240707...[TRUYỆN] Đồ thị hình sin và nam châm vĩnh cửu [1-3]
Monday, July 23, 2007 5:29:00 PM
Chưa đề đơn giản là chưa đề, chưa viết xong, đang viết, lo ngồi đọc blog ông Lý Chánh nếu không viết được thêm nhiều nữa.
-----------------------
1.
Nhi thở dài nhè nhẹ đủ cho bản thân nghe thấy, nhưng gương mặt rầu rĩ, chán đời nên vừa vào phòng là chị Thanh đã hỏi:
- Không được ai hả em?
- Tao nói rồi mà, cho con bé này đi tuyển thì có đứa nào lọt nổi, khó tính quá đó em gái – Anh Hoàng cười khằng khặc
- Cũng không phải không có ai, nhưng thật chán quá, em định cho fail hết rồi – Nhi hớp miếng nước lấy giọng, nói tiếp – Nhưng thôi, để lại năm người ở phòng kinh doanh và hai người ở phòng marketing, hẹn ngày mai quay lại cho anh chị xét tiếp. Em đầu hàng rồi
- Đâu được, con bé – Anh Hòang trợn tròn mắt – Em đã gây ra thì gánh lấy hậu quả đi em à, nói vậy thôi chứ phòng kinh doanh đang nhằn nè em, thiếu người khủng hỏang, phòng marketing thì đang kêu la, oán trách….
- Em khó thiệt đó …Chị Thanh sau khi pha trà đi ra thú thật một câu
- Với công việc thôi …Nhi ngượng quá, cười, bào chữa
Cô nhận từ chị Thanh hồ sơ nhân viên để thống kê. Hôm nay chắc hơn bảy giờ mới được về đây. Như đọc được ý nghĩ của cô, chị Thanh cười hiền lành:
- Em không làm hết cứ mang về nhà, chị cũng phải mang về nhà, công chúa nhà chị hôm nay bệnh nên nhõng nhẽo
- Vậy chị về trước đi, còn việc gì em làm cho? – Nhi sốt sắng
- Ừ, việc chị giao cho ông Hoàng rồi, cái thằng cha này biến đâu nữa rồi – Chị Thanh dáo dác tìm anh Hòang nhưng chắc ông anh đã nhanh chân biến ra quán nhậu hay tiệm đặc sản nào rồi
- Chắc ảnh có việc rồi, chị cứ đưa em làm cho…. – Nhi đỡ lời
- À, tuần sau Noel rồi, em sọan thông báo tiệc Noel gửi các phòng ban nhé! Năm nay các sếp mình làm lớn, đãi ở khách sạn đàng hoàng – Chị cười, dặn dò lại trước khi ra về
Nhi làm những việc vặt còn lại của chị Thanh nhờ rồi ngồi soạn thông báo về vụ tiệc tùng, một cơ hội hay ho cho các nhân viên gặp gỡ, ai muốn nịnh thì tìm sếp mà nịnh, ai muốn có người yêu công sở sáng tối đi về có nhau thì tìm trai tân gái thanh mà cua, ai muốn hàn huyên chuyện nhà, chuyện chồng con, nuôi con giỏi dạy con ngoan thì cứ họp chợ thỏai mái, còn không thì cứ ăn uống, hát hò thế thôi. Công việc cũng đơn giản và quen thuộc nên Nhi nhanh chóng mò đến chồng profile của các nhân viên. Điện thoại vang lên điệp khúc quen thuộc
“Alô, Nhi hả? Mày về chưa, ra café đi mày?” – Tiếng Nhung eo éo
“Chưa, cả chồng hồ sơ đây nè, café hả, khi khác!” – Nhi tỉnh bơ dập tắt ý định đàn đúm tán dóc của nhỏ bạn
“Bạn bè vậy hả mày, thôi nói qua điện thoại cũng được” – Nhung định giận hờn cô gì đó nhưng rồi nhẹ giọng –“Công ty mày có ai tên Vũ làm phòng marketing chứ?”
“Vũ nào, mày muốn Vũ già, Vũ ốm, Vũ trẻ, Vũ mập…thì nói rõ ra chứ con kia!” – Cô làu bàu
“Trời, phòng nhân sự mà vậy hả, Vũ, phó phòng Marketing, cấp 3 học chung trường với mày và tao đó con khờ” – Nhỏ bạn muốn hét tung cả di động thì phải
Chợt nhớ ra có một lần tuyển người, nó có làm việc với anh chàng này nhưng cái chi tiết học chung cấp 3 thì quả mới mẻ.
“Biết sơ sơ, mày cần gì?” – Cô ừ hử
“Cho tao số phone hoặc email hoặc đại loại thế đi, được không?” – Giọng con bạn nài nỉ thấy sợ
“Không, quy tắc mà. Mà mày cần những thứ đó làm chi?”
“Có một anh chàng cao ráo đẹp trai đã cứu tao, tình cờ làm rớt tấm thẻ nhân viên, và có một con nhỏ tò mò là tao, thấy anh chàng đẹp trai này quen quá nên về lục lại kỷ yếu, và thấy hình anh ấy trong mục cựu học sinh đóng góp cho trường” – Nó thật thà kể lại –“Đủ chưa, giúp được chưa?”
“Mày thiệt …..làm tao khó xử không à” – Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng tám giờ “Ra quán dưới công ty tao đi, đem theo cả tấm thẻ đó, còn số điện thoại thì không được nhỏ ơi, cùng lắm tao có thể làm cầu nối giùm mày”
Nhung lập tức vui vẻ đồng ý, nghe là Nhi biết nhỏ này chắc sét đánh rồi. Làm việc với anh ta mấy lần, cũng lâu rồi, trong công ty ít găp nên Nhi không hình dung nổi anh ta ra sao. Sao Nhung có thể loạn lên vì anh ta nhỉ? Gom đồ đạc tài liệu về tiếp tục công việc, Nhi nhanh chân ra quán café gọi café và bánh ngọt như thường lệ. Đúng là Nhung bị sét đánh thật, loạn cả lên. Rồi, sẽ giúp. Cô gật đầu hơi yếu ớt, cả lời hứa nữa để bạn yên tâm. Về đến nhà sau buổi café cà pháo đó, cô chợt nổi hứng muốn xem anh chàng này là ai, cũng đơn giản với một nhân viên phòng nhân sự như cô. Chà, profile hoàn hảo, phó phòng marketing, kinh nghiệm vì đi làm từ những năm đại học, sếp Tổng đánh giá là người rất quyết đoán và khéo léo, sếp Trưởng gì đánh giá là một nhân tài, có tác phong lãnh đạo. Chà, gì ghê vậy, chẳng biết hai cha này có tung hứng không nữa, ai chả biết sếp Tổng thì khó đăm đăm cái mặt vậy thôi chứ tính tình thì vui vẻ, chịu chơi lắm, còn sếp trưởng phòng marketing thì khỏi nói, nghề rồi mà, khéo ăn nói nên mấy bà sồn sồn trong công ty theo dữ lắm. Anh ta tức Vũ đã xấp xỉ 30, ôi trời, tức là hơn cô và Nhung mấy khóa lận, chắc anh ta khá khẩm lắm mới rảnh đời đi về đóng góp sổ vàng sổ đỏ cho trường, rồi Nhung mới may mắn tìm được kẻ đã gieo sét đánh cho nó. Cô dặn lòng mai sẽ đem trả thẻ nhân viên này ngay lập tức vì sự tò mò của một cô gái trẻ. Nếu không nó sẽ bị lãng quên trong đống hồ sơ, cả công việc tuyển người của cô, ôi phòng kinh doanh anh Hoàng vừa gọi nói sẽ lo dùm cô, còn phòng marketing, lại marketing, sao cái chữ này ám cô quá, may mà có chị Thanh nói đã đỡ đạn phụ nó tức là nhận sự cằn nhằn của bên phòng marketing và sếp trưởng phòng marketing cũng dễ chịu chứ không gắt gỏng như sếp trưởng phòng kinh doanh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Nhi chậm rãi đi vào khu vực phòng marketing, chị Lan hay ngồi nói chuyện với chị Thanh và cô, nhân ra liền, vui vẻ
- Ah, phòng nhân sự đây rồi, tuyển người xong chưa em? Cuối năm cuối tháng, người thì thiếu, việc thì nhiều….
- Dạ sắp rồi chị…..-Cô lí nhí hơi ngại chuyện tuyển người, rồi quay lại ý định ban đầu – Có anh Vũ phó phòng không chị, em có việc tìm ảnh???
Chị Lan vui vẻ chỉ cô vào phòng làm việc của anh ta
- Mời vào! – Sau khi Nhi gõ cửa, tiếng đàn ông vang lên trầm ấm
- Dạ chào anh, em là Nhi phòng nhân sự - Nhi nhỏ nhẹ, dù sao anh ta cũng là sếp mà dù không phải là sếp cô
- Chào em – Vũ gật đầu chào theo phép lịch sự - Vậy em cần gì, hồ sơ nhân viên phòng marketing bọn anh đã chuyển sang rồi mà? – Vũ không dán mắt vào laptop nữa mà ngước lên hơi chau mày nhìn Nhi
- Dạ, thẻ nhân viên của anh….-Cô đặt tấm thẻ lên bàn
- À – Anh cầm tấm thẻ khẽ cười – Em nhặt được à, hay sao?
- Một người bạn của em nhặt được, là người anh đã giúp đỡ ở tai nạn chỗ góc đường Pasteur – Cô thành thật
Anh hơi nhăn trán, nói là thú thật cũng bình thường thôi, còn tấm thẻ nếu cô không trả lại, anh cũng sẽ làm lại, mà cũng chẳng cần mấy, không cần thiết như thế. Nhi hơi bực bội vì thái độ đó, đã làm ơn mà còn…..vậy mà vẫn phải lịch sự chào anh ta ra về. Cô đem theo cả bực bội đó vào phòng họp, tuyển người cho cái phòng marketing của “thằng cha mắc dịch” này. Xui xẻo cho anh chàng vào đầu tiên, không có chị Thanh cứu anh ta, chỉ có mình Nhi với khởi đầu ngày mới tệ hại, cộng thêm anh ta quá tệ, biết Nhi hôm qua khó khăn nên mới vào đã xun xoe nịnh nọt cô, ối trời, dân marketing đó, quay một hồi thì ra anh ta chỉ giỏi cái miệng, tức là đỡ hơn mấy người đã loại, nhưng kiến thức thì không được lắm. Để coi người thứ hai, phòng này chỉ tuyển một người thôi, cái anh đầu tiên có vẻ đã hy sinh oanh liệt. Ngừơi thứ hai, chị Thanh nhắn là chị phải họp đột xuất với sếp tổn, mặt Nhi vẫn đăm đăm
-Anh tên Phúc hả? Tôi là Nhi, phòng nhân sự, hôm qua có nói chuyện với anh rồi
-Vâng, cô hẹn tôi hôm nay quay trở lại….. – Anh ta nở nụ cười chân thật, Nhi vẫn cúi mặt nhìn vào tờ lý lịch viết bằng nét chữ chân phương và tờ giấy học sinh đơn giản, tốt nghiệp ĐH Marketing, nhỏ hơn cô một tuổi, quê ở Thanh Hoá. Cô ngước lên, hỏi tiếp
- Hôm qua anh nói lần đầu xin làm marketing, trước đó anh làm gì?
- Tôi bán một số thứ, đi làm giao hàng, có thời gian làm kế toán, có thời gian làm thiết kế quảng cáo
Trời đất, cái anh chàng này, lý lịch tốt nghiệp chuyên ngành hẳn hoi mà
- Hôm qua sơ bộ đề án marketing của anh và tính tình của anh thì đánh giá khá tốt – Cô nhấp ngụm nước, tằng hắng – Nhưng có vẻ tính cách của anh không hợp ngành này lắm…..
- Nhưng tôi có thể làm tốt công việc này
- Ai cũng nói vậy – Cô nhún vai
- Vạn sự khởi đầu nan – Anh ta bình tĩnh – Như cô vậy, cũng còn trẻ mà đã ngồi phỏng vấn tôi
Đúng là dân marketing, cái miệng sao mà sao cũng nói được, anh ta vậy cũng cứng, Nhi quay anh ta về kiến thức chung giống như anh trước kia. Khá thông thạo, cô thông báo là anh được nhận, ngày mai vào làm việc ngay vì việc rất nhiều và phòng cần người. Anh ta chìa bàn tay, cười thân thiện với cô
- Cảm ơn Nhi, hy vọng ở đây ai cũng dễ thương như vậy
- Không ai thân thiện với anh nếu anh làm không tốt đâu – Cô cười, nụ cười đầu tiên thật sự, dù gì hình như anh ta cũng đang khen cô dễ thương. Cô định buột miệng nói rằng sếp của anh, có một kẻ không dễ nuốt đâu. Dĩ nhiên là cô ám chỉ Vũ rồi, nhưng cô thôi, không nói, quy tắc nghề nghiệp mà. Nhi về phòng mình, nhắn tin kể việc hồi sáng cho Nhung, có vẻ Nhung hơi xìu một tí nhưng vẫn ngờ vực.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Một ngày Noel kinh dị với Nhi, đúng hơn là buổi sáng, điện thoại của chị Thanh gọi tới tấp, hết chuyện “Em đã check hết danh sách chưa?”, rồi “Em liên hệ bên phòng kế hoạch chưa?”, rồi anh Hoàng gọi, cũng lại vụ tiệc tùng tối nay “Liên hệ chắc chắn với mấy sếp chưa em gái?”, rồi “Tối nay đừng trốn đó nhe, anh mời uống vài ly coi”. Đã vậy sáng ra ba đã càm ràm có đi đâu chơi không, nhớ về nhà sớm nghe chưa, ăn Noel với cả nhà, anh hai lâu ngày ở Úc mới về cũng hùa vô với mẹ hỏi sao không thấy đi ăn Noel với ai cả. Sao không hỏi thẳng là bồ đâu không đi chơi Noel đi? Thiệt là, ôi, chỉ có nàng tiên Subin là ngoan ngoãn, nằm nghe cô than thở thôi, có lẽ vì Subin mới mấy tháng thôi, không, có lẽ vì Subin thương cảm cho thân phận cô út chăng? Yêu quá đi mất! Đồng hồ điểm 7g tối, Nhi đã phải đến khách sạn để lo công chuyện với các anh chị. Dù sao cũng là lễ, lại là party của cả công ty, phải ăn diện một tí, Nhi hí hửng tự ngắm mình trong gương với đầm đen quyến rũ và có lẽ là bắt với màu vàng của ánh đèn trong các bữa tiệc ở khách sạn. Subin bé xíu mà cũng biết vỗ tay “thưởng thức”, anh hai vừa bế con vừa nói “Ngày Noel lời yêu dễ nói dễ lọt, coi chừng chết đứ đừ anh chàng nào nghen cô út”. Dĩ nhiên rồi, làm như có mỗi Subin nhà anh là biết thưởng thức vẻ đẹp thôi sao, cùng lắm phải có anh chàng nào hay ho chứ. Nhưng các anh các chú thậm chí là các bác độc thân trong công ty mà Nhi quen thì xác suất chỉ là chưa đến 10%. Thảm cảnh chăng, “Em đi party để chơi chứ có để quen bạn trai đâu” – Nhi tuyên bố chắc nịch. “Subin gọi em là cô thôi, bộ em tính làm bà cô thiệt hả, kén vừa thôi!” anh hai nói với theo.
Ôi, ngày Noel, các cô các chị nói chung là chị em gái xinh đẹp của công ty thi nhau diện trang phục đỏ như….bà già Noel. Nhi cười thầm, cầu mong các chú các anh cũng là những ông già Noel, thì cái party của phòng kế hoạch và phòng nhân sự tổ chức này chắc phải đổi là “Đêm màu đỏ” quá! May, các anh các chú tà tà đi vào, có người hạnh phúc tràn trề với vợ con thì lịch lãm vest đen hoặc chí ít là sơmi đóng thùng, còn người hí hửng dắt bạn gái theo thì cũng bảnh bao nào áo body, áo sơmi kiểu cách, đầu tóc vuốt keo cứng ngắc, nói chung là bảnh hơn bình thường. Các em tiếp tân tha hồ cười mỏi miệng, còn Nhi sau khi giúp phòng xong, cũng nhởn nha đi vòng vòng nói chuyện, ăn uống cho có không khí. Anh Hoàng giữ nguyên lời đe doạ cương quyết mời Nhi uống rượu, thì uống, nhưng tha cho em, rượu nhẹ thôi. Nhi cười cầu hòa. Liếc sang bên kia, oh, chị Thanh đang cùng chồng, à, hình như là một doanh nhân khá thành đạt, đứng trò chuyện cùng các sếp lớn. Trong các sếp, Nhi có thiện cảm với sếp Tổng nhất, chịu chơi, quan tâm đến mọi người, khá hoà đồng lại vui tính chỉ có điều sếp Tổng cũng là kiểu người miền Nam chính gốc, bộc trực, làm ăn không đàng hoàng, ổng la thấy ghê luôn. Trước khi vào tiệc, sếp Tổng thân tình lại mời rượu cả phòng, khen tổ chức tốt, chị Thanh và anh Hoàng dĩ nhiên là cười hài lòng rồi. Liếc sang bên nọ, Nhi phát hiện ra có ánh mắt đang dõi theo Nhi nãy giờ. Vờ vuốt lại tóc, Nhi bước lại chỗ ánh mắt đó. Vẫn cái giọng thân tình
- Chào Nhi, nhận ra mình chứ?
- Phúc, phòng marketing, thời gian cũng không lâu mà! – Nhi cười, hơi miễn cưỡng
- Tiệc này do phòng Nhi tổ chức à? Hay đấy, cái công ty này hay, Noel party thế này thì vui
- Cả phòng kế hoạch nữa – Nhi hơi chau mày, cái anh chàng này, làm như không phải là người của công ty này rồi nghĩ ngày lễ mà, Nhi dịu giọng vui vẻ – Thông lệ mà, hằng năm đều tổ chức, J&K là một gia đình. Công việc của Phúc ở phòng thế nào?
- Oh, cũng tốt! Mọi người khá thân thiện.
Nhi cười thầm, mọi người à, vậy là có cả Vũ ư? Anh ta không khó tính với lính mới thì thôi, cả công ty ai cũng biết Vũ thế nào trong công việc mà….Cắt ngang suy nghĩ của Nhi lại là giọng nói ấy
- Nhưng không ai dễ thương như Nhi
- Nếu mà tôi loại anh chắc có gặp lại anh cũng không nói vậy đó – Nhi không khỏi shock vì anh chàng này
- Dễ thương và việc làm có liên quan đến nhau hả? – Phúc cười
- Thôi đừng nói linh tinh nữa – Nhi tỉnh bơ đáp, vì sếp Tổng đang phát biểu, sắp bước qua 12g, chắc sếp sắp nói “Merry Christmas!” nè. Boong! 12g, vừa y chang sau câu nói của sếp, mọi người cùng hồ hởi nói những câu chúc tụng, nhất là những người nước ngoài làm việc ở J&K vì với phương Tây, Noel là ngày lễ khá quan trọng.
- Này, Merry Christmas! – Phúc thì thầm bên tai Nhi giữa đám đông
- Cám ơn, Giáng sinh vui vẻ! – Nhi đáp lại lịch sự
- J&K đúng là một gia đình!
- Ừ - Nhi ừ hử cho qua chuyện vì đang bận cụng ly…từ xa với mấy anh chị, mấy sếp quen
- Nhưng Phúc không muốn làm anh em với Nhi – Phúc cười – Muốn làm người yêu Nhi???
- Cái gì? – Nhi hét lên, hay nói lớn, đại loại gì đó, cũng đủ làm anh Kha trưởng phòng Kế Hoạch và một số người khác đứng trước cô quay lại nhìn trân trối. Cô cười ngượng ngùng, rồi quay lại thì thầm, mặt vẫn hướng về phía mọi người
- Điên hả, đừng có điên!
- Là yêu, chứ không phải là điên! – Anh chàng quả quyết, không có vẻ gì là trẻ con hay đùa cợt
Anh chàng này điên thật, Nhi tự nhủ, cô mới gặp anh ta chưa đầy một tuần mà anh ta nói rằng yêu cô, yêu ư, hay anh ta bị sét đánh trúng, chạm mạch rồi. Nhi thở dài tách ra khỏi chỗ Phúc, lại chỗ anh Hoàng, chị Thanh và mọi người ở phòng, tỏ vẻ bình thản, vui vẻ. Lời anh hai nói linh nghiệm ư??? Nhi cảm thấy shock và toát cả mồ hôi dù đang ở phòng máy lạnh và trời đang vào mùa se se lạnh.
----------------------------------
còn tiếp
-----------------------
1.
Nhi thở dài nhè nhẹ đủ cho bản thân nghe thấy, nhưng gương mặt rầu rĩ, chán đời nên vừa vào phòng là chị Thanh đã hỏi:
- Không được ai hả em?
- Tao nói rồi mà, cho con bé này đi tuyển thì có đứa nào lọt nổi, khó tính quá đó em gái – Anh Hoàng cười khằng khặc
- Cũng không phải không có ai, nhưng thật chán quá, em định cho fail hết rồi – Nhi hớp miếng nước lấy giọng, nói tiếp – Nhưng thôi, để lại năm người ở phòng kinh doanh và hai người ở phòng marketing, hẹn ngày mai quay lại cho anh chị xét tiếp. Em đầu hàng rồi
- Đâu được, con bé – Anh Hòang trợn tròn mắt – Em đã gây ra thì gánh lấy hậu quả đi em à, nói vậy thôi chứ phòng kinh doanh đang nhằn nè em, thiếu người khủng hỏang, phòng marketing thì đang kêu la, oán trách….
- Em khó thiệt đó …Chị Thanh sau khi pha trà đi ra thú thật một câu
- Với công việc thôi …Nhi ngượng quá, cười, bào chữa
Cô nhận từ chị Thanh hồ sơ nhân viên để thống kê. Hôm nay chắc hơn bảy giờ mới được về đây. Như đọc được ý nghĩ của cô, chị Thanh cười hiền lành:
- Em không làm hết cứ mang về nhà, chị cũng phải mang về nhà, công chúa nhà chị hôm nay bệnh nên nhõng nhẽo
- Vậy chị về trước đi, còn việc gì em làm cho? – Nhi sốt sắng
- Ừ, việc chị giao cho ông Hoàng rồi, cái thằng cha này biến đâu nữa rồi – Chị Thanh dáo dác tìm anh Hòang nhưng chắc ông anh đã nhanh chân biến ra quán nhậu hay tiệm đặc sản nào rồi
- Chắc ảnh có việc rồi, chị cứ đưa em làm cho…. – Nhi đỡ lời
- À, tuần sau Noel rồi, em sọan thông báo tiệc Noel gửi các phòng ban nhé! Năm nay các sếp mình làm lớn, đãi ở khách sạn đàng hoàng – Chị cười, dặn dò lại trước khi ra về
Nhi làm những việc vặt còn lại của chị Thanh nhờ rồi ngồi soạn thông báo về vụ tiệc tùng, một cơ hội hay ho cho các nhân viên gặp gỡ, ai muốn nịnh thì tìm sếp mà nịnh, ai muốn có người yêu công sở sáng tối đi về có nhau thì tìm trai tân gái thanh mà cua, ai muốn hàn huyên chuyện nhà, chuyện chồng con, nuôi con giỏi dạy con ngoan thì cứ họp chợ thỏai mái, còn không thì cứ ăn uống, hát hò thế thôi. Công việc cũng đơn giản và quen thuộc nên Nhi nhanh chóng mò đến chồng profile của các nhân viên. Điện thoại vang lên điệp khúc quen thuộc
“Alô, Nhi hả? Mày về chưa, ra café đi mày?” – Tiếng Nhung eo éo
“Chưa, cả chồng hồ sơ đây nè, café hả, khi khác!” – Nhi tỉnh bơ dập tắt ý định đàn đúm tán dóc của nhỏ bạn
“Bạn bè vậy hả mày, thôi nói qua điện thoại cũng được” – Nhung định giận hờn cô gì đó nhưng rồi nhẹ giọng –“Công ty mày có ai tên Vũ làm phòng marketing chứ?”
“Vũ nào, mày muốn Vũ già, Vũ ốm, Vũ trẻ, Vũ mập…thì nói rõ ra chứ con kia!” – Cô làu bàu
“Trời, phòng nhân sự mà vậy hả, Vũ, phó phòng Marketing, cấp 3 học chung trường với mày và tao đó con khờ” – Nhỏ bạn muốn hét tung cả di động thì phải
Chợt nhớ ra có một lần tuyển người, nó có làm việc với anh chàng này nhưng cái chi tiết học chung cấp 3 thì quả mới mẻ.
“Biết sơ sơ, mày cần gì?” – Cô ừ hử
“Cho tao số phone hoặc email hoặc đại loại thế đi, được không?” – Giọng con bạn nài nỉ thấy sợ
“Không, quy tắc mà. Mà mày cần những thứ đó làm chi?”
“Có một anh chàng cao ráo đẹp trai đã cứu tao, tình cờ làm rớt tấm thẻ nhân viên, và có một con nhỏ tò mò là tao, thấy anh chàng đẹp trai này quen quá nên về lục lại kỷ yếu, và thấy hình anh ấy trong mục cựu học sinh đóng góp cho trường” – Nó thật thà kể lại –“Đủ chưa, giúp được chưa?”
“Mày thiệt …..làm tao khó xử không à” – Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng tám giờ “Ra quán dưới công ty tao đi, đem theo cả tấm thẻ đó, còn số điện thoại thì không được nhỏ ơi, cùng lắm tao có thể làm cầu nối giùm mày”
Nhung lập tức vui vẻ đồng ý, nghe là Nhi biết nhỏ này chắc sét đánh rồi. Làm việc với anh ta mấy lần, cũng lâu rồi, trong công ty ít găp nên Nhi không hình dung nổi anh ta ra sao. Sao Nhung có thể loạn lên vì anh ta nhỉ? Gom đồ đạc tài liệu về tiếp tục công việc, Nhi nhanh chân ra quán café gọi café và bánh ngọt như thường lệ. Đúng là Nhung bị sét đánh thật, loạn cả lên. Rồi, sẽ giúp. Cô gật đầu hơi yếu ớt, cả lời hứa nữa để bạn yên tâm. Về đến nhà sau buổi café cà pháo đó, cô chợt nổi hứng muốn xem anh chàng này là ai, cũng đơn giản với một nhân viên phòng nhân sự như cô. Chà, profile hoàn hảo, phó phòng marketing, kinh nghiệm vì đi làm từ những năm đại học, sếp Tổng đánh giá là người rất quyết đoán và khéo léo, sếp Trưởng gì đánh giá là một nhân tài, có tác phong lãnh đạo. Chà, gì ghê vậy, chẳng biết hai cha này có tung hứng không nữa, ai chả biết sếp Tổng thì khó đăm đăm cái mặt vậy thôi chứ tính tình thì vui vẻ, chịu chơi lắm, còn sếp trưởng phòng marketing thì khỏi nói, nghề rồi mà, khéo ăn nói nên mấy bà sồn sồn trong công ty theo dữ lắm. Anh ta tức Vũ đã xấp xỉ 30, ôi trời, tức là hơn cô và Nhung mấy khóa lận, chắc anh ta khá khẩm lắm mới rảnh đời đi về đóng góp sổ vàng sổ đỏ cho trường, rồi Nhung mới may mắn tìm được kẻ đã gieo sét đánh cho nó. Cô dặn lòng mai sẽ đem trả thẻ nhân viên này ngay lập tức vì sự tò mò của một cô gái trẻ. Nếu không nó sẽ bị lãng quên trong đống hồ sơ, cả công việc tuyển người của cô, ôi phòng kinh doanh anh Hoàng vừa gọi nói sẽ lo dùm cô, còn phòng marketing, lại marketing, sao cái chữ này ám cô quá, may mà có chị Thanh nói đã đỡ đạn phụ nó tức là nhận sự cằn nhằn của bên phòng marketing và sếp trưởng phòng marketing cũng dễ chịu chứ không gắt gỏng như sếp trưởng phòng kinh doanh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Nhi chậm rãi đi vào khu vực phòng marketing, chị Lan hay ngồi nói chuyện với chị Thanh và cô, nhân ra liền, vui vẻ
- Ah, phòng nhân sự đây rồi, tuyển người xong chưa em? Cuối năm cuối tháng, người thì thiếu, việc thì nhiều….
- Dạ sắp rồi chị…..-Cô lí nhí hơi ngại chuyện tuyển người, rồi quay lại ý định ban đầu – Có anh Vũ phó phòng không chị, em có việc tìm ảnh???
Chị Lan vui vẻ chỉ cô vào phòng làm việc của anh ta
- Mời vào! – Sau khi Nhi gõ cửa, tiếng đàn ông vang lên trầm ấm
- Dạ chào anh, em là Nhi phòng nhân sự - Nhi nhỏ nhẹ, dù sao anh ta cũng là sếp mà dù không phải là sếp cô
- Chào em – Vũ gật đầu chào theo phép lịch sự - Vậy em cần gì, hồ sơ nhân viên phòng marketing bọn anh đã chuyển sang rồi mà? – Vũ không dán mắt vào laptop nữa mà ngước lên hơi chau mày nhìn Nhi
- Dạ, thẻ nhân viên của anh….-Cô đặt tấm thẻ lên bàn
- À – Anh cầm tấm thẻ khẽ cười – Em nhặt được à, hay sao?
- Một người bạn của em nhặt được, là người anh đã giúp đỡ ở tai nạn chỗ góc đường Pasteur – Cô thành thật
Anh hơi nhăn trán, nói là thú thật cũng bình thường thôi, còn tấm thẻ nếu cô không trả lại, anh cũng sẽ làm lại, mà cũng chẳng cần mấy, không cần thiết như thế. Nhi hơi bực bội vì thái độ đó, đã làm ơn mà còn…..vậy mà vẫn phải lịch sự chào anh ta ra về. Cô đem theo cả bực bội đó vào phòng họp, tuyển người cho cái phòng marketing của “thằng cha mắc dịch” này. Xui xẻo cho anh chàng vào đầu tiên, không có chị Thanh cứu anh ta, chỉ có mình Nhi với khởi đầu ngày mới tệ hại, cộng thêm anh ta quá tệ, biết Nhi hôm qua khó khăn nên mới vào đã xun xoe nịnh nọt cô, ối trời, dân marketing đó, quay một hồi thì ra anh ta chỉ giỏi cái miệng, tức là đỡ hơn mấy người đã loại, nhưng kiến thức thì không được lắm. Để coi người thứ hai, phòng này chỉ tuyển một người thôi, cái anh đầu tiên có vẻ đã hy sinh oanh liệt. Ngừơi thứ hai, chị Thanh nhắn là chị phải họp đột xuất với sếp tổn, mặt Nhi vẫn đăm đăm
-Anh tên Phúc hả? Tôi là Nhi, phòng nhân sự, hôm qua có nói chuyện với anh rồi
-Vâng, cô hẹn tôi hôm nay quay trở lại….. – Anh ta nở nụ cười chân thật, Nhi vẫn cúi mặt nhìn vào tờ lý lịch viết bằng nét chữ chân phương và tờ giấy học sinh đơn giản, tốt nghiệp ĐH Marketing, nhỏ hơn cô một tuổi, quê ở Thanh Hoá. Cô ngước lên, hỏi tiếp
- Hôm qua anh nói lần đầu xin làm marketing, trước đó anh làm gì?
- Tôi bán một số thứ, đi làm giao hàng, có thời gian làm kế toán, có thời gian làm thiết kế quảng cáo
Trời đất, cái anh chàng này, lý lịch tốt nghiệp chuyên ngành hẳn hoi mà
- Hôm qua sơ bộ đề án marketing của anh và tính tình của anh thì đánh giá khá tốt – Cô nhấp ngụm nước, tằng hắng – Nhưng có vẻ tính cách của anh không hợp ngành này lắm…..
- Nhưng tôi có thể làm tốt công việc này
- Ai cũng nói vậy – Cô nhún vai
- Vạn sự khởi đầu nan – Anh ta bình tĩnh – Như cô vậy, cũng còn trẻ mà đã ngồi phỏng vấn tôi
Đúng là dân marketing, cái miệng sao mà sao cũng nói được, anh ta vậy cũng cứng, Nhi quay anh ta về kiến thức chung giống như anh trước kia. Khá thông thạo, cô thông báo là anh được nhận, ngày mai vào làm việc ngay vì việc rất nhiều và phòng cần người. Anh ta chìa bàn tay, cười thân thiện với cô
- Cảm ơn Nhi, hy vọng ở đây ai cũng dễ thương như vậy
- Không ai thân thiện với anh nếu anh làm không tốt đâu – Cô cười, nụ cười đầu tiên thật sự, dù gì hình như anh ta cũng đang khen cô dễ thương. Cô định buột miệng nói rằng sếp của anh, có một kẻ không dễ nuốt đâu. Dĩ nhiên là cô ám chỉ Vũ rồi, nhưng cô thôi, không nói, quy tắc nghề nghiệp mà. Nhi về phòng mình, nhắn tin kể việc hồi sáng cho Nhung, có vẻ Nhung hơi xìu một tí nhưng vẫn ngờ vực.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Một ngày Noel kinh dị với Nhi, đúng hơn là buổi sáng, điện thoại của chị Thanh gọi tới tấp, hết chuyện “Em đã check hết danh sách chưa?”, rồi “Em liên hệ bên phòng kế hoạch chưa?”, rồi anh Hoàng gọi, cũng lại vụ tiệc tùng tối nay “Liên hệ chắc chắn với mấy sếp chưa em gái?”, rồi “Tối nay đừng trốn đó nhe, anh mời uống vài ly coi”. Đã vậy sáng ra ba đã càm ràm có đi đâu chơi không, nhớ về nhà sớm nghe chưa, ăn Noel với cả nhà, anh hai lâu ngày ở Úc mới về cũng hùa vô với mẹ hỏi sao không thấy đi ăn Noel với ai cả. Sao không hỏi thẳng là bồ đâu không đi chơi Noel đi? Thiệt là, ôi, chỉ có nàng tiên Subin là ngoan ngoãn, nằm nghe cô than thở thôi, có lẽ vì Subin mới mấy tháng thôi, không, có lẽ vì Subin thương cảm cho thân phận cô út chăng? Yêu quá đi mất! Đồng hồ điểm 7g tối, Nhi đã phải đến khách sạn để lo công chuyện với các anh chị. Dù sao cũng là lễ, lại là party của cả công ty, phải ăn diện một tí, Nhi hí hửng tự ngắm mình trong gương với đầm đen quyến rũ và có lẽ là bắt với màu vàng của ánh đèn trong các bữa tiệc ở khách sạn. Subin bé xíu mà cũng biết vỗ tay “thưởng thức”, anh hai vừa bế con vừa nói “Ngày Noel lời yêu dễ nói dễ lọt, coi chừng chết đứ đừ anh chàng nào nghen cô út”. Dĩ nhiên rồi, làm như có mỗi Subin nhà anh là biết thưởng thức vẻ đẹp thôi sao, cùng lắm phải có anh chàng nào hay ho chứ. Nhưng các anh các chú thậm chí là các bác độc thân trong công ty mà Nhi quen thì xác suất chỉ là chưa đến 10%. Thảm cảnh chăng, “Em đi party để chơi chứ có để quen bạn trai đâu” – Nhi tuyên bố chắc nịch. “Subin gọi em là cô thôi, bộ em tính làm bà cô thiệt hả, kén vừa thôi!” anh hai nói với theo.
Ôi, ngày Noel, các cô các chị nói chung là chị em gái xinh đẹp của công ty thi nhau diện trang phục đỏ như….bà già Noel. Nhi cười thầm, cầu mong các chú các anh cũng là những ông già Noel, thì cái party của phòng kế hoạch và phòng nhân sự tổ chức này chắc phải đổi là “Đêm màu đỏ” quá! May, các anh các chú tà tà đi vào, có người hạnh phúc tràn trề với vợ con thì lịch lãm vest đen hoặc chí ít là sơmi đóng thùng, còn người hí hửng dắt bạn gái theo thì cũng bảnh bao nào áo body, áo sơmi kiểu cách, đầu tóc vuốt keo cứng ngắc, nói chung là bảnh hơn bình thường. Các em tiếp tân tha hồ cười mỏi miệng, còn Nhi sau khi giúp phòng xong, cũng nhởn nha đi vòng vòng nói chuyện, ăn uống cho có không khí. Anh Hoàng giữ nguyên lời đe doạ cương quyết mời Nhi uống rượu, thì uống, nhưng tha cho em, rượu nhẹ thôi. Nhi cười cầu hòa. Liếc sang bên kia, oh, chị Thanh đang cùng chồng, à, hình như là một doanh nhân khá thành đạt, đứng trò chuyện cùng các sếp lớn. Trong các sếp, Nhi có thiện cảm với sếp Tổng nhất, chịu chơi, quan tâm đến mọi người, khá hoà đồng lại vui tính chỉ có điều sếp Tổng cũng là kiểu người miền Nam chính gốc, bộc trực, làm ăn không đàng hoàng, ổng la thấy ghê luôn. Trước khi vào tiệc, sếp Tổng thân tình lại mời rượu cả phòng, khen tổ chức tốt, chị Thanh và anh Hoàng dĩ nhiên là cười hài lòng rồi. Liếc sang bên nọ, Nhi phát hiện ra có ánh mắt đang dõi theo Nhi nãy giờ. Vờ vuốt lại tóc, Nhi bước lại chỗ ánh mắt đó. Vẫn cái giọng thân tình
- Chào Nhi, nhận ra mình chứ?
- Phúc, phòng marketing, thời gian cũng không lâu mà! – Nhi cười, hơi miễn cưỡng
- Tiệc này do phòng Nhi tổ chức à? Hay đấy, cái công ty này hay, Noel party thế này thì vui
- Cả phòng kế hoạch nữa – Nhi hơi chau mày, cái anh chàng này, làm như không phải là người của công ty này rồi nghĩ ngày lễ mà, Nhi dịu giọng vui vẻ – Thông lệ mà, hằng năm đều tổ chức, J&K là một gia đình. Công việc của Phúc ở phòng thế nào?
- Oh, cũng tốt! Mọi người khá thân thiện.
Nhi cười thầm, mọi người à, vậy là có cả Vũ ư? Anh ta không khó tính với lính mới thì thôi, cả công ty ai cũng biết Vũ thế nào trong công việc mà….Cắt ngang suy nghĩ của Nhi lại là giọng nói ấy
- Nhưng không ai dễ thương như Nhi
- Nếu mà tôi loại anh chắc có gặp lại anh cũng không nói vậy đó – Nhi không khỏi shock vì anh chàng này
- Dễ thương và việc làm có liên quan đến nhau hả? – Phúc cười
- Thôi đừng nói linh tinh nữa – Nhi tỉnh bơ đáp, vì sếp Tổng đang phát biểu, sắp bước qua 12g, chắc sếp sắp nói “Merry Christmas!” nè. Boong! 12g, vừa y chang sau câu nói của sếp, mọi người cùng hồ hởi nói những câu chúc tụng, nhất là những người nước ngoài làm việc ở J&K vì với phương Tây, Noel là ngày lễ khá quan trọng.
- Này, Merry Christmas! – Phúc thì thầm bên tai Nhi giữa đám đông
- Cám ơn, Giáng sinh vui vẻ! – Nhi đáp lại lịch sự
- J&K đúng là một gia đình!
- Ừ - Nhi ừ hử cho qua chuyện vì đang bận cụng ly…từ xa với mấy anh chị, mấy sếp quen
- Nhưng Phúc không muốn làm anh em với Nhi – Phúc cười – Muốn làm người yêu Nhi???
- Cái gì? – Nhi hét lên, hay nói lớn, đại loại gì đó, cũng đủ làm anh Kha trưởng phòng Kế Hoạch và một số người khác đứng trước cô quay lại nhìn trân trối. Cô cười ngượng ngùng, rồi quay lại thì thầm, mặt vẫn hướng về phía mọi người
- Điên hả, đừng có điên!
- Là yêu, chứ không phải là điên! – Anh chàng quả quyết, không có vẻ gì là trẻ con hay đùa cợt
Anh chàng này điên thật, Nhi tự nhủ, cô mới gặp anh ta chưa đầy một tuần mà anh ta nói rằng yêu cô, yêu ư, hay anh ta bị sét đánh trúng, chạm mạch rồi. Nhi thở dài tách ra khỏi chỗ Phúc, lại chỗ anh Hoàng, chị Thanh và mọi người ở phòng, tỏ vẻ bình thản, vui vẻ. Lời anh hai nói linh nghiệm ư??? Nhi cảm thấy shock và toát cả mồ hôi dù đang ở phòng máy lạnh và trời đang vào mùa se se lạnh.
----------------------------------
còn tiếp






