút lãng đãng đó cũng bị quấy rầy bởi những câu hỏi thăm vu vơ của sếp Samuel, dù gì họ cũng có thời gian học ở Anh cùng nhau. Khi đến sân bay Đà Nẵng, lúc ra xe về khu resort, Vũ thầm hỏi:
- Hắn và em thân lắm hả? Nói chuyện cũng vui vẻ nhỉ?
- Hắn nào? – Cô thừa biết là ám chỉ Samuel – Bộ anh định canh chừng em dùm ông em hả?
- Nó có bản lĩnh thì nó giữ chứ anh dính vô làm gì – Vũ nhếch mép cười – Chỉ là khuyên em đừng thân thiết với cánh nước ngòai làm gì
- Tại sao? – Cô vờ thắc mắc
- Tòan bọn bóc lột chứ gì! Chỉ lợi dụng người mình thôi, tại mình không đủ lực phải liên doanh với nó
- Vậy sao anh còn làm cho bọn “lợi dụng” như anh nói? Cũng tùy người cả thôi – Cô dằn mặt một câu, vì không ngờ Vũ lại là người khá cực đoan. Cô thầm so sánh anh với…ba cô, cũng yêu nước đến độ cực đoan, lạ thật, thế mà hồi đó cô từng nghĩ sẽ lấy một anh chàng giống ba cô. Và cô cũng thầm so sánh Phúc với Vũ, có một sự khác biệt thì phải, trong tình yêu Phúc chính là hình ảnh của Vũ trong công việc, và ngược lại. Sự trật rơ đó với người khác quả là thú vị còn Nhi ư, đôi khi cô đã cảm thấy ngột ngạt.
Khi mọi người đến khu resort cả đòan đều thấy hồ hởi về cơ ngơi mà công ty đã xây dựng thời gian qua, nằm ở một vị trí mới mẻ nhưng rất lợi thế nên có vẻ đầy sức thu hút. Những nhân viên địa phương ra đón mọi người, một chú lớn tuổi thật thà nói rằng ở đây còn cần nhiều lắm. Là chất xám, là những người sẽ điều khiển con tàu này. Nhi lặng lẽ đi theo mọi người về khu nghỉ ngơi nằm sát bờ biển, một cảm giác nhẹ nhõm, vị nồng nàn của biển mặn làm cô cảm thấy thanh thản sau cả chuyến bay và cả những chuyện yêu đương.
Tối đến, Nhi đi dạo ngắm biển đêm trong khi chị Thanh ngồi tâm sự qua mạng với con gái và chồng. Vũ đã đến trước Nhi, dáng Vũ càng lãng tử trước biển đêm chỉ có ánh hải đăng sáng rực. Vũ cũng kịp nhận ra Nhi đang đứng kế anh
- Chắc em cũng không ưa anh lắm, nhỉ? – Vũ cười, lên tiếng trước
- Nhân vô thập tòan – Nhi nói trống không, trống cả cảm xúc lẫn cảm giác rồi bất giác cô cừơi, thật thà nói – Ba em cũng giống anh vậy, không thích người nước ngòai
- Ừ, không thích, vậy mà anh đã yêu và lấy một cô gái nước ngòai – Vũ trầm ngâm, Nhi liếc nhìn trong sự ngạc nhiên, gương mặt anh khắc khỏai nhiều trước biển đen mịt
Hóa ra cô làm quen bạn mình cho người đã có gia đình
- Tình đẹp em ạ - Vũ lại tiếp – Nhưng rồi tan vỡ, hệt như dây đàn bị đứt, đã kéo căng đến mức đứt làm đôi
Lại một bí ẩn của Vũ, có lẽ biển đêm làm anh thanh thản chia sẻ với cô gái trẻ đứng kế bên
- Rồi anh ghét người nước ngòai thế ư?
Vũ gật đầu
- Trong tình yêu hai anh em anh đều cực đoan như thế - Nhi thở dài
- Em nghĩ vậy sao, chắc vì giống ba anh đó, ông cũng yêu mẹ anh hết mình, đến lúc chết vẫn còn yêu, vì yêu, đơn giản thế đấy
- Đàn ông các anh luôn bào chữa như thế - Nhi chau mày làu bàu
Vũ bật cười, quay nhìn xung quanh và nhận ra Samuel đang đứng ngòai lan can khu nhà sát bờ biển nhìn ra. Anh húych khẽ tay Nhi liếc nhìn về phía Samuel, buông một câu
- Hay là anh chàng đó cũng làm em cảm mến như bao cô gái trong công ty rồi?
Nhi quay sang nhìn theo hướng Vũ chỉ, rồi bật cười
- Cười gì hả? Anh nói đúng sao?
- Em cười vì thấy hai anh em anh thật giống nhau và hay suy diễn
- Sao?
- Phúc nghĩ là em và anh có gì đó rồi anh lại nghĩ em và Samuel…Trời đất!
- Ra thế, hèn chi thằng Phúc không vui vì em đi Đà Nẵng
- Không hẳn, nhiều chuyện khác, nhưng có lẽ sẽ ổn
- Thì nếu anh yêu em thật thì sao?
- Em sẽ chẳng bao giờ yêu người đàn ông như anh – Cô thật thà và cũng cương quyết
- Tại sao?
- Ai lại ích kỷ, cực đoan và gia trưởng như anh…
- Có phải em từng cho rằng anh là người lãng mạn mà, ở quán Waiting for you… - Vũ cười, Nhi nhận ra ánh mắt ở quán tối đó đã tố cáo cô, may là đã đêm Vũ không nhận ra cô đang ngại thế nào
- Phải, nhưng rồi em không còn thấy thế - Nhi bẻ dựng cổ áo khóac, lấy lại bình tĩnh
- Có thật là em nghĩ anh ích kỷ, gia trưởng, cực đoan không? – Vũ chợt nhận ra mình là con người như vậy, người vợ trước cũng nói anh như thế
- Thật!
- Đàn ông Việt Nam ai mà chả thế - Vũ nhếch mép cười buồn
- Anh suy bụng ta ra bụng người hay thật – Nhi dành niềm tin le lói cho Phúc, người cô đã chọn, sẽ không như thế, nhất là cô đã cho thời gian để anh và cô hiểu nhau hơn
- Có lẽ thế - Vũ nhún vai rồi im lặng nhìn Nhi quay lưng bỏ vào khu nhà nghỉ.
------------------------------------------------------------------
11.
Mọi người đã trở về Sài Gòn, còn chú Thành phòng kinh doanh, Nhi và Samuel. Trước Tết, Nhi gọi về cho gia đình, hỏi cả nhà chuẩn bị ra sao, nếu được đến đây du lịch, nghỉ ngơi cũng thú vị lắm. Cô gọi cả cho Nhung rồi giật mình khi nghe Nhung nói nhỏ và anh Vũ đang hẹn hò, cô không tin lắm nhưng nếu vậy thật cũng là điều hay thôi. Nhưng tất cả quá nhanh, chỉ mới hơn một tuần kể từ ngày anh ta về Sài Gòn. Nhung nói hai ngừơi đã nói chuyện với nhau qua điện thọai suốt cả thời gian anh ta ở Đà Nẵng rồi mới bắt đầu hẹn hò khi anh ta về Sài Gòn. Cô chợt nghĩ có khi nào vì cuộc trò chuyện ở biển giữa hai người đêm đó không? Chắc là cô đã cả nghĩ. Cô cũng gọi cho Phúc, cả thời gian ở đây, không ngày nào Phúc không nhắn tin, dù chỉ là “Em an duoc chu?” hay “Ngu som di em”, đôi khi lại làm cô xao lòng, muốn trở về bên anh, được nắm tay anh, bàn tay rắn chắc, ấm áp dạo quanh phố phường khi Tết đến với những tin nhắn kiểu như “Anh nho em lam, Sai Gon dang co nguoi nho em den chet”, “Xin loi em, that day!”, rồi có lúc làm cô tức điên vì mấy tin nhắn căn vặn, dò xét, ghen vớ vẩn. Tình yêu là đồ thị hình sin, cô thấy đúng. Đã gần Tết hầu như ai cũng tất bật lo Tết nhất, đòan của cô còn mấy lời mời của những quan chức địa phương. Nhi thầm nghĩ lại là một hình thức ăn nhậu, vòi quà vòi tiền bảo kê. Chú Thành thì cho rằng Samuel không hiểu nên ra sức giải thích cho tấm “chân tình” của các ông bụng phệ ngồi máy lạnh. Nhi chép miệng thầm tội nghiệp chú, tháng năm ở phòng kinh doanh của đủ lọai công ty, nhà nước, nước ngòai, liên doanh đã làm chú sành sõi nhưng cũng đáng thương hơn. Nhi thở dài ngồi vắt vẻo trên võng ở khu nghỉ ngơi, nhìn xa xăm ra biển
- Nhớ người yêu hả Nhi? – Tiếng Samuel vang lên phía sau lưng
- Tướng tôi giống lắm hả? – Nhi căn vặn như thuở anh còn là chàng nghiên cứu sinh bị bắt nạt
- Nghe nói ở công ty cô có một tình yêu đẹp, phải ngưỡng mộ chứ - Samuel cừơi toe tóet
Nhi im lặng rồi hỏi ngược lại
- Ở Hongkong đón Tết chắc cũng xôm tụ lắm, anh không nhớ nhà sao?
- Nhớ chứ! Nhớ cả trong thời gian học ở Anh, cả lúc làm ở những nơi công ty điều đi
Samuel vỗ vai động viên Nhi, ra chiều cảm thông. Chú Thành gọi cả hai theo chú đến nhà một sếp lớn, toàn những ông bụng bự, cừơi khà khà nốc bia rủ như suối, ăn to nói lớn. Nhi ngồi nghe họ “ra oai”, “nổ” với Samuel mà thấy xấu hổ. Một ông giới thiệu chức lớn lắm, dúi vào tay Samuel ly rượu đen xì, lấm tấm thứ gì đó, rót vào ly uống rượu vang (học đòi làm sang), bắt 100%, Samuel kín đáo hỏi Nhi
- Cái gì thế, kinh vậy?
- Không biết, rượu ngâm với con gì đó
- Uống được không?
- Chắc không chết đâu – Cô lè lưỡi, nhún vai
Samuel uống cạn ly rượu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Nhi cười thông cảm cho anh. Lại một ông chức to nữa, lần này là bắt Nhi uống, uống vài ngụm bia thì được, còn cái này thì không được rồi, chú Thành động viên uống vài hớp đi, đẹp lòng mọi người. Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khéo léo từ chối mãi không được. Đang dùng dằng, Samuel đứng bật dậy, cầm ly rượu uống cạn, tội nghiệp anh chàng, Nhi biết là uống ly hồi nãy anh ta đã chịu không nổi, vậy còn vì Nhi mà uống dùm nữa. Nhi nhìn anh ái ngại trong khi mấy ông kia kêu rầm trời vì chơi “kỳ” quá, bắt phạt Samuel, chú Thành động viên Samuel thêm ly nữa, kinh nghiệm ở châu Á cho Samuel biết là có lúc phải nhún nhường . Ba ly rượu quá hớp, Samuel về đến công ty là đi không vững, chú Thành và Nhi phải dìu anh ta về phòng, chú Thanh vừa đi lấy khăn nóng và trà là anh ta lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nhi ái ngại chạy theo hỏi anh có cần gì không, Samuel có còn biết trời đất gì đâu, lắc đầu nguầy nguậy, ói xong, lại lết ra giường nằm vật xuống, ngủ ngay. Chú Thành đưa các thứ cho Nhi rồi phải chạy lại chỗ các sếp ấy nhậu tiếp. Nhi nhìn dáng chú tất tả đâm thở dài ngao ngán. Nhi vất vả lắm mới giúp Samuel nằm lại thẳng thớm và đắp khăn nóng cho anh ta. Anh chàng ngủ say, không lè nhè kêu la, cũng không ngáy o o, cứ ngủ ngoan như một thiên thần, bình yên đến lạ. Dù gì hôm nay anh ta cũng là một thiên thần giúp cho cô. Cô để lại vài dòng cho Samuel rồi về phòng. Cô về phòng cũng là lúc Phúc gọi tới
“Ngày mai đã là giao thừa rồi” – Phúc trầm ngâm bên kia ống nghe
“Ừ, em cũng đang chán nè” – Nhi chợt xao lòng khi nghĩ đến những gì đã qua
“Vậy em xin về Sài Gòn đi, mình cùng đón Tết” – Phúc hớn hở
“Em cũng muốn về, mà vậy sao được, anh cũng đâu muốn em bị đuổi đâu phải không nè?” – Nhi dịu dàng
“Đuổi thì anh nuôi em, không sao” – Phúc cười mãn nguyện
“Em không thích như thế, mà đàn ông các anh thích bảo bọc phụ nữ kiểu đó hả?” – Cô làu bàu
“Em không thích thì thôi, muôn đời đã thế rồi”
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm chứ gì, anh chả hiểu gì về câu đó cả anh ngốc ơi” – Nhi cười vì đóan được ý nghĩ của Phúc
“Không quan trọng, quan trọng là nếu em làm vợ anh chắc chắn sẽ sung sướng, vì anh đâu có bắt em phải làm việc cực khổ”
“Phải rồi, sướng lắm, vì anh gia trưởng thì có” – Nhi làu bàu
“Đó gọi là đàn ông, chứ không phải gia trưởng, em yêu à” – Phúc nhẹ nhàng, bào chữa
Cuộc trò chuyện của họ lần nào cũng kết thúc bằng cuộc tranh luận nho nhỏ. Nhi nhận ra chỉ có nhắn tin thì mới không có chuyện này, còn tình cảm hơn rất nhiều. Vậy mà có lúc cô nhớ da diết giọng nói đó, nhớ đến muốn quay lại Sài Gòn ngay tức khắc. Có lẽ vì những cuộc tranh luận kiểu này, lúc nào cô cũng tức điên vì kiểu lý luận cực đoan của Phúc, vậy mà cô lại yêu. Tình yêu đôi khi chính là nam châm, hai cực Bắc Nam hút nhau vậy đó. Tình yêu là đồ thị hình sin của thầy tóan, là nam châm vĩnh cửu của cô lý. Nhi bật cười vì ý nghĩ đó của mình, ý nghĩ đó là do một người đã nói với cô trong một giờ học về tâm lý ở Anh.
-------------
9.
Nhi bấm chuông ting ting, chị Thanh chạy ra mở cửa, chị tròn xoe mắt nhìn cô:
- Chàng đâu mà đi một mình tội nghiệp vậy? Đi taxi hả?
- Đi đón mẹ rồi – Cô gật đầu, cười méo xẹo – Mà em thích đi một mình thì sao, vui hơn
- Rồi chị hai này cũng đứng ngồi không yên cho mà coi ….-Chị Thanh lắc đầu còn Nhi le lưỡi nhỏen cười
Lâu lắm phòng mới có bữa tụ họp nên cánh đàn ông dzô dzô liên tục cũng như các chị em cũng nhâm nhi đôi chút. Mọi người ngồi ăn uống, tán dóc, đánh bài, con bé nhà chị Thanh thì quấn lấy Nhi, hai cô cháu cười khanh khách. Lớp trẻ như Nhi lâu lâu đến thăm nhà “sếp” Thanh, tíu tít khen vườn cây ăn trái xum xê, nặng trĩu quả, “luộc” sạch quả trên cây. Chơi đến gần giờ chiều, chỉ còn mấy tên ở lại, Nhi mới sực nhớ ra cuộc hẹn với Phúc. Ò í e….Ò í e….Phúc làm cái gì mà hẹn rồi giờ điện không ai nghe, Nhi thầm nghĩ, hơi bực mình vì Phúc vốn là người đúng hẹn mà, hay bận gì đó, hay có việc gì. Nhi gọi điện về nhà, cũng không ai nghe, chị Thanh đang nhìn Nhi mỉm cười thông cảm làm nén lại cơn bực mình đang nhen nhóm của Nhi. Lần gọi thứ n, cũng không được. Nhi đâm thở dài, nhìn chị Thanh như tìm một sự động viên âm thầm. Nhi đành nằm ở nhà chơi với cô cháu gái Subin trong ngày đầu năm này. Ăn xong bữa cơm liếc nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, Phúc làm cái quái gì mà chẳng gọi cho Nhi. Nhi gọi cho Phúc cũng phải đợi hồi lâu, tiếng lè nhè như mới bị đánh thức
“Alô, anh làm gì đó, em nè?” – Nhi thề nếu là Phúc hỏi em nào, Nhi đập Phúc liền, ừ thi Nhi “dữ dằn” vậy đó
“Anh hả….mới ngủ dậy..” – Phúc chắc vẫn còn ngái ngủ
“Anh nói hay quá ha….kêu qua đón em mà” – Nhi thở dài nghe rõ trong ống nghe
“Chết, anh quên, mấy ông cậu bắt ngồi uống rượu đến chiều, say quá nên….” – Phúc bào chữa
“Ai mà bắt được anh, có anh muốn thì có…Thôi đã lỡ rồi, em đi ngủ, chừng nào có dịp mới qua nhà anh” – Vậy là Nhi đã “hiền dịu” lắm rồi, Nhi tự nhủ
“Thôi giờ anh qua chở em, chứ mấy ngày nữa em đi Đà Nẵng rồi, mẹ anh cũng có vào đây thường xuyên đâu” – Phúc cố nài nỉ
“Em đi cả ngày, rồi ngồi chờ anh hoài, mệt rồi, em đi ngủ, mai phải đi làm để giải quyết mọi việc để đi Đà Nẵng nữa”
“Em cứ công việc….”
“Chứ còn anh…đã tỉnh rượu chưa?” - Nhi cúp máy cái rầm, ba nhìn mẹ, rồi nhìn anh hai, anh hai liếc nhìn Nhi tròn mắt, đến tận lúc Nhi bỏ lên lầu. Ba nghiêm mặt hỏi anh hai Nhi
- Nó có người yêu rồi phải không?
- Bọn trẻ mà, sao con biết, ba không hỏi nó đi – Anh hai nhớ lời hứa giữ bí mật dùm Nhi
- Nó nói ba biết thì ba đã hỏi rồi – Ông thở dài còn mẹ Nhi cười hiền lành dặn dò:
- Con ở đây mấy ngày coi chừng, bảo ban nó nhe con….
Mẹ Nhi luôn là thế, bà biết tình cảm thân thiết giữa hai anh em, nên bà luôn tin tưởng giao việc lo cho Nhi vào tay con trai cả. Ngay lúc Nhi đi du học, nếu không phải cô được học bổng ở Anh, bà đã nằng nặc bắt cô qua Úc để anh hai canh chừng cô. Ba thì lại khác, ông vui thú điền viên cây cỏ hơn, ông vốn không thích con gái đi làm công ty nước ngòai, con trai đi nước ngoài sống, vì tính tự hào dân tộc ghê gớm của mình. Mãi sau này, ông mới “thông” một tí nhưng đã không còn hứng thú việc con cái quen biết ai, điều ông quan tâm là gia đình đòan tụ nên đi đâu đến giờ là phải ngồi đầy đủ ăn cơm, lúc họp gia đình, dòng họ phải có mặt.
Nhi đã nằm vờ ngủ, điện thọai kế bên rung bần bật mấy lần, cô đều vờ không nghe vì cô biết ai gọi. Sau cái tính ghen vớ vẩn (rất đặc trưng của đàn ông Việt Nam thì phải), sau mấy lần để ý cô biết Phúc còn có thói quen là đã uống rượu bia là quên hết mọi thứ. Cô không phải là ngừơi xăm soi khuyết điểm người yêu nhưng cô ghét những người không giữ chữ “tín” dù chỉ là việc nhỏ. Nhi tự nhủ đó là bài học cho Phúc, trong tình yêu, đôi khi phải có những lúc lặng, lúc xuống.
------------------------------------------------------------------
10.
Nhi lên công ty chào mọi người, chuẩn bị tài liệu và để theo xe công ty đến sân bay Tân Sơn Nhất. Phúc kéo Nhi ra hành lang, nhỏ Như ngóai ra nhìn cười tủm tỉm, hèn chi cả công ty gọi nhỏ này là “Giám đốc bộ phận thông tin”
- Đi nhớ gọi điện về nhe
- Em biết rồi, em có phải con nít đâu
- Anh nói mẹ anh rồi, mẹ nói mẹ sẽ sắp xếp vào mấy lần nữa để gặp em
- Sao anh thích nói chuyện này vậy?
- Em giận anh mấy ngày là chuyện này sao?
- Không phải, nhưng sẽ giận nếu anh còn nói nữa – Nhi đùa
- Anh cũng không biết em có nghiêm túc trong tình yêu này không nữa – Phúc thở dài
- Trời đất! – Cô không ngờ Phúc nói câu đó, cô đã giải thích bao lần là họ quen nhau chưa đầy một tháng, còn quá sớm, nhưng có lẽ Phúc là mẫu đàn ông của gia đình – Bộ anh muốn em đi công tác cũng không yên hả?
- Thì em đi anh cũng có yên đâu – Phúc nói dỗi kiểu trẻ con
- Em thiệt mệt anh quá, tại sao anh thích nghi ngờ kiểu đó, nếu em không nghiêm túc, em đã không yêu anh làm gì, em có phải là kiểu người đó không, anh cũng hiểu mà – Cô nói một hơi không ngừng rồi đứng thở dài
Phúc đứng im lặng, tay chống cằm đăm đăm suy tư một lát. Tiếng chị Thanh nhắc khẽ sau lưng đã đến giờ
- Em phải đi rồi
- Thời gian này chúng ta tranh cãi quá nhiều – Lúc này Phúc mới lên tiếng
- Em hy vọng thời gian em đi hai ta sẽ có khỏang trống để nghĩ
Phúc ôm cô vào lòng, hôn tạm biệt thì thầm câu quen thuộc “Anh yêu em, chào em nhé!”. Ít ra là Nhi cũng thấy nhẹ lòng hơn, dịu lòng hơn sau cơn sóng trào.
Chuyến bay đến Đà Nẵng có tám người, hai người ở phòng kinh doanh, hai ở phòng marketing, hai ở phòng nhân sự (là chị Thanh và Nhi), một ở phòng kế họach, một cô thư ký cho sếp phó tổng, dĩ nhiên “trưởng đòan” là anh chàng phó tổng giám đốc trẻ tuổi người Hongkong. Vũ và anh chàng đồng nghiệp cùng phòng ngồi ở hàng ghế bốn người cùng sếp phó tổng và cô thư ký. Đó là số trời thì phải, vì Vũ vốn không ưa tay phó này lắm, Samuel và cô thư ký vốn ngồi ở hạng doanh nhân nhưng anh ta không thích, thích đi hạng thường để nói chuyện với nhân viên nên đổi lại, và số vé là cạnh Vũ. Hàng ghế họ song song với chị Thanh và Nhi, chị Thanh ngồi ngoài, trao đổi gì đó với Samuel, còn Nhi ngồi cạnh cửa sổ, thóang lơ đãng nhìn ra khoảng không trung, suy nghĩ đăm chiêu. Cô đang nghĩ đến Phúc, đến gia đình, đến cái Tết đầu tiên không đón Tết cùng gia đình. Sếp Tổng đã nói phải có một người ở lại lo việc huấn luyện nhân sự, huấn luyện quản lý nhân sự để ra Tết sẽ đi vào họat động. Nhi chạnh lòng nghĩ đến gia đình nhỏ của chị Thanh vốn ít có thời gian sum họp và nhận về mình, dù gì cô còn trẻ, còn tự do. Thỉnh thỏang phút lãng đãng đó cũng bị quấy rầy bởi những câu hỏi thăm vu vơ của sếp Samuel, dù gì họ cũng có thời gian học ở Anh cùng nhau. Khi đến sân bay Đà Nẵng, lúc ra xe về khu resort, Vũ thầm hỏi:
- Hắn và em thân lắm hả? Nói chuyện cũng vui vẻ nhỉ?
- Hắn nào? – Cô thừa biết là ám chỉ Samuel – Bộ anh định canh chừng em dùm ông em hả?
- Nó có bản lĩnh thì nó giữ chứ anh dính vô làm gì – Vũ nhếch mép cười – Chỉ là khuyên em đừng thân thiết với cánh nước ngòai làm gì
- Tại sao? – Cô vờ thắc mắc
- Tòan bọn bóc lột chứ gì! Chỉ lợi dụng người mình thôi, tại mình không đủ lực phải liên doanh với nó
- Vậy sao anh còn làm cho bọn “lợi dụng” như anh nói? Cũng tùy người cả thôi – Cô dằn mặt một câu, vì không ngờ Vũ lại là người khá cực đoan. Cô thầm so sánh anh với…ba cô, cũng yêu nước đến độ cực đoan, lạ thật, thế mà hồi đó cô từng nghĩ sẽ lấy một anh chàng giống ba cô. Và cô cũng thầm so sánh Phúc với Vũ, có một sự khác biệt thì phải, trong tình yêu Phúc chính là hình ảnh của Vũ trong công việc, và ngược lại. Sự trật rơ đó với người khác quả là thú vị còn Nhi ư, đôi khi cô đã cảm thấy ngột ngạt.
Khi mọi người đến khu resort cả đòan đều thấy hồ hởi về cơ ngơi mà công ty đã xây dựng thời gian qua, nằm ở một vị trí mới mẻ nhưng rất lợi thế nên có vẻ đầy sức thu hút. Những nhân viên địa phương ra đón mọi người, một chú lớn tuổi thật thà nói rằng ở đây còn cần nhiều lắm. Là chất xám, là những người sẽ điều khiển con tàu này. Nhi lặng lẽ đi theo mọi người về khu nghỉ ngơi nằm sát bờ biển, một cảm giác nhẹ nhõm, vị nồng nàn của biển mặn làm cô cảm thấy thanh thản sau cả chuyến bay và cả những chuyện yêu đương.
Tối đến, Nhi đi dạo ngắm biển đêm trong khi chị Thanh ngồi tâm sự qua mạng với con gái và chồng. Vũ đã đến trước Nhi, dáng Vũ càng lãng tử trước biển đêm chỉ có ánh hải đăng sáng rực. Vũ cũng kịp nhận ra Nhi đang đứng kế anh
- Chắc em cũng không ưa anh lắm, nhỉ? – Vũ cười, lên tiếng trước
- Nhân vô thập tòan – Nhi nói trống không, trống cả cảm xúc lẫn cảm giác rồi bất giác cô cừơi, thật thà nói – Ba em cũng giống anh vậy, không thích người nước ngòai
- Ừ, không thích, vậy mà anh đã yêu và lấy một cô gái nước ngòai – Vũ trầm ngâm, Nhi liếc nhìn trong sự ngạc nhiên, gương mặt anh khắc khỏai nhiều trước biển đen mịt
Hóa ra cô làm quen bạn mình cho người đã có gia đình
- Tình đẹp em ạ - Vũ lại tiếp – Nhưng rồi tan vỡ, hệt như dây đàn bị đứt, đã kéo căng đến mức đứt làm đôi
Lại một bí ẩn của Vũ, có lẽ biển đêm làm anh thanh thản chia sẻ với cô gái trẻ đứng kế bên
- Rồi anh ghét người nước ngòai thế ư?
Vũ gật đầu
- Trong tình yêu hai anh em anh đều cực đoan như thế - Nhi thở dài
- Em nghĩ vậy sao, chắc vì giống ba anh đó, ông cũng yêu mẹ anh hết mình, đến lúc chết vẫn còn yêu, vì yêu, đơn giản thế đấy
- Đàn ông các anh luôn bào chữa như thế - Nhi chau mày làu bàu
Vũ bật cười, quay nhìn xung quanh và nhận ra Samuel đang đứng ngòai lan can khu nhà sát bờ biển nhìn ra. Anh húych khẽ tay Nhi liếc nhìn về phía Samuel, buông một câu
- Hay là anh chàng đó cũng làm em cảm mến như bao cô gái trong công ty rồi?
Nhi quay sang nhìn theo hướng Vũ chỉ, rồi bật cười
- Cười gì hả? Anh nói đúng sao?
- Em cười vì thấy hai anh em anh thật giống nhau và hay suy diễn
- Sao?
- Phúc nghĩ là em và anh có gì đó rồi anh lại nghĩ em và Samuel…Trời đất!
- Ra thế, hèn chi thằng Phúc không vui vì em đi Đà Nẵng
- Không hẳn, nhiều chuyện khác, nhưng có lẽ sẽ ổn
- Thì nếu anh yêu em thật thì sao?
- Em sẽ chẳng bao giờ yêu người đàn ông như anh – Cô thật thà và cũng cương quyết
- Tại sao?
- Ai lại ích kỷ, cực đoan và gia trưởng như anh…
- Có phải em từng cho rằng anh là người lãng mạn mà, ở quán Waiting for you… - Vũ cười, Nhi nhận ra ánh mắt ở quán tối đó đã tố cáo cô, may là đã đêm Vũ không nhận ra cô đang ngại thế nào
- Phải, nhưng rồi em không còn thấy thế - Nhi bẻ dựng cổ áo khóac, lấy lại bình tĩnh
- Có thật là em nghĩ anh ích kỷ, gia trưởng, cực đoan không? – Vũ chợt nhận ra mình là con người như vậy, người vợ trước cũng nói anh như thế
- Thật!
- Đàn ông Việt Nam ai mà chả thế - Vũ nhếch mép cười buồn
- Anh suy bụng ta ra bụng người hay thật – Nhi dành niềm tin le lói cho Phúc, người cô đã chọn, sẽ không như thế, nhất là cô đã cho thời gian để anh và cô hiểu nhau hơn
- Có lẽ thế - Vũ nhún vai rồi im lặng nhìn Nhi quay lưng bỏ vào khu nhà nghỉ.
------------------------------------------------------------------
11.
Mọi người đã trở về Sài Gòn, còn chú Thành phòng kinh doanh, Nhi và Samuel. Trước Tết, Nhi gọi về cho gia đình, hỏi cả nhà chuẩn bị ra sao, nếu được đến đây du lịch, nghỉ ngơi cũng thú vị lắm. Cô gọi cả cho Nhung rồi giật mình khi nghe Nhung nói nhỏ và anh Vũ đang hẹn hò, cô không tin lắm nhưng nếu vậy thật cũng là điều hay thôi. Nhưng tất cả quá nhanh, chỉ mới hơn một tuần kể từ ngày anh ta về Sài Gòn. Nhung nói hai ngừơi đã nói chuyện với nhau qua điện thọai suốt cả thời gian anh ta ở Đà Nẵng rồi mới bắt đầu hẹn hò khi anh ta về Sài Gòn. Cô chợt nghĩ có khi nào vì cuộc trò chuyện ở biển giữa hai người đêm đó không? Chắc là cô đã cả nghĩ. Cô cũng gọi cho Phúc, cả thời gian ở đây, không ngày nào Phúc không nhắn tin, dù chỉ là “Em an duoc chu?” hay “Ngu som di em”, đôi khi lại làm cô xao lòng, muốn trở về bên anh, được nắm tay anh, bàn tay rắn chắc, ấm áp dạo quanh phố phường khi Tết đến với những tin nhắn kiểu như “Anh nho em lam, Sai Gon dang co nguoi nho em den chet”, “Xin loi em, that day!”, rồi có lúc làm cô tức điên vì mấy tin nhắn căn vặn, dò xét, ghen vớ vẩn. Tình yêu là đồ thị hình sin, cô thấy đúng. Đã gần Tết hầu như ai cũng tất bật lo Tết nhất, đòan của cô còn mấy lời mời của những quan chức địa phương. Nhi thầm nghĩ lại là một hình thức ăn nhậu, vòi quà vòi tiền bảo kê. Chú Thành thì cho rằng Samuel không hiểu nên ra sức giải thích cho tấm “chân tình” của các ông bụng phệ ngồi máy lạnh. Nhi chép miệng thầm tội nghiệp chú, tháng năm ở phòng kinh doanh của đủ lọai công ty, nhà nước, nước ngòai, liên doanh đã làm chú sành sõi nhưng cũng đáng thương hơn. Nhi thở dài ngồi vắt vẻo trên võng ở khu nghỉ ngơi, nhìn xa xăm ra biển
- Nhớ người yêu hả Nhi? – Tiếng Samuel vang lên phía sau lưng
- Tướng tôi giống lắm hả? – Nhi căn vặn như thuở anh còn là chàng nghiên cứu sinh bị bắt nạt
- Nghe nói ở công ty cô có một tình yêu đẹp, phải ngưỡng mộ chứ - Samuel cừơi toe tóet
Nhi im lặng rồi hỏi ngược lại
- Ở Hongkong đón Tết chắc cũng xôm tụ lắm, anh không nhớ nhà sao?
- Nhớ chứ! Nhớ cả trong thời gian học ở Anh, cả lúc làm ở những nơi công ty điều đi
Samuel vỗ vai động viên Nhi, ra chiều cảm thông. Chú Thành gọi cả hai theo chú đến nhà một sếp lớn, toàn những ông bụng bự, cừơi khà khà nốc bia rủ như suối, ăn to nói lớn. Nhi ngồi nghe họ “ra oai”, “nổ” với Samuel mà thấy xấu hổ. Một ông giới thiệu chức lớn lắm, dúi vào tay Samuel ly rượu đen xì, lấm tấm thứ gì đó, rót vào ly uống rượu vang (học đòi làm sang), bắt 100%, Samuel kín đáo hỏi Nhi
- Cái gì thế, kinh vậy?
- Không biết, rượu ngâm với con gì đó
- Uống được không?
- Chắc không chết đâu – Cô lè lưỡi, nhún vai
Samuel uống cạn ly rượu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Nhi cười thông cảm cho anh. Lại một ông chức to nữa, lần này là bắt Nhi uống, uống vài ngụm bia thì được, còn cái này thì không được rồi, chú Thành động viên uống vài hớp đi, đẹp lòng mọi người. Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khéo léo từ chối mãi không được. Đang dùng dằng, Samuel đứng bật dậy, cầm ly rượu uống cạn, tội nghiệp anh chàng, Nhi biết là uống ly hồi nãy anh ta đã chịu không nổi, vậy còn vì Nhi mà uống dùm nữa. Nhi nhìn anh ái ngại trong khi mấy ông kia kêu rầm trời vì chơi “kỳ” quá, bắt phạt Samuel, chú Thành động viên Samuel thêm ly nữa, kinh nghiệm ở châu Á cho Samuel biết là có lúc phải nhún nhường . Ba ly rượu quá hớp, Samuel về đến công ty là đi không vững, chú Thành và Nhi phải dìu anh ta về phòng, chú Thanh vừa đi lấy khăn nóng và trà là anh ta lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nhi ái ngại chạy theo hỏi anh có cần gì không, Samuel có còn biết trời đất gì đâu, lắc đầu nguầy nguậy, ói xong, lại lết ra giường nằm vật xuống, ngủ ngay. Chú Thành đưa các thứ cho Nhi rồi phải chạy lại chỗ các sếp ấy nhậu tiếp. Nhi nhìn dáng chú tất tả đâm thở dài ngao ngán. Nhi vất vả lắm mới giúp Samuel nằm lại thẳng thớm và đắp khăn nóng cho anh ta. Anh chàng ngủ say, không lè nhè kêu la, cũng không ngáy o o, cứ ngủ ngoan như một thiên thần, bình yên đến lạ. Dù gì hôm nay anh ta cũng là một thiên thần giúp cho cô. Cô để lại vài dòng cho Samuel rồi về phòng. Cô về phòng cũng là lúc Phúc gọi tới
“Ngày mai đã là giao thừa rồi” – Phúc trầm ngâm bên kia ống nghe
“Ừ, em cũng đang chán nè” – Nhi chợt xao lòng khi nghĩ đến những gì đã qua
“Vậy em xin về Sài Gòn đi, mình cùng đón Tết” – Phúc hớn hở
“Em cũng muốn về, mà vậy sao được, anh cũng đâu muốn em bị đuổi đâu phải không nè?” – Nhi dịu dàng
“Đuổi thì anh nuôi em, không sao” – Phúc cười mãn nguyện
“Em không thích như thế, mà đàn ông các anh thích bảo bọc phụ nữ kiểu đó hả?” – Cô làu bàu
“Em không thích thì thôi, muôn đời đã thế rồi”
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm chứ gì, anh chả hiểu gì về câu đó cả anh ngốc ơi” – Nhi cười vì đóan được ý nghĩ của Phúc
“Không quan trọng, quan trọng là nếu em làm vợ anh chắc chắn sẽ sung sướng, vì anh đâu có bắt em phải làm việc cực khổ”
“Phải rồi, sướng lắm, vì anh gia trưởng thì có” – Nhi làu bàu
“Đó gọi là đàn ông, chứ không phải gia trưởng, em yêu à” – Phúc nhẹ nhàng, bào chữa
Cuộc trò chuyện của họ lần nào cũng kết thúc bằng cuộc tranh luận nho nhỏ. Nhi nhận ra chỉ có nhắn tin thì mới không có chuyện này, còn tình cảm hơn rất nhiều. Vậy mà có lúc cô nhớ da diết giọng nói đó, nhớ đến muốn quay lại Sài Gòn ngay tức khắc. Có lẽ vì những cuộc tranh luận kiểu này, lúc nào cô cũng tức điên vì kiểu lý luận cực đoan của Phúc, vậy mà cô lại yêu. Tình yêu đôi khi chính là nam châm, hai cực Bắc Nam hút nhau vậy đó. Tình yêu là đồ thị hình sin của thầy tóan, là nam châm vĩnh cửu của cô lý. Nhi bật cười vì ý nghĩ đó của mình, ý nghĩ đó là do một người đã nói với cô trong một giờ học về tâm lý ở Anh.






