My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

310707...[TRUYỆN] Đồ thị hình sin và nam châm vĩnh cửu [7-8]

ADSL nhà mình hư mấy ngày nay, nên ngồi cày Sims 2 suốt, giờ mới onl được, oh yeah! Thấy nhiều cái mới quá, chị Giang nhà mình để ava Ed, bik điểm rồi hay sao ta....mất cơ hội để ava mình...^^

--------------------------------------------

7.

Cả phòng nhân sự kháo nhau về phó tổng mới đến, người Hongkong, học ở Anh về, chị Thanh với anh Hoàng mới đi họp với các sếp về là cả đám xúm vào hỏi han. Anh Hoàng thì la lối cả đám trẻ nhiều chuyện nhưng vẫn ngồi nói đôi ba câu, chị Thanh chỉ biết cười lắc đầu, nhường “sân khấu” cho anh Hoàng và giao cho Nhi làm thông báo nhân sự mới. Cầm trên tay tờ giấy chị Thanh đưa, Nhi vỡ lẽ ra, sếp mới tên tiếng Anh là Samuel Kwan. Nhi vừa hoàn thành việc chị Thanh giao là sếp Tổng cũng vừa dẫn sếp phó mới đến phòng ra mắt. Theo lý lịch thì sếp mới cũng còn trẻ, chưa đến ba mươi, nhưng ngoài đời nhìn trẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là nụ cười sáng và ăn mặc giản dị, chỉ quần tây đen, áo sơmi trắng tay xắn lên tận khuỷu, ăn nói thì chừng mực nhưng thoải mái, dí dỏm và làm mọi người bất ngờ vì “sếp” nói tiếng Việt sành sõi giọng miền Nam, sếp cười hiền queo giải thích vì mẹ sếp là người Sài Gòn chính gốc làm các chị em trong phòng tròn mắt nhìn. Có cả Vũ đi theo, chắc là họ mới hoặc tính họp bàn bạc kế hoạch nào đó, có thể là dự án resort mới của công ty, Lotus Resort ở ngoài vùng biển Đà Nẵng nhưng Vũ đứng ngoài hành lang, mắt nhìn xuống đường phố Sài Gòn qua tấm cửa số bằng kính trong suốt. Mắt anh ta đăm đăm nhìn theo một chiều, gương mặt không cảm xúc gì cả, bình thản, chả sốt ruột hay chả vui vẻ, khác hẳn với đêm ở Waiting for you. Vũ định rút ra bao thuốc để hút mà giết thời gian nhưng chắc anh chợt nghĩ đến nội quy công ty lại thôi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu nhạt, cravat chỉnh tề, áo vest đen còn cầm trên tay, nếu so với sếp Samuel chắc nhiều người nghĩ anh ta là sếp đúng hơn. Có vẻ Vũ có đến hai con người, một người ở công ty và một con người khác ở ngoài giờ làm. Sếp Samuel thật thân thiện đến bắt tay từng người, nói vài câu gì đó. Đến chỗ Nhi, Nhi gật đầu nhẹ chào sếp, sếp Samuel cười cười, ghé tai nói nhỏ:
- Này không nhận ra tôi thật hả?
- Dạ…sao?What? – Nhi ngơ ngác
- Oh, mau quên ghê ta – Sếp Samuel cười từ tốn nói – Năm cô học năm 2, tôi đang làm luận án với giáo sư Duschers, người hay bị mấy cô “đì” đi photo tài liệu nè
- Oh, sorry – Nhi ngượng ngùng khi nghe sếp nói thế, cười gỡ gạc – Lâu rồi không gặp, không nhớ nổi
Rồi sếp cười hiền, đi sang bắt tay người bên cạnh. Chị Thanh thì thầm “Hồi đó em “đì” cả sếp, ghê ta”. Nhi rụt vai, lè lưỡi “Không dám đâu chị, ai biểu anh ta học lớp trên, mà lớp em toàn girl không hà”. Phải rồi làm sao biết được mấy năm sau, anh chàng lại là sếp của Nhi. Ừ cũng phải, đó là một anh chàng như giáo sư Duschers nói “Thừa năng lực, đủ tính cách, thiếu khuyết điểm”. Bây giờ có nước “đì” lại Nhi chứ làm gì có chuyện như hồi xưa nữa. Vũ đứng ngoài nhìn vào sau khi đã ngắm thành phố chán chê, nghe hết, nhếch mép cười, tỏ vẻ gì đấy. Tuy từ ngày tốt nghiệp Vũ toàn đi làm ở công ty nước ngoài hoặc liên doanh, nhưng Vũ lại không mấy thiện cảm, nói đúng hơn là dị ứng ghê gớm với mấy sếp nước ngoài, nhất là đến từ Châu Á. Chả hiểu anh ta là thế nào nữa, vì sự tự hào dân tộc mãnh liệt hay vì anh ta nghĩ mình thừa khả năng để đứng trên mấy anh chàng Châu Á qua đây làm sếp. Nhi lẻn ra chỗ Vũ đứng:
- Tháp tùng sếp hả anh Vũ? – Nhi đùa
- Đi bàn kế hoạch, anh ta thì đâu cần anh tháp tùng, có sếp Tổng nhà mình thích vai trò đó hơn – Vũ mỉa mai
- Khó tính như ông già – Nhi làu bàu nửa muốn Vũ nghe thấy nửa sợ anh ta nghe thấy
- Còn em với Phúc sao rồi? Nghe nó nói hẹn em đi ăn trưa, qua quán xéo công ty kia, mới mở, ngon hơn – Vũ đổi đề tài, cười cảm thông
- Sao là sao? – Nhi ưỡm ờ qua chuyện, chợt nhớ đến buổi sáng Phúc đã hẹn Nhi.
- Ừ, phải hẹn hò đi rồi biết – Vũ, giọng kẻ cả, à không, giọng “anh hai”
- Còn anh với nhỏ Nhung? – Nhi cười tinh nghịch
- Nhiều chuyện, em thích nói chuyện riêng quá ta, sếp chưa ra mà đã định tám rồi sao? – Vũ nhíu mày, có vẻ anh ta không thoải mái nói chuyện riêng ở công ty
Nhi muốn nổi khùng với hai anh em nhà này luôn, lủi thủi vào phòng làm việc. Còn ông em nữa, làm Nhi không kịp thở. Nhi kéo chị Thanh vào phòng giải lao hỏi xem cô có nên đi không, rồi phải sao nữa. Chị Thanh không nói gì nhiều, chỉ bảo còn việc gì đưa đây chị giao cho đứa khác làm. Tự hiểu là chị bảo Nhi làm sao rồi, chị Thanh cũng như anh hai Nhi đều muốn Nhi “dấn thân” trong mối tình này. Cả buổi sáng làm việc trôi qua, tiếng anh chàng Phúc lại vang lên to rõ ngoài cửa phòng, chào mọi người khi cả phòng lần lượt đi ăn trưa. Mọi người quay lại nhìn Nhi cười cười, không biết là chọc ghẹo hay ganh tỵ nữa. Phúc chọn quán ăn xéo công ty, chắc nghe anh hai mách nước đây. Nhi méo xẹo khi thấy mấy đồng nghiệp cũng đến ăn. Nhi kéo tay áo Phúc, chỉ ra một góc khuất, vậy mà đâu có được tha, vẫn có những ánh mắt tò mò, những nụ cừơi tủm tỉm về phía bàn hai người.
- Nhi ăn gì? Kệ họ, cứ ăn thôi, cứ hẹn thôi – Phúc đoán ra suy nghĩ của Nhi
- Ăn cơm – Nhi đáp một câu trớt quớt, vì đang bận nhìn mọi người đang…nhìn mình
- Chị ơi, cho em hai cơm sườn, rau cần xào, canh mướp – Phúc gọi
- Ê, ê, tui đâu có biết ăn rau cần, đâu có thích ăn canh mướp – Nhi ré lên
- Ok, vậy là biết thêm một, à hai thông tin nữa về Nhi rồi, hehe – Phúc nháy mắt cười tươi rồi gọi lại thức ăn cho cả hai.
- Anh thích ăn thì gọi, mỗi người tự gọi cho rồi
- Đâu được, đi ăn chung mà – Phúc lắc đầu nguầy nguậy
- Thì kệ anh – Nhi chịu thua
Nhi ngồi im không nói gì, còn Phúc cũng chỉ ngồi cười. Thức ăn được dọn ra, đang định gắp đũa thức ăn, tiếng điện thoại reo tò tí te. Tin nhắn “Neu em khong nhan loi yeu anh thi nuot khong noi dau”. Từ máy của Phúc, chưa kịp ngạc nhiên (hay chưa kịp chửi đây!), tin nhắn thứ hai ập đến “Neu em khong chiu lam ban gai anh thi anh se keu rau can xao, ca canh muop nua hehe”. Nhi tròn xoe mắt, tin nhắn thứ ba lại đến “Neu em nhan loi yeu anh, thi minh se an tiep, thi em se duoc cam dua tiep”.
- Anh chơi trò gì vậy? – Nhi nói khe khẽ, dù sao quán cũng đông, lại nhiều đồng nghiệp ngồi ăn
- Làm cái gì, tỏ tình đó, chơi gì! – Phúc đáp tỉnh
Thiệt lòng Nhi cũng “rung rinh” rồi, nhưng sao anh ta cứ chơi mấy trò này, làm Nhi bị đẩy vào tình huống bị động, toàn mấy trò trẻ con, vậy mà Nhi cũng thấy xao lòng. Ừ thì Nhi cũng có lúc trẻ con mà…..
- Sao lại phải nhắn tin? – Nhi nói lảng, chẳng lẽ nói “Yes” thẳng thừng
- Sợ quê
- Anh mà biết sợ gì….-Nhi bật cười
- Giờ sao, mình có ăn không? - Phúc hỏi, tỉnh queo
- Yes- Nhi kéo dài câu nói - Sắp hết giờ rồi ông, còn không ăn nữa…. - Cuối cùng Nhi cũng chịu thua Phúc rồi.
Nhi về kể cho chị Thanh nghe, anh Hoàng nghe lén hai chị em, chỉ biết kêu trời "Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, hèn chi thằng đẹp trai như tui ế dài là vậy" làm mấy chị em trong phòng tủm tỉm cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Ngày cuối cùng của năm, đêm, Nhi nằng nặc đòi đi chơi phố trong khi Phúc càu nhàu vì đâu phải là ngày tết mình đâu mà đón lớn dữ. Cũng vì Nhi nhớ cái không khí ở nước Anh những ngày này, lạnh lẽo cho những du học sinh như Nhi nhưng cũng xôn xao lòng không kém vì khoảnh khắc giao thời. Dù sao thì mai công ty cũng cho nghỉ một ngày và năm nay Tết ta cũng đến sớm nên không khí lễ hội lắm. Nhi cố gắng thuyết phục mãi Phúc mới chịu. Sài Gòn hôm nay cũng đông đúc, đèn hoa rực rỡ, ai nấy thì hớn hở. Hai đứa gửi xe rồi từ từ thả bộ vào khu trung tâm. Nhi buột miệng, cười cười
- Anh này….
- Gì hở…. - Phúc còn mải nghe bài hát xưa từ một quán café nọ
- Tuần sau em đi công tác Đà Nẵng
- Kế hoạch Lotus Resort đó hả? Ghê ta - Phúc cười - Em thật là giỏi
- Em không ăn Tết ở Sài Gòn được - Nhi thở dài ngao ngán
- Giỡn hả? - Phúc trợn tròn mắt nhìn Nhi - Năm đầu tiên đón Tết chung của tụi mình mà…
Nhi im lặng
- Hay anh xin sếp vào đó chung? - Phúc sốt sắng hỏi
- Đến lượt anh khùng hả? Sao được, công việc chứ đâu phải đi chơi - Nhi bực mình thốt lên một tràng, rồi cô dịu giọng - Chỉ chừng một tháng hoặc hơn gì đó thôi mà anh…
- Thôi được rồi, vậy ngày mai em có kế hoạch gì chưa?
- Ah, em định rủ anh qua nhà chị Thanh ăn uống với cả phòng nè - Nhi hớn hở bao nhiêu thì Phúc lại xìu bấy nhiêu
- Anh còn định rủ em đi đón mẹ anh. Thôi được rồi…
- Sao anh không nói từ sớm, mà có sao đâu, trưa em qua nhà chị Thanh rồi chiều tối sẽ đến thăm bác - Nhi quyết ngay, rồi chựng lại - Mà có sớm quá không?
- Thì như bạn bè đến thăm nhà có gì đâu - Phúc cố thuyết phục rồi thở dài -Nhưng nói trước là anh không đi cùng em qua nhà chị Thanh được
- Em biết mà, không sao đâu - Nhi nén nỗi chán nản lại, vui vẻ - Miễn sao chiều anh qua đón em qua nhà là được
Phúc gật gù rồi im lặng. Nhi cũng đành làm thinh. Họ vẫn nắm tay nhau, nhưng không khí ngày giao thừa có vẻ loãng hơn. Khoảnh khắc giao thừa trôi qua, tiếng MC nói Happy New Year vang lên từ khu vực trước nhà hát thành phố. Nhưng Nhi không còn xôn xao lắm, hai người vẫn lặng im đi bên nhau. Lần đầu tiên Nhi để ý thấy Phúc nói ít như vậy. Đến trước quán Waiting for you quen thuộc, Nhi rủ Phúc vào, mà không ngờ Vũ đã ngồi lì ở đó từ đầu giờ chiều. Họ nhanh chóng nhận ra nhau. Nhi và Vũ trao đổi vài câu về công việc gì đó nhưng rồi Vũ khoát tay ra hiệu đừng bàn chuyện công. Trong lúc Nhi đi vào trong, Phúc và Vũ có cơ hội nói chuyện riêng một chút. Phúc liếc nhìn thấy áo vest của anh trai vẫn để trên ghế bên cạnh, đoán chắc là tan sở Vũ đã đến đây
- Anh hay đến đây sao?
- Ừ, đến chơi guitar, em cũng biết chơi mà, thỉnh thoảng đến đây chơi với anh - Vũ ra vẻ rất "anh hai"
- Nhi cũng hay đến đây…
- Ừ, thỉnh thoảng cũng gặp -Vũ lảng sang chuyện khác - Mới đi chơi giao thừa hả, vui chứ?
- Nhi nói sẽ công tác Đà Nẵng…Anh cũng đi hả?
Vũ nhìn em trai rồi gật đầu xác nhận
- Sao, không đón Tết được với bạn gái buồn hả? - Vũ cười cười đổi không khí
- Kế hoạch này cần người không, để em đi….
- Sao được, công việc mà chứ có phải đi chơi đâu - Vũ gắt - Em không hiểu thị trường miền Trung bằng anh Hiếu đâu
- Anh nói hệt như Nhi vậy - Phúc cười buồn
- Đừng thế, yêu là phải biết tôn trọng - Vũ vỗ vai em trai rồi để lại tờ giấy bạc dằn xuống ly café, ra về
Phúc ngồi thừ ra đó một lát, gọi hai ly café cho cả hai. Phải rồi, Phúc có kinh nghiệm yêu đương gì, mối tình đầu của Phúc là Nhi, những thăng hoa của tình yêu đã đến nhưng tình yêu là đồ thị sin cos, lên rồi lại xuống.
Phúc đưa Nhi về nhà, anh hai bế Subin ra mở cửa, anh hai chỉ nhìn Phúc cười cười, cám ơn vì đã đưa cô em gái của mình về tận nhà. Phúc nhìn thường ngày hài hước thế nhưng có lẽ khớp vì vẻ mặt ngầu ngầu, dáng người to cao của anh hai Nhi nên chỉ cười và gật đầu chào. Hay là vì chuyện Tết nhất làm anh buồn. Rồi bất chợt thấy không khí buồn quá, anh hai Nhi đùa một câu làm Phúc “đứng ngồi không yên”
- Là chàng này hả, nhìn trẻ vậy, chàng hôm trước nhìn “cứng” lắm mà?
- Anh hai….- Nhi huých nhẹ vào tay ông anh, rồi hăm dọa – Vô trong đi, lộn xộn là làm thịt cục cưng của anh bây giờ..
- Trời, cô Nhi sao mà giống sói ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ ha Subin – Ông anh cười hề hề rồi bỏ vào trong, Phúc chả biết thật hay đùa cũng nhếch mép cười xã giao
Chỉ còn lại Phúc và Nhi
- Ảnh nói anh Vũ phải không ?
- Cái gì…ảnh đùa đó…mà có gì đâu – Nhi bật cười, thì ra người yêu mình thật thà vậy
- Làm sao biết được thật hay đùa – Phúc nói dỗi
- Đừng trẻ con vậy được không Phúc – Nhi chau mày nghiêm túc, cô càng không ngờ cô đã giải thích vậy, mà anh ấy còn như thế
- Vậy là thật hay đùa? – Phúc nghiêm túc làm Nhi càng bực mình
- Trời, chỉ là anh hai em giỡn thôi, OK? Mà thế thì có liên quan gì đến anh Vũ? – Cô chỉ còn biết kêu trời, càng không hiểu nổi sao Phúc lại nghĩ đến Vũ, hay vì chuyện ở quán café Waiting for you, Nhi không biết
- OK!
Phúc hôn tạm biệt Nhi rồi nổ máy xe về, không nói câu nào nữa. Nhiều khi Phúc hay trẻ con theo cái kiểu trầm trọng hóa một cách hồ đồ như vậy. Nhi thầm nghĩ Phúc giống anh hai của anh, lúc nào cũng tồn tại hai con người khác nhau thì phải, có lúc cô không nhận ra đó là Hoàng Lê Phúc mà cô yêu. Tiếng thở dài trong đêm, à không, đã là rạng sáng ngày đầu năm rồi.