My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[TRUYỆN] Đồ thị hình sin và nam châm vĩnh cửu [4-6]

4.

Ánh mắt đó, ánh mắt của Phúc vẫn dõi theo từng cử chỉ của Nhi, Nhi đủ tinh ý để nhận ra, và đủ…bối rối để đâm đầu vào một người, dĩ nhiên là cao ráo rồi. Ngước lên nhìn và miệng thì xin lỗi rối rít, ối trời, ngày gì vậy, đêm Noel kiểu gì vậy, để cô gặp cùng lúc hai chuyện thật điên rồ. Là Vũ, anh chàng cầm ly rượu trên tay, cười khẩy, liếc nhìn cô
- Không có lỗi phải gì đâu! Để ý một chút! – Giọng kẻ cả hay là cơ bản anh ta đã thế rồi
Nhi cũng có vừa đâu, chau mày nhìn anh ta đăm đăm
- Gì đây, bộ anh nói sai hả? – Vũ lại tiếp tục điệu cười khẩy
- Anh luôn luôn đúng mà – Cô thốt lên, chán nản
- Thôi, bỏ qua, Merry Christmas, đừng đem bộ mặt khó chịu khi tuyển người vào ngày Noel,cô bé ạ! – Anh khoát tay ra hiệu không chấp nhất, lại gọi Nhi là cô bé nữa chứ, thật quá quắt. Còn anh ta, tức Vũ, vẫn vui vẻ cười nhẹ
- Chào anh, Merry Christmas! – Kẻ gây sợ hãi số 1 đang ra bắt tay chúc tụng kẻ gây sợ hãi số 2, mà đứng giữa là cô, rồi quay lại mỉm cười…dịu dàng với cô
Vũ liếc nhìn thái độ của Phúc rồi liếc sang nhìn tiếp thái độ của Nhi, khẽ à nho nhỏ một tiếng
- Noel năm nay đúng là hay thật! Vui vẻ ha! – Anh vỗ vai Phúc rồi đi ra sếp Tổng đang gọi, không quên nghiêng đầu thầm thì một câu ngụ ý nhắc nhở với Nhi – Tình yêu không phải là phòng tuyển người đâu nhé!
Nhi ngẩn ra, rồi hóa bực mình với Phúc, chắc hẳn là Vũ hiểu lầm gì đó, mà anh ta nghĩ thế thì rồi mọi ngừơi trong công ty cũng nghĩ thế, một scandal lại nổ ra. Ôi trời! Nhi chỉ cách tự ca thán kêu trời. Nhi quay lưng đi ra cửa sau khi nhắn tin cho chị Thanh nói là có việc phải về, Phúc chạy theo gọi với theo, nắm tay cô kéo lại
- Nhi đi đâu?
- Về chứ đi đâu! – Nhi dùng dằng gỡ tay Phúc ra, tỉnh queo đáp lại
- Nhi giận gì Phúc hả? Về sớm vậy?
- Có gì mà giận, tui về là chuyện của tui, thôi Phúc vào đi!
- Vậy Phúc đưa Nhi về! – Phúc định kéo tay Nhi ra bãi giữ xe
- Ủa tui có đi xe mà, thôi đã nói Phúc vào đi!
Rồi Nhi biến đi, để lại Phúc ngẩn ngơ. Sau khi đi lang thang với nhỏ Nhung một lát, lúc Nhi về nhà, cả nhà vẫn đang ngồi ăn bánh khúc cây, cô hào hứng vào hưởng ứng. Ăn một lát ba mẹ bảo đi ngủ, ừ người già mà, dặn dò khóa cửa, tắt đèn đủ thứ tá lả, Nhi và anh chị hai, cả Subin nữa ừ hử cho xong. Subin ngáp dài nên chị hai phải bế lên ru ngủ, Subin không quên tặng cho cô út nụ hôn an ủi ngày Noel. Chỉ còn lại hai anh em, Nhi mới thật thà thì thầm
- Có một tên nói rằng yêu em, vào ngày Noel, như anh nói!
- Thiệt hả? – Nhi tưởng như anh hai sắp phun cả ngụm nước ra ngoài vì ngạc nhiên – Làm quái gì?
- Làm ở phòng marketing, nhỏ hơn em một tuổi, quê gốc ở Thanh Hoá – Cô thật thà khai báo, dù gì ở nhà hễ chuyện gì liên quan khó xử Nhi đều tâm sự với anh hai cả. Vì anh tâm lý mà
- Trời! – Anh hai thốt lên khe khẽ, để cả nhà không nghe – Rồi em nói sao?
- Nói hắn điên! – Cô thở dài – Bị điên thật, hắn mới vào làm, em chỉ gặp hắn hai hôm tuyển người
- Chắc thằng đó bị sét đánh thật – Anh hai cũng ngán ngẩm – Vậy là em không chịu?
- Trời, lúc đó có suy nghĩ được gì đâu…Nhưng làm sao có thể yêu một người chỉ gặp nhau hai lần???
Anh hai uống cạn ly nước, vỗ vai Nhi rồi lên lầu không quên để lại câu nói “Thế mới là tình yêu sét đánh, thử nghĩ đến người ta xem, có thật sự là không chút rung rinh không?”


--------------------------------------------

5.

- Hoan hô, em gái xinh đẹp phòng ta vô kìa! – Mới bước vào Nhi đã nghe tiếng anh Hoàng hồ hởi.
Ánh mắt hôm nay mọi người khác lạ sao đó, Nhi nhìn lại mình, quần áo, đầu tóc, mặt mũi cô đã chỉnh tề trước khi đến công ty mà. Chị Thanh bước ra từ phòng trưởng phòng, nhẹ nhàng bảo Nhi:
- Có anh chàng nào ở phòng marketing tặng hoa cho em đó! – Rồi chỉ tay về phía bó hoa trên bàn Nhi. Quá rực rỡ trong căn phòng công sở này
- Phòng marketing? – Nhi hơi ngẩn ra một chút rồi nhận ra có lẽ là Phúc, tặng thì tặng còn marketing, ma két téo gì nữa. Thấy Nhi làu bàu, xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng, chị Thanh hỏi nhỏ
- Sao vậy, cái đuôi này bộ không làm em rung rinh hả? – Chị đã là người thứ hai hỏi về cái độ rung rinh đó.
- Là anh chàng hôm trước phỏng vấn tuyển cho phòng marketing – Nhi bỏ nhỏ với chị Thanh
- Tình yêu sét đánh hả, em gái?
- Bởi vậy anh ta hơi chạm mạch, toàn làm em muốn điên với anh ta – Nhi càu nhàu
- Quan trọng là em có yêu không kìa? – Chị Thanh nhìn Nhi cảm thông
Yêu hay không yêu, Nhi không biết, chỉ là thấy anh ta rắc rối. Thế thôi. Mà cái sự rắc rối đâu dừng ở đó, còn có thêm Nhung đổ dầu vào lửa. “Mày hẹn anh Vũ giùm tao được không, năn nỉ đó nhỏ”. Trời ơi Nhung, mày đang van nài, nhờ vả hay đe dọa tao vậy. Nhi thở dài đồng ý vì biết tính bạn. Qua bên đó thì thể nào cũng chạm mặt Phúc còn không thì phải nói qua nói lại với Vũ, gọi điện thoại thì sao nhỉ? Nhi bấc máy lên, quay số, máy bận, chắc đang giao thiệp với khách. À, email, cô vội tìm địa chỉ của anh ta trong phần profile và gửi “Toi nay, 8g anh co ranh khong?”. Chưa đầy hai phút sau “Sao, linh cua anh chua du ha, gio muon hen voi ca anh? Ranh, thi sao?”. “Cái bọn phòng marketing….” Nhi làu bàu làm anh Hoàng ngồi kế bên quay sang hỏi cái gì. Tại anh ta quá đáng vừa thôi, cũng tại con nhỏ Nhung này nữa. “Xin loi chiu khong noi, la ban toi, co gai anh da giup, muon den on anh! Toi nay, 8g, o quan duoi cong ty ta”. Nhi dùng 200% công lực nhấn chuột vào nút Send làm anh Hoàng quay sang ngạc nhiên, lại hỏi sao vậy, cái gì vậy. “Duoc, anh se den. Neu nhu em chac chan la ban em cung xinh dep nhu em!” . Email cuối cùng gửi đến, Nhi đọc xong, tắt cái phụt máy vi tính rồi ngước lên nhìn cả phòng “Cả phòng, hôm nay em đãi ăn lẩu, ai đi không?”. Tiếng cả phòng xì xào, Như, thư ký chị Thanh hỏi “Sao hôm nay chị hào phóng dzữ vậy?” . Nhi cười “Tại hôm nay có người chọc giận chị nên đi ăn cho xả xui” . “Chứ không phải có anh chàng đẹp trai nào tặng hoa cho sướng điên lên hả?” anh Hoàng cười ha hả. “Không dám” Nhi vừa cất tiếng đáp lại anh Hoàng thì một tiếng hồ hởi vang lên “Dạ hôm nay Nhi có hẹn rồi!”. Trời ơi, lại là Phúc, Hoàng Lê Phúc, sao anh cứ như vậy hả trời?
- Hẹn hồi nào? - Sau phút bối rối và thoáng ngỡ ngàng, Nhi lấy lại bình tĩnh để vặc lại, đồng thời định kéo tay anh ta ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp nhìn tôi cười mỉm, tỏ vẻ không biết là ganh tỵ hay cảm thông. Cả chị Thanh nữa, sự xuất hiện của Phúc làm chị tò mò, ra đứng ngay cửa phòng làm việc quan sát. Tiếng Như khe khẽ “Anh chàng tặng hoa buổi sáng” rồi mọi người khẽ à, à. Còn Nhi thì khỏi nói, có ô đất nào ở đây sụt xuống chắc cô cũng muốn chui theo. Đã vậy anh Hoàng còn bồi thêm “Vậy hôm nay để anh đãi, mừng em gái xinh đẹp của phòng ta có người trồng cây si”. Nhi điên lên, kéo tay Phúc ra ngoài hành lang, ở một góc khuất
- Anh giở trò gì vậy?
- Mời Nhi đi ăn! – Anh chàng cười toe toét
- Dạ, tui biết, mà tui có nhận lời anh đâu! Sao anh lại nói tui có hẹn, hẹn hò gì ở đây? – Nhi muốn gầm lên, sao cứ lúc Nhi thử có thiện cảm với anh ta một chút, thì anh ta làm cái trò khó xử này cho Nhi vậy trời
- Phúc chắc là Nhi nhận lời thôi….vì Phúc yêu Nhi mà!
- Đừng nhảm, anh biết gì về tôi mà anh nói thích tôi, yêu tôi! – Cô cau mặt, khoát tay
- Cần biết gì, Phúc yêu Nhi chứ Phúc có yêu lý lịch của Nhi đâu
- Thì tôi cũng đâu biết gì về anh mà dám yêu anh – Nhi thở dài chán nản
- Nhi yêu là vậy đó hả….? – Đến lượt Phúc thở dài trong cái vẻ nghiêm chỉnh
- Chứ sao? – Nhi đứng khoanh tay nhìn anh chàng
- Là vậy – Sau câu nói ấy là khoảnh khắc chết đứng của Nhi, lần đầu tiên có anh chàng bất chợt hôn cô, mà ngay tại….hành lang công ty. Chết đứng! Yên lặng! Bất giác Nhi chẳng thể làm gì, hay là không muốn làm gì! Sau khoảnh khắc đó, Nhi đẩy Phúc ra, muốn la lối mà cũng ráng khe khẽ, có hay ho gì ầm lên vì chuyện yêu đương
- Anh…anh làm cái gì vậy hả trời?
- Đó là yêu, vậy thôi! – Anh ta không có vẻ gì là đùa cả, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Nhi rồi như tránh cho Nhi nổi khùng lên, anh ta lảng sang chuyện khác – Đi ăn trưa đi, Nhi!
- Tôi no rồi, còn ăn uống gì nữa! – Nhi buông một câu dằn lại rồi bỏ vào phòng

--------------------------------------------


6.

Nhi xin chị Thanh cho nghỉ buổi chiều. Lý do: say nắng. Ừ, Nhi đang say nắng mà không phải của ông tên Mặt trời mà là của một anh chàng tên Hoàng Lê Phúc. Nhi nằm bẹp trên giường, bên phòng bên tiếng bé Subin quấy khóc gào lên mà Nhi tưởng như chả nghe gì cả. Trong đầu Nhi chỉ còn là những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao cô không chấp nhận tình yêu của Phúc, vì anh ta nhỏ tuổi hơn cô, vì anh ta và cô chỉ gặp mặt hai ba lần, vì cô và anh ta chả biết gì về nhau, ngàn lý do, nhưng đều do cô tự đặt ra. Chứ đâu có quy luật nào đâu, ừ là tại cô, nụ hôn bất chợt đó đã đánh thức, nói đúng hơn là cô tỉnh chứ không say. Cô nhận ra đã có lúc cô cố gắng bắt đầu có thiện cảm với Phúc, cô nhận ra lúc anh đặt lên môi cô nụ hôn ấy, cô đã xao lòng. Hàng trăm điều nhận ra như hàng trăm điều tại sao. Nhưng có lẽ Nhi quá lý trí, mà đâu phải cô chưa từng yêu, cũng từng có những mối tình vụn vặt thời học sinh, sinh viên. Tối, không thể chịu cảnh thế này nữa, Nhi lại đi lang thang ra Sài Gòn. Quán café Waiting for you quen thuộc của Nhi, đông hơi thường ngày, sự tò mò không cưỡng lại được, Nhi bước vào, mọi người đang bu quanh rất đông, người đứng kẻ ngồi, Nhi khều một cô bé đứng kế hỏi xem. Thì ra có một người đang đàn guitar rất hay, hay, cực hay chăng, đến nỗi bu đen bu đỏ thế này? Nhi lách qua đám đông, đến gần xem. Phải không vậy, là Vũ. Dáng anh ta thường ngày có vẻ lịch lãm của một doanh nhân, một nhân viên công sở bỗng lãng mạn và phiêu linh. Phút giây đó, Nhi quên mất là đang ghét anh ta cay đắng. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào mà Nhi nghe sao rời rạc, phải rồi, tâm trí Nhi đang dõi theo người thanh niên vừa đàn xong. Anh ta xuống bàn ngồi bắt chéo chân, lại bình thản nhâm nhi café. Nhi xem đồng hồ, chín giờ tối, vậy là anh ta vừa đến chỗ hẹn, hay anh ta không đến? Có trời mới biết, à không, nhỏ Nhung biết, vì nó là người hẹn mà. Hỏi nó lỡ hắn không đến nó buồn thì càng ngại. Đang lúc băn khoăn thì Vũ đã nhận thấy Nhi trong đám đông, anh ra chỗ cô
- Đến uống café hay sao mà đứng ngẩn ra đó? Không có chỗ sao, ra chỗ tôi đi
Nhi lặng lẽ theo Vũ vào chỗ ngồi, cô gọi ly café sữa nóng, dù sao trời đã vào những ngày lạnh cuối cùng trước khi qua mùa xuân rực rỡ.
- Buổi hẹn thú vị - Vũ cười, nháy mắt – Anh cá là bạn em nói cám ơn phải đến hơn chục lần
- Anh thích uống café hả? – Nhi cười, nghĩ đến việc anh ta đến hai quán café liên tục trong vòng một đêm
- Mệt, đi vô quán đâu chỉ uống, để giải stress nữa
Nhi thầm nghĩ anh ta hẹn hò (hay đi đến gặp một cô gái, đại loại thế) mà kêu mệt, mệt cái quái gì???
- Em hay đến quán này hả? – Vũ phá vỡ ý nghĩ của cô
- Dạ, cũng thường xuyên
- Vậy mà không gặp em, anh cũng thường đến đây chơi đàn, ngồi uống café lắm. À em biết chơi đàn không?
- Dạ không, em chỉ biết chơi piano thôi – Nhi rụt vai, lắc đầu
Vũ ồ lên thú vị, chắc anh không ngờ một người như cô lại chơi piano, một nhạc cụ mang tính hàn lâm đến thế. Anh bất ngờ chuyển đề tài
- Phúc đó…. – Vũ cầm ly café đen, nói dở chừng rồi hớp một ngụm café
- Sao hả anh….? – Nhi ngần ngại, tự nhiên nhắc đến tên ông tướng đó ở đây làm gì, chuyện Phúc và cô có liên quan gì đến anh ta
- ….Là em trai anh – Vũ nở một nụ cười nhẹ mà ẩn ý sâu vô chừng
- Hai người….khác nhau quá – Nhi cười gượng gỡ gạc, trời lạnh mà, sao cô nghe nóng bừng bừng, hay tại ánh đèn vàng đang chiếu thẳng vào bàn cô ngồi
- Ba mẹ anh ly dị, anh theo ba vào đây từ nhỏ nên ảnh hưởng cách sống người Sài Gòn còn nó thì ở với mẹ ngoài Bắc. – Vũ từ tốn giải thích trong sự ngạc nhiên của Nhi.
Nhi ngạc nhiên không chỉ vì họ là hai anh em, mà vì không ngờ Vũ rất thoải mái kể chuyện gia đình anh cho cô nghe dù họ cũng không thân thiết mấy. Có lẽ như Vũ nói anh ảnh hưởng cách sống trong này, rất thoải mái.
- Phúc thích em phải không? – Vũ cười, điệu cười như bao lần
- Chắc vậy
- Còn chắc vậy, cả công ty này…. – Anh buột miệng rồi ngừng lại, hỏi tiếp Nhi – Vậy còn em?
- Không biết – Cô nhún vai
- Tình yêu ha, làm sao biết được – Anh gật gù tán thành.
Vậy là đêm nay, Nhi đã biết thêm được một điều, à không hai điều, về con người Vũ, về quan hệ của Vũ và Phúc. Một buổi tối ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, kẻ mà cô từng khó chịu, ngồi thoải mái nói với cô rất nhiều điều. Cô không còn ác cảm với Vũ nữa, mà ngược lại thấy phục Vũ rất nhiều, tài năng trong công việc thì khỏi bàn, anh ta còn là người lãng mạn và biết lắng nghe. Hai anh em họ, quả là cô không tưởng nổi họ là hai anh em.


(còn tiếp)